Khó khăn lắm tôi mới tranh thủ được ngày nghỉ, lại trùng dịp sinh nhật em trai nên hai chị em hẹn nhau đi xem phim hoạt hình mới ra mắt. Hiếm khi nào chúng tôi có cơ hội đi chơi riêng thế này.
“Lịch trình bây giờ là đi đến X Mall ăn trưa, đến 13 giờ sẽ lên tầng 4 xem phim, xem xong thì đi chơi bowling ở tầng 3.”
“Chị sắp xếp lịch trình đầy đủ ghê. Nhưng mà sau khi chơi bowling em còn muốn chơi bắn súng.”
“Được thôi.”
Mọi thứ đã lên kế hoạch, tôi bắt xe cùng nó đến Mall. Trên đường đi, tôi tranh thủ chụp vài tấm ảnh phố xá, trời xanh, nắng đẹp. Vừa đăng lên, một điều khá bất ngờ với đứa vốn lười mạng xã hội như tôi, là có cả tá lượt like và bình luận. Mà cũng đúng thôi, vốn dĩ ở trường tôi cũng có kha khá người chú ý. Vả lại, tài khoản này tôi có thể đăng thỏa thích mà không lo vì đã chặn hết họ hàng rồi.
Năm phút sau, Duy Anh đã nhắn tin riêng, khen tôi chụp góc ảnh đẹp. Được người thương khen, tôi lại cười tít cả mắt. Đến nỗi em trai ngồi bên cạnh còn nhận ra điều kỳ lạ.
“Chị có người yêu hả?”
Tôi giật mình, vội vàng đút điện thoại vào túi áo: “Làm gì có. Yêu đương gì tầm này.”
Nó lại bĩu môi tỏ vẻ không tin: “Em không mách mẹ đâu. Chị cho em xem mặt anh đó với.”
“Đã bảo là không có người yêu mà!”
Sau một hồi tranh luận nên ăn chay hay mặn, cuối cùng tôi cũng chiều ý em trai. Nó thích mấy món ở Haidilao, và dù sao hôm nay là sinh nhật nó, cứ để nó thoải mái một bữa.
Vừa ngồi xuống, em trai tinh tế để tôi chọn món trước, lúc ăn thỉnh thoảng lại gắp đồ cho tôi. Chiều cao giờ đã vượt tôi nửa cái đầu, đôi vai cũng rộng hơn hẳn.
Những cử chỉ nhỏ ấy khiến tôi bất ngờ. Nó không còn là đứa nghịch ngợm ngày nào, mà đã biết quan tâm đến người khác. Có lẽ chuyện ba mẹ ly hôn cũng ảnh hưởng không ít đến sự trưởng thành của nó.
“Mẹ sao rồi? Tuần trước chị bận không về được.”
“Mẹ cũng vậy à, nhưng mà dạo này đi dạy nhiều hơn. Nghe nói mẹ muốn mở trung tâm dạy thêm.”
“Dạy Anh văn à?”
“Em nghe dạy IELTS, TOEIC,... Nói chung là mấy cái chứng chỉ.”
“Một mình mẹ dạy có nổi không?” Sức khỏe mẹ cũng không tốt lắm.
“Mẹ nói có thuê thêm giáo viên ấy.”
Bỗng dưng thằng bé nhìn tôi chằm chằm: “Chị ở với ba có ổn không?”
Tôi mím môi, nhìn vào bát: “Cũng… tạm được.”
“Ổn thật không?” Nó vẫn không tin, tiếp tục hỏi.
"Thật mà. Chị sống quen rồi."
“Nếu có gì, chị cứ nói với em. Em sẽ cãi nhau hộ chị. Em lớn rồi đấy nhé!”
Nghe nó nói mà tôi bật cười. Thằng nhóc này mới mười mấy tuổi đầu, lớn hơn ai?
“Gớm, lo mà học đi. Chị tự biết lo thân.”
Ăn xong, chúng tôi thong thả rời Haidilao, bước ra ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều. Em trai hớn hở kéo tôi lên tầng bốn xem phim hoạt hình mới ra.
Sau gần 2 tiếng, bộ phim kết thúc, chúng tôi lại từ từ đi thang cuốn xuống tầng ba, nơi có khu vực chơi bowling. Tôi ngẩn người nhìn bản đồ, thật ra cảm giác về phương hướng của tôi không tốt lắm.
“Chị!”
“Chờ xíu chị đang tìm chỗ.”
“Chị!”
“Đã nói là từ từ mà!?” Tôi gắt lên.
“Chị nhìn bên kia kìa. Nhanh lên!”
Tôi nhíu mày, ngoái sang bên kia. Chỉ thấy ba tôi đang đứng trước khu vui chơi cùng một người phụ nữ trẻ trung, cười nói vui vẻ, còn có một cậu nhóc khoảng tuổi em trai tôi đứng bên cạnh.
“Sao ba lại đi chung với hai người đó?” Em trai tôi tức giận muốn xông đến.
Tôi nhanh tay kéo nó lại: “Em biết à?”
“Biết chứ! Cái thằng đó là học sinh cá biệt trong trường. Em còn nghe nói mẹ nó có 3 đời chồng vừa ly hôn nữa.”
Tôi nhíu mày, người phụ nữ kia có phải là người mà ba tôi muốn dẫn về hôm trước không? Cả cơ thể tôi nóng rực, lửa giận bốc lên nhưng cố nén, tôi cố hít sâu một hơi để không làm to chuyện nơi công cộng.
Chưa kịp bình tĩnh, tôi đã thấy em trai đôi mắt sáng rực lao thẳng tới chỗ ba người kia. Tay nó nắm chặt cổ áo cậu nhóc, mắt trừng trừng hỏi tội:
“Ba! Sao ba lại đi chung với hai người này? Còn mày nữa sao lại đi với ba tao?”
Tôi chạy theo cố gắng trấn tĩnh nó: “Ê, dừng lại ngay! Em muốn đánh nhau à?! Đang ở chỗ công cộng.”
Ba tôi bước tới, tay đưa ra ra hiệu hòa giải, giọng hơi bối rối: “Hai đứa… Dương, con bỏ tay khỏi cô em nhanh lên!”
“Em?”
Cả tôi và em trai đứng đờ ra. Em nào?
“Có chuyện gì từ từ về nhà ba giải thích. Hai đứa đừng gây chuyện ở đây được không?”
“Đúng thế, có gì về nhà rồi nói được không nè?” Người phụ nữ kia lên tiếng, giọng nói ẻo lả đến mức tôi nổi da gà.
“Không đến lượt cô nói! Tối nay ba phải giải thích rõ ràng cho con.”
Tôi cố gắng kiềm chế nhất có thể, nhìn em trai vẫn đứng đờ đẫn, mắt tròn xoe nhìn ba và nhóm người kia, tôi nhẹ nhàng nắm tay nó kéo đi: “Về thôi. Chờ chị hỏi rõ đã.”
Em trai nhìn tôi, miệng mấp máy cuối cùng cũng không nói gì.
Cả hai lững thững ra khỏi khu vui chơi, bầu không khí yên ắng hơn. Tôi quay sang Dương dặn dò: “Chuyện này khoan hẵng nói với mẹ, để chị hỏi cho kỹ đã.”
“Dạ.”
Tối đó, tôi ngồi trong phòng khách, mắt cứ dõi ra cửa, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Trong đầu tôi là hàng loạt câu hỏi chưa lời giải đáp, cảm giác nóng giận lẫn hoảng loạn vẫn âm ỉ. Đúng 7 giờ, tiếng xe ngoài cổng vang lên. Ba tôi vẻ mặt mệt mỏi bước vào nhà.
“Ba nói đi. Hai người hôm nay là ai?” Tôi lạnh lùng chất vấn.
“À… chuyện này… ba… định để về nhà nói với con từ từ…”
“Thằng nhỏ đó có phải con ruột của ba không?”
Ba tôi vội phủ nhận: “Không, thằng nhỏ đó không phải con ruột của ba. Thằng bé tên Hoàng là con riêng của cô ấy với chồng trước.”
Tôi vừa định thở phào thì ba tôi nói tiếp: “Tháng sau ba định dẫn cả Hoàng và cô ấy về nhà mình ở luôn. Các con sẽ có thời gian làm quen nhiều hơn.”
“Ba có biết thằng nhóc đó học chung lớp với Dương không?”
“Ba biết.”
“Thế ba có nghĩ Dương đi học phải đối mặt với thằng nhóc kia thế nào không? Ba có lo cho nó chút nào không vậy? Nó là con ruột của ba mà, sao có thể vô trách nhiệm đến thế?”
“Ba…”
XOẢNG!
Tôi cầm gạt tàn đập thẳng xuống nền, cơn giận đã lên đến cực điểm. Tôi không thể kiểm soát nó nữa.
Ba tôi bất ngờ quát: “Châu! Mày đang đi quá giới hạn rồi! Ba không phải là kẻ không biết lo, đừng có nổi giận vô lý như thế!”
Tôi sững người rồi thét lên đầy ghê tởm: “Biết lo à? Nếu ông biết lo, gia đình này đã không tan nát. Nếu ông biết lo, đã không vừa ly hôn đã vội dẫn người mới về. Nếu ông biết lo, đã không chọn lúc thằng Dương đang căng thẳng ôn thi chuyển cấp mà dẫn thằng nhóc đó về. Rốt cuộc ông có coi tôi với thằng Dương là con không?”
Mặt ba tôi biến sắc: “Đừng có hỗn! Mày không có quyền nói ba như thế! Ai cũng có quyền tìm hạnh phúc mới.”
“Đúng! Ai cũng có quyền tìm hạnh phúc mới nhưng bây giờ không được. Ông không thể chờ thằng Dương thi xong à? Hơn nữa, ông không xứng!” Mắt tôi đỏ ngầu lên.
Ba tôi cười khẩy, giọng nói đầy sự mỉa mai: “Vậy là tao phải sống một mình đến khi nào? Mày có nghĩ cho ba không? Hay mày chỉ biết đến mẹ và em trai mày thôi? Mày giống mẹ mày thật đấy, ích kỷ!”
“Ông thì không ích kỷ sao! Tôi nói rồi, ít nhất bây giờ không được, Ông không được ảnh hưởng đến thằng Dương!”
“Chuyện của tao, mày không có quyền quản!”
Tôi đứng phắt dậy, lao đến chỗ mảnh gạt tàn vỡ, nhặt lên một mảnh thủy tinh sắc nhọn kề vào cổ tay: “Tôi nói là bây giờ không được!”
Ba tôi sững sờ, gương mặt thoáng nét hoảng loạn nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đầy vẻ khinh thường pha lẫn tức giận. "Mày nghĩ tao tin sao? Diễn kịch cho ai xem đấy? Bỏ cái thứ đó xuống ngay!"
"Ông không được dẫn hai người đó về đây!" Tôi gằn lên, mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn, phản chiếu sự tuyệt vọng trong mắt tôi.
“Mày! Tao dẫn đấy, mày đừng cản tao!” Ba tôi quay lưng bước ra cửa.
Cơn giận, nỗi hoảng loạn và cảm giác bất lực dâng lên, biến thành một cơn đau tột cùng khiến tôi không nói được gì nữa.
Trong cơn tuyệt vọng, bàn tay tôi run rẩy siết chặt mảnh thủy tinh sắc nhọn. Tôi không chần chừ mà cứa một đường dài, dứt khoát lên cổ tay. Máu đỏ tươi trào ra, nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Cảm giác đau buốt như xé nát da thịt, nhưng dường như nó lại giúp tôi thở được.
Tôi ngã quỵ.
Tôi chỉ thấy bóng ông ấy quay lưng đi, tiếng bước chân nặng nề dần xa.
Đến khi ba tôi quay người lại, tôi đã gục xuống sàn. Máu từ cổ tay tôi không ngừng tuôn ra, thấm đẫm tấm thảm trắng. Nhưng thứ cuối cùng tôi nghe được trước khi bất tỉnh chỉ là vài tiếng gào đứt quãng.
Bình luận
Chưa có bình luận