Tổn thương vĩnh viễn



Lái xe qua những con đường quen thuộc, đầu óc tôi còn đang mải nghĩ về ban nãy, bất thình lình một tiếng hò hét vang lên từ hẻm nhỏ bên trái. Tôi quay lại, thấy bóng dáng một người rất giống em trai đang bị vài cậu bạn cùng tuổi vây lại. Gần hơn chút nữa tôi thấy rõ mặt một người trong đó, chính là thằng nhóc đi cùng ba tôi lúc đó. Linh cảm không lành thôi thúc tôi bước lại gần hơn nữa. Đúng là Dương rồi, đầu tóc nó rối tung, quần áo xộc xệch nhìn qua là biết bị đánh. Cơn giận dữ lập tức trào lên, tôi vội vàng lấy điện thoại gọi ngay cho mấy chú công an.

"Alo, cho hỏi đây có phải công an phường không ạ? Cháu muốn báo cáo một vụ đánh nhau… Vâng, ở hẻm 20, đường ABC. Mấy đứa nhỏ đang vây đánh em trai cháu. Vâng, xin các chú đến gấp!"

Xong xuôi, tôi không chần chừ thêm một giây nào nữa. Tôi mở cửa xe, xông thẳng vào đám đông. "Dừng lại! Mấy đứa đang làm gì vậy hả?!"

Dương thấy tôi lao tới, khuôn mặt quật cường nãy giờ chợt run rẩy: “Chị… chị về đi! Chị đừng lại gần!”

“Về gì mà về! Về để tụi nó đánh em à.”

Thằng nhóc xăm trổ cười hề hề bước lại gần tôi: “Hóa ra là bà chị tương lai. Chào bà chị.”

“Mấy đứa tụi mày khôn hồn thì tránh ra, tao báo công an rồi. Tụi mày thoát không nổi.”

Giọng nó lại khinh khỉnh: “Ô, tao sợ quá cơ. Mà lỡ bị báo công an rồi thì phải làm thật chứ. Có tiếng mà không có miếng cũng buồn.”

Dương vội kéo tôi ra sau lưng: “Thằng chó này mày muốn làm gì?”

Tôi lùi một bước, đầu óc nhanh chóng tính toán cách câu giờ. Cố nghĩ cách kéo dài chút thời gian chờ chú công an tới. Chưa kịp đưa ra lời nói, thằng xăm trổ liều lĩnh bất ngờ vung một đấm thẳng vào Dương. Bản năng bảo vệ em trai trỗi dậy, tôi vội đẩy Dương ra, thế là đầu tôi ăn trọn cú đấm.

Cú đánh khiến tôi choáng váng, mắt hoa lên nhưng vẫn cố ôm chặt Dương phía sau để em không bị đánh thêm.

“Chị!” Dương gào lên. “Thằng chó này, tao phải giết mày!”

“Dương!”

Chỉ vài giây sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ đầu con hẻm. Ánh đèn nhấp nháy chiếu rọi vào gương mặt hầm hố của mấy đứa xăm trổ, chúng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị mấy chú công an kéo ra xe, trói lại và đưa về đồn.

Cúi đầu hít thở, tôi vẫn ôm chặt Dương khi mấy chú công an tiến lại: “Hai đứa cũng lên xe đi, tụi nó còn cần giải quyết vài chuyện với phụ huynh.

Chúng tôi được dẫn vào phòng làm tường trình, chú công an còn tốt bụng đưa tôi túi chườm lạnh. Sau khi ghi nhận xong, chú công an hỏi tôi một vài chi tiết để lập biên bản, nhắc nhở hai chị em về việc không tự ý giải quyết xung đột và giữ an toàn. Tôi kể lại sự việc một cách ngắn gọn, nhấn mạnh hành vi của mấy đứa xăm trổ. Tôi lại không muốn mẹ với em biết chuyện ba và mẹ thằng nhóc xăm trổ nên nói cho qua chuyện.

Chú công an gật đầu: “Vậy là ổn, chúng tôi sẽ liên hệ phụ huynh bên kia và xử lý theo đúng quy định. Hai cháu về nhà cẩn thận.”

“Dạ.”

Sau cú đấm, đầu tôi quay cuồng, tai ù đi. Dương kéo tôi sang nhà mẹ nghỉ ngơi nhưng tôi viện cớ, nói dối rằng mình phải về nhà. Tôi không muốn mẹ lo lắng, không muốn mẹ biết chuyện này.

Sáng hôm sau, phía thái dương trái bắt đầu bầm rõ lên. Tôi thở dài, luồn tay chải tóc xuống, quyết định thả tóc dài để che vết bầm tím. Nhưng nghĩ đến Duy Anh, sợ cậu nhìn thấy sẽ nghi ngờ, tôi đành nghĩ ra cách đối phó: ngắt luôn một vết bầm giả bên thái dương phải, tạo hiện trường như tôi đang bắt gió vì nhức đầu, vừa che đi thương tích thật, vừa tránh để anh lo lắng.

Chuyện em trai tôi bị bắt nạt tôi đã nói cho ba, dù sao con trai ruột vẫn có sức nặng hơn. Tôi còn dọa dẫm nếu nó bị như hôm qua lần nữa tôi sẽ làm lớn chuyện với nhà nội. Ba tôi sợ nhất là mất danh dự nên đành đồng ý.

Câu đầu tiên sau khi nhìn thấy đầu tôi, Duy Anh đã nói: “Em lại bị bệnh nữa à?”

“Em thức khuya quá nên bị nhức đầu.”

Suốt hai tiết học, anh đã biến thành một vị bác sĩ tư vấn, một bài thuyết giảng dài lê thê về việc giữ gìn sức khỏe. Từ tác hại của việc thức khuya, ăn uống không đủ chất, đến việc phải mặc áo ấm khi trời trở gió. Tôi ngồi nghe, vừa buồn cười vừa ấm lòng, nhưng trong lòng lại thấy có lỗi vô cùng.

“Anh nói nhiều vậy không mệt à?” Tôi hỏi, cố gắng cắt ngang bài thuyết giảng của anh.

“Không mệt!” Duy Anh đáp gọn lỏn, nhưng ánh mắt lo lắng chẳng hề vơi đi.

Mặc dù miệng thì nói thế nhưng anh vẫn cứ chăm tôi chu đáo hết mức. Trống ra chơi vừa đánh, anh đã nhanh chóng chạy đi đâu đó. Một lát sau quay lại, trên tay là một cốc sữa nóng cùng một chiếc bánh ngọt vẫn còn bốc khói.

"Uống đi, ăn cho có sức. Sáng nay em chưa ăn gì đúng không?" Anh nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn.

Có bạn trai tốt quá phải làm sao để báo đáp đây?

Những ngày sau cú đấm, tai trái tôi cứ ù ù, lúc như tiếng sóng vỗ, lúc như tiếng gió rít qua. Tôi cố giấu Duy Anh, chỉ lén lấy tay che tai khi tiếng ù bỗng dưng nổi lên. Vết bầm lúc này đã dần dần hết. Sang tuần thứ hai, tiếng ù ngày càng rõ hơn. Đôi khi tôi nghe như tiếng nước chảy trong ống tai, kèm theo nhói ở thái dương trái. Lớp học ồn ào khiến tai trái như nặng trĩu, tôi nhíu mày, quay đi, cố không để Duy Anh để ý. Dần dần tình trạng càng ngày càng nặng. Tai trái tôi gần như không nghe thấy. Ngay cả khi bước qua hành lang, tiếng bước chân vang lên cũng khiến tôi chóng mặt, nhói lên từng cơn. Mấy tuần nay tôi luôn ăn uống đồ bổ, nghỉ ngơi nhiều hơn chút nhưng vẫn không có cải thiện gì.

Tôi nhận ra mình không thể xem thường nữa. Lúc này, cảm giác lo sợ lẫn bất lực tràn ngập, nhắc nhở tôi rằng cú đấm hôm ấy để lại hậu quả thật sự. Tranh thủ buổi sáng rảnh, tôi đến bệnh viện khám gấp.

Bác sĩ nhẹ nhàng mời tôi lên ghế khám, hỏi han các triệu chứng. Ông lắng nghe tôi kể, nhíu mày, rồi hỏi thêm vài chi tiết về cường độ ù, tần suất chóng mặt và những tình huống khiến tai khó chịu nhất. Ông nhẹ nhàng thăm khám sơ bộ, gõ tai, dùng đèn soi và lắng nghe phản xạ, rồi nhíu mày nhìn tôi: “Có vẻ tai bị tổn thương từ cú đấm nhưng để chắc chắn, mình cần làm thêm một số xét nghiệm thính lực và hình ảnh.”

Tôi theo y tá làm một loạt xét nghiệm thính lực và chụp sơ bộ tai. Sau khi tổng hợp kết quả, bác sĩ nhìn tôi nghiêm túc: “Cháu có người lớn đi cùng không?”

“Dạ không. Có chuyện gì sao ạ?”

“Tai trái của cháu bị tổn thương khá nặng. Hiện thính lực đã giảm nghiêm trọng, một số tần số gần như không phản hồi. Nếu được điều trị ngay từ lúc mới xảy ra chấn thương và hạn chế tiếp xúc tiếng ồn, vẫn còn cơ hội cứu phần thính lực còn lại. Nhưng vì đã vài tuần trôi qua, khả năng phục hồi hiện tại rất hạn chế, nguy cơ mất thính lực vĩnh viễn là rất cao.”

"Bác sĩ... bác sĩ nói lại được không?" Giọng tôi run rẩy, như người vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. "Có phải... có phải tai cháu không nghe thấy nữa không ạ?"

Bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt thương cảm: “Hiện tại chúng tôi có thể kê đơn thuốc và một vài bài tập vật lý trị liệu để giúp cháu phục hồi. Tuy nhiên, khả năng nghe trở lại như bình thường là rất thấp.”

“Nhưng mà…nhưng mà lúc đó rõ ràng cháu chỉ bị đánh một cái. Sao có thể gây ra hậu quả đến mức này? Hơn nữa bây giờ tai cháu vẫn còn nghe được ít nhiều mà ạ?”

Bác sĩ nhẹ nhàng giải thích: “Theo y học, chấn thương đầu, dù chỉ là một cú đấm tưởng chừng đơn giản, có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng bên trong. Trong trường hợp của cháu, cú đánh đã tác động trực tiếp đến ốc tai, một cấu trúc quan trọng trong tai trong có hình dạng giống vỏ ốc sên. Bên trong ốc tai có hàng ngàn tế bào lông cực kỳ nhạy cảm đóng vai trò chuyển đổi rung động âm thanh thành tín hiệu điện truyền lên não. Khi bị va đập mạnh, những tế bào lông này có thể bị tổn thương hoặc chết đi.

Khi các tế bào lông bị tổn thương, chúng không thể hoạt động hiệu quả, dẫn đến tình trạng ù tai và giảm thính lực. Trường hợp của cháu, việc tai vẫn nghe được một chút là do tổn thương chưa lan rộng hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này sẽ tiến triển và nguy cơ mất thính lực vĩnh viễn là rất cao. Đây là một dạng tổn thương thường gặp sau các chấn thương sọ não, có thể dẫn đến điếc tiếp nhận.”

Nghe những lời đó, tôi chết lặng: “Vậy có nghĩa là… khuyết tật nhẹ đúng không ạ?”

Bác sĩ gật đầu: “Đúng vậy, nếu mất hẳn thính lực một bên tai, cháu sẽ được xếp vào khuyết tật thính giác mức nhẹ.”

Tôi run run hỏi, gần như van nài:

“Bác sĩ… không còn cách nào thật sao? Không còn hy vọng nào để tai cháu nghe lại bình thường ạ?”

Ông khẽ lắc đầu.

Tôi ra về với một túi thuốc trên tay. Cảm giác sợ hãi và bất lực cứ quấn lấy tôi. Không, không thể nào. Chuyện này không thể là sự thật. Dù bác sĩ đã giải thích rất chi tiết, tôi vẫn không thể chấp nhận được rằng chỉ một cú đấm lại có thể hủy hoại cuộc đời tôi đến vậy. Tôi quyết định sẽ không tin vào chẩn đoán này. Phải đi khám lại. Tôi sẽ đi khám ở những bệnh viện tốt hơn, gặp những bác sĩ giỏi hơn. Chắc chắn vẫn còn cách cứu vãn.

Đáng tiếc cả ba bệnh viện đều đưa ra một kết luận duy nhất: tai trái của tôi bị điếc tiếp nhận, một tổn thương vĩnh viễn không thể phục hồi.

Đêm đó, tôi thức trắng.

Ba hôm sau, tôi quyết định đem chuyện này nói rõ ràng với ba mẹ. Họ cũng giống tôi, không ai chấp nhận được.

Người đau khổ nhất là Dương, nó tự trách bản thân vì lúc đó không bảo vệ được tôi. Cả gia đình rơi vào sự hỗn loạn, vẫn là những tiếng cãi nhau ầm ĩ ấy. Ba tôi cầu xin mẹ đừng kiện nhà họ, ông nói sẽ lo hết toàn bộ chi phí điều trị cho tôi cũng như lo cho Dương ăn học. Tôi biết mẹ vừa mở trung tâm dạy học nên không dư dả gì, việc kiện tụng sẽ là gánh nặng lớn.

“Chỉ cần ông đừng để thằng nhóc đó tiếp xúc với Dương, tôi sẽ đồng ý.”

Thế là ba tôi hứa.

Tôi nhìn ra được hai người không ai thực sự muốn nuôi tôi. Họ chỉ đang cố gắng bù đắp lỗi lầm. 

Thứ làm tôi vướng bận duy nhất là Duy Anh. Tôi đã sai ngay từ đầu. Giá như tôi cứ mãi yêu thầm, không tham lam bước lại gần anh thì bây giờ mọi chuyện đã khác. Tôi hối hận vì đã nghĩ mình có thể cố gắng để xứng đáng với anh. Tôi nên hiểu rõ mình không xứng. Một người hoàn hảo như Duy Anh không thể vì tôi mà có tì vết. Tôi không thể là vết nhơ trong cuộc đời rực rỡ của người ấy.

Ngón tay run rẩy chạm vào màn hình điện thoại, tôi bấm số chú út.

“Chú ơi, con đồng ý đi du học.”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout