Càng gần càng xa



Mấy hôm sau, tôi vẫn cảm thấy có lỗi về chuyện đó, cứ thấy Duy Anh là trong lòng lại lăn tăn. Nghĩ mãi, vừa hay chiều thứ sáu anh có trận bóng đá với trường bên cạnh, tôi quyết tâm sẽ đi cổ vũ.

Ngày thi đấu, tôi hồ hởi rủ thêm nhỏ Vi và Như đi cùng cho đỡ ngại. Vừa tới sân, tôi đã thấy cả đám con gái trường tôi đứng chen chúc ở hàng rào, mắt sáng rực như sao trời, miệng hò hét gọi tên Duy Anh inh ỏi. Tôi đứng giữa đám đông mà thấy vừa buồn cười vừa ghen ghen thế nào ấy.

Tôi bèn lấy trong balo ra một tấm bảng giấy màu hồng bên trên có in dòng chữ: “Cố lên cục cưng số 11.”

Ngại phải biết!

“Ọe! Cục cưng số 11 nghe mắc ói ghê. Tụi mày yêu đương là phải vậy đó hả?” Vi mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

“Mày không có người yêu, không biết được đâu.” Tôi hất cằm, giọng đầy kiêu hãnh.

Như vừa uống nước vừa phun ra một búng: “Haha mày thấy chưa? Bạn tao tiến hóa được xíu rồi đấy!”

“Trước giờ lúc nào tao cũng vậy mà?”

Vi bĩu môi: “Gớm, đúng là tình yêu có thể thay đổi một con người mà.”

Tôi giả vờ lườm nó, nhưng thật ra trong lòng cũng hồi hộp muốn chết. Nãy giờ tôi giơ bảng cực kỳ nhiệt tình nhưng khán đài đông quá nên Duy Anh hình như chưa thấy. Vốn anh cũng không nghĩ tôi sẽ đến.

Cuối cùng, lúc nghỉ giữa hiệp, cả đội chạy về phía hàng ghế nghỉ. Duy Anh vừa ngồi xuống thì ánh mắt bất chợt lia lên khán đài. Tôi nhanh như chớp giơ cái bảng hồng lấp lánh: “Cố lên cục cưng số 11.”

Ầm! Nhưng mà… bắt trúng ánh mắt thằng Minh.

Thằng Minh ngẩn ra một giây, rồi cười ha hả như điên: “Có thể là tao sẽ cười tới chết! Cục cưng số 11???”

Tôi chết điếng, tay muốn giấu bảng thì không kịp nữa. Minh lập tức kéo tay áo Duy Anh, còn cố tình la toáng lên cho cả đội nghe:

“Ê ê, coi nè tụi bây! Bạn gái Duy Anh cầm bảng hồng nhấp nháy cổ vũ cục cưng số 11 kìa!”

Cả đội đồng loạt nhao nhao nhìn lên khán đài. Trong tích tắc, tôi cảm thấy bản thân sáng rực như cái đèn pha, không trốn đâu được.

Mấy đứa đồng đội của Duy Anh vừa cười vừa huýt sáo inh ỏi: “Ghê nha, cục cưng có hậu phương vững chắc nha!” “Sến sẩm quá, cục cưng số 11 ơi!”

Thằng Minh còn chưa chịu tha, nó túm lấy vai Duy Anh, rung rung: “Chậc! Cổ vũ cỡ này khác nào tiêm máu gà cho cục cưng đâu!”

Duy Anh ban đầu còn hơi ngẩn người, sau thì đưa mắt nhìn tôi, môi cong lên thành nụ cười siêu sĩ.

Tôi ngồi chết trân, ôm cái bảng hồng muốn bẻ làm đôi.

Mấy đứa bên dưới lại được đà càng la lớn hơn: “Cục cưng ơi~~ Cục cưng vẫy tay đi nàooooo!”

Cuối cùng vẫn là Duy Anh đứng ra dẹp loạn, anh giơ tay đẩy nhẹ hàng rào chắn trước mặt tôi: “Tay công chúa chưa lành sao lại đến cổ vũ cục cưng?”

Đông người như thế anh không xấu hổ sao? Gì mà công chúa với cả cục cưng?

“Ôi trời ơi lại là cơm chó! Sao tao sống sao nổi!” Vi gào lên, ôm ngực rất lố lăng.

Tôi xấu hổ lắp bắp: “Tay em đỡ rồi! Anh lo thi đấu đi!”

Duy Anh thì tỉnh bơ, chống một tay lên hàng rào, cúi xuống gần tôi hơn, giọng nói nửa trêu chọc nửa dỗ dành: “Ừ, vậy em ngồi yên đây cổ vũ cho cục cưng số 11. Đừng có chạy lung tung đấy.”

Tôi muốn chui xuống đất thật sự. Ôi con sông quê.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 3–1 nghiêng về đội của Duy Anh. Khán đài vỡ tung, tôi cũng hét đến khản cả giọng. Sau màn bắt tay cảm ơn, cả đội được hô hào đi ăn mừng. Thằng Đình chạy lại chỗ tôi, cười gian như cáo: “Đi luôn đi, cục cưng số 11 bao cả bàn cho công chúa rồi nè!”

Tôi muốn đập cái bảng hồng vô mặt nó thật sự.

Duy Anh thong thả đi đến hỏi nhỏ: “Đi ăn mừng với anh nha?”

Tôi cũng muốn đi nhưng tiếc là bận mất rồi: “Tối nay em phải đi học thêm rồi.”

Anh im lặng hai giây: “Bây giờ đã 5 giờ chiều , còn nửa tiếng em có kịp ăn đi học không?”

Mãi cổ vũ quá tôi cũng quên để ý giờ giấc: “Để tối em về ăn sau cũng…” Chợt tôi nhớ đến mấy lời anh nói lúc giận. “Ờ, hay là anh đi mua giúp em cái gì đó ăn nhé.”

Quả nhiên, Duy Anh thở hắt ra một tiếng: “Cuối cùng cũng biết nhờ anh rồi hả?”

“Em rút kinh nghiệm rồi.”

Anh quay sang vẫy tay bảo Minh với cả đội: “Tụi mày đi trước đi, lát tao qua sau.”

Duy Anh bảo tôi chờ rồi chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi đối diện. Chưa tới năm phút sau, anh quay lại với cả túi đồ ăn lỉnh kỉnh nào bánh mì, sữa, nước ép, thậm chí còn có thêm hộp dâu tây nhỏ xinh.

Anh dúi túi vào tay tôi, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt lại dịu hẳn: “Ăn cho hết. Vào lớp mà bỏ bụng đói thì anh không tha đâu.”

Sau đó anh còn cẩn thận đưa tôi đến trung tâm học thêm mới ra về.

Tan học thêm, tôi cùng Huy và Như tách nhau ở ngã ba rồi đạp xe về. Con đường tối dần, từng ngọn đèn đường hắt sáng loang lổ trên nền gạch. Trước hiên, căn nhà của tôi vẫn chìm trong bóng tối, im lìm hơn hẳn so với những cửa sổ sáng đèn của hàng xóm.

Bỏ đôi giày cạnh cửa, tôi quen thuộc đi thẳng vào trong. Tôi dọn dẹp nhà sơ qua một chút rồi về phòng bật đèn học bài như thường ngày. Vừa định lôi tập vở ra sắp xếp thì "cạch", một chiếc hộp nhung nhỏ trượt khỏi ngăn cặp, rơi xuống bàn rồi bật nắp, lăn lông lốc xuống nền gạch.

Tôi cúi người nhặt lên, bàn tay khựng lại. À… cái này.

Là hộp dây chuyền đôi tôi mua hôm trước, trong lần đi sinh nhật cùng em trai rồi ghé cửa hàng trang sức. Khi ấy tôi thấy nó đơn giản mà đẹp, thoáng nghĩ nếu Duy Anh đeo chắc hợp nên mua luôn một cặp. Sau đó bao nhiêu chuyện dồn dập, tôi quên bẵng. Tôi mở hộp, ánh đèn phản chiếu khiến hai sợi dây mảnh lấp lánh, một hình mặt trăng, một hình ngôi sao. Ngắm nghía một chút, tôi cẩn thận cất chiếc hộp vào lại trong cặp. Ngày mai tôi nhất định sẽ tặng nó cho Duy Anh. Hy vọng anh sẽ vui, hy vọng anh sẽ nhận.

Buổi sáng hôm ấy, nhân giờ ra chơi tôi lôi cái hộp nhung ra, dúi vào tay Duy Anh.

“Cho anh nè.”

Anh nhướng mày, mở nắp hộp ra. Một sợi dây chuyền bạc đơn giản, mặt dây chuyền hình mặt trời.

Tôi lúng túng giải thích: “Hôm trước đi ăn sinh nhật với em trai, em thấy hợp với anh nên mua nhưng quên tặng mất tiêu.”

Anh ngắm sợi dây chuyền một lúc lâu, ánh mắt sáng hẳn lên: “Em đeo cho anh đi.”

Tôi trố mắt nhìn anh: “Hả? Ngay… ngay bây giờ á?”

Duy Anh khẽ nghiêng người, cúi thấp đầu xuống trước mặt tôi: “Ừ. Đeo giúp anh đi. Anh đâu thể tự đeo được, khó lắm!”

Tôi luống cuống mở chốt khóa, hai bàn tay run run chẳng hiểu vì căng thẳng hay vì khoảng cách quá gần. Làn tóc đen của anh khẽ chạm vào tay tôi, mang theo hương mát lạnh của sữa tắm, làm tim tôi đập thình thịch như trống trận.

“Xong rồi đó!”

Duy Anh đưa tay chạm vào mặt dây chuyền, ánh mắt lấp lánh như trẻ con vừa nhận quà: “Cái này là đồ đôi à? Của em đâu?”

Tôi lấy từ balo ra sợi còn lại: “Đây nè!”

“Ngồi xuống để anh đeo cho em.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Duy Anh đã ngồi xuống ghế bên cạnh, nhẹ nhàng lấy sợi dây từ tay tôi. Ngón tay anh khẽ lướt qua, lạnh lạnh nhưng lại khiến sống lưng tôi cứng đờ.

“Xong rồi. Đẹp lắm.”

Đúng lúc ấy, Huy từ xa đã hét lớn: “Ê! Hai đứa bây làm cái gì vậy hảaaa!”

Duy Anh ung dung nắm lấy tay tôi, kéo lại gần nói với giọng thản nhiên như không:

“Làm chuyện mấy đứa có bồ như tao mới làm được. Còn muốn đứng xem tụi tao chụp ảnh kỷ niệm à?”

“Tụi mày! Quá đáng!” Tru tréo vài câu nó lại bỏ chạy.

Tách!

“Đẹp ha?” Anh nghiêng điện thoại cho tôi xem.

“Đẹp thật! Gửi qua Zalo cho em nhé!”

Trong điện thoại tôi giờ có thêm một tấm hình của hai đứa, tôi dự định lúc nào rảnh sẽ đem tấm hình này đi rửa rồi cất vào rương bí mật của mình. Tiết học sau gần như tôi chẳng tập trung nổi, chỉ toàn lén chạm tay vào mặt dây chuyền trước ngực.

Tan trường, cổng đông nghịt. Tôi vừa bước ra, bất giác dừng lại. Ở bên kia đường, một chiếc Mercedes-Benz đen đứng chờ sẵn. Tôi sẽ chẳng để ý nếu như người bước lên chiếc xe ấy không phải Duy Anh. Cửa xe bật mở, bên trong là dáng người đàn ông lịch lãm và người phụ nữ ăn mặc tinh tế, gương mặt hiền hòa mỉm cười với anh. Đây là ba mẹ Duy Anh, dạo trước anh từng cho tôi xem qua. Tôi có thể tưởng tượng được tiếng cười nói rộn ràng bên trong chiếc xe, ấm áp đến mức xuyên cả lớp kính dày.

Hóa ra khoảng cách giữa chúng tôi không phải xa dần đi, mà là càng gần lại càng rõ rệt.

17

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout