Kể từ ngày bố mẹ ly hôn, ngôi nhà bỗng yên ắng lạ thường. Không còn những trận cãi vã dội lên từng bức tường. Những cuối tuần ghé qua nhà mẹ, tôi chỉ nghe vài lời cằn nhằn vu vơ. Tâm trạng mẹ đã bớt căng thẳng nhưng mỗi khi nhắc đến bố, trong giọng nói vẫn còn vương lại một tia giận dữ không nguôi.
“Mẹ không ở gần con thường xuyên như trước, hay là lắp một cái camera chỗ bàn học con nhé. Như vậy cũng yên tâm, mẹ lại tiện theo dõi.”
“Sao lại lắp camera ạ? Con vẫn đang học hành nghiêm túc mà?” Tôi khó chịu, tôi không muốn chút riêng tư ít ỏi bị cướp đi theo cách này.
“Mẹ đi làm cả ngày mệt mỏi lắm. Đừng để mẹ phải tức giận hay suy nghĩ nhiều. Không làm gì khuất tất, sao lại sợ bị nhìn thấy? Mai về mẹ sẽ lắp một cái, được không?”
“Nhưng… đó là phòng riêng của con, con muốn có sự riêng tư.” Tôi siết chặt hai bàn tay, móng tay hằn sâu vào da thịt.
“Căn nhà đó là của ba mẹ xây. Lắp thêm một cái camera thì có gì ghê gớm?”
Ngày hôm sau, một chiếc camera nhỏ nằm gọn trên góc tường, chĩa thẳng vào bàn học của tôi. Tôi chẳng muốn cãi nữa vốn dĩ chưa từng có lần nào tôi thắng mẹ. Nhưng cảm giác bị dõi theo từng cử chỉ khiến tôi ngột ngạt đến mức chẳng thở nổi.
Vậy nên, ngày nào tôi cũng lấy lý do học thêm, hoạt động ngoại khóa hoặc đến thư viện để tránh hết mức cái camera đó. CCó hôm ngồi mải đến tận tám giờ tối. Trời vừa tối vừa mưa, định nán lại chờ tạnh thì ngay cửa, tôi thấy Duy Anh. Tóc anh ướt sũng, giọt mưa còn vương trên áo đấu từ buổi chiều.
"Anh chưa về à? Không phải trận đấu xong từ chiều rồi sao?" Tôi ngạc nhiên.
"Vốn là định về nhưng thấy trời mưa. Sợ em về tối không an toàn nên anh chờ." Duy Anh đưa tôi chiếc áo mưa màu hồng mới tinh cùng chiếc áo hoodie của anh.
"Em tự về được mà, anh chờ lâu có lạnh không?"
"Biết ngay em sẽ nói vậy nên anh mới chờ sẵn đó." Anh đưa chiếc áo khoác cho tôi, giọng nói trách yêu. "Không lạnh, mặc thêm áo khoác này vào." Mùi hương bạc hà trên áo anh lại làm tôi có chút xấu hổ.
Ngồi sau lưng Duy Anh trên chiếc xe đạp điện, tôi cảm nhận được hơi ấm từ lưng anh truyền qua lớp áo khoác. Tôi tựa đầu vào lưng anh, nhắm mắt lại. Cảm giác an toàn này đã lâu lắm rồi tôi mới có được. Chiếc xe lăn bánh chầm chậm qua từng con phố vắng, ánh đèn đường lấp loáng trên vũng nước mưa.
"Này," tôi khẽ gọi. "Sao anh tốt với em thế?”
Anh khẽ cười: “Không tốt với em thì tốt với ai?”
"Vậy… em cũng sẽ đối xử thật tốt với anh. Tụi mình sẽ bên nhau mãi nhé?" Tôi tựa đầu vào lưng anh, lòng tràn hy vọng rằng trong tương lai, Duy Anh vẫn sẽ ở đó, bên tôi.
“Cho dù em có muốn hay không, anh cũng sẽ bám theo em. Có đá cũng không đi.”
Tôi bật cười thành tiếng, vỗ nhẹ vào vai anh. Gió đêm lùa qua, mang theo cái se lạnh của cơn mưa, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
Đến gần nhà, anh dừng xe lại ở một góc khuất. "Đến rồi," anh khẽ nói. Tôi bước xuống xe, lòng không muốn rời đi.
"Về cẩn thận nhé," tôi nói. "Đến nhà rồi nhắn tin cho em."
Anh gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi. “Em vào trước đi, anh chờ em vào hẳn rồi mới về.”
“Vậy em đi đây.”
Cảm giác có bạn trai không quan tâm đến mình là như thế nào? Tôi không biết, vì bạn trai tôi vừa đẹp trai lại vừa tốt tính, siêu siêu tốt.
Những ngày đến trường bỗng trở nên dễ chịu hơn, chỉ cần lén nhìn Duy Anh cũng đủ làm tôi vui cả buổi. Nhưng một chiều thứ Sáu, mọi thứ không còn êm đềm. Trong giờ ra chơi, tôi thấy anh đứng ở hành lang cùng một bạn nữ. Cô ấy là Chi, lớp chuyên Văn, nổi tiếng dịu dàng. Không lạ khi họ trò chuyện, nhưng ánh mắt Duy Anh lại tập trung quá mức, nụ cười anh tươi hơn thường lệ.
Một cảm giác khó chịu xen lẫn bất an dâng lên trong lòng.
Tan học, Duy Anh chạy đến chỗ tôi: "Hôm nay anh phải về sớm một chút. Em về cẩn thận nhé."
Anh nói rồi vội vã rời đi.
Anh đi nhanh, chẳng kịp nói thêm. Cả cuối tuần đó, anh nhắn tin ít hẳn, trả lời ngắn gọn. Nỗi lo trong tôi cứ lớn dần. Nhưng tôi không dám hỏi, sợ mình thành kẻ phiền phức. Đến sáng thứ Hai, tôi đến trường với tâm trạng nặng nề.
“Em sao thế?” Duy Anh kéo tay tôi đối mặt với anh.
Tôi cúi gằm mặt xuống: "Có gì đâu..."
Duy Anh nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm tôi lên, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt anh: "Nhìn anh này. Nói đi, có phải em đang giận anh không? Em mà dùng icon ngắn gọn thay lời nói bao giờ đâu."
Tôi hít một hơi thật sâu, nước mắt chực trào: "Chiều thứ Sáu… anh và bạn Chi gì đó nói chuyện rất vui vẻ. Rồi anh về sớm, nhắn tin với em cũng hời hợt."
Duy Anh thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười: "Công chúa ghen à?"
"Không hề!"
“Bạn Chi đó đang mập mờ với thằng Minh. Minh nhờ cô ấy lấy giúp đôi găng tay bỏ quên ở nhà anh. Còn tin nhắn, tại điện thoại anh dạo này bị lag, nên trả lời ngắn cho nhanh thôi.”
"Thật à?"
"Thật mà! Ấy, xin lỗi công chúa, đừng khóc nữa!" Duy Anh hoảng hốt kéo tôi vào lòng, vỗ nhè nhẹ. "Anh xin lỗi.”
“Không phải lỗi của anh, do em nghĩ nhiều.” Tự hiểu lầm tự khóc thế này có hơi xấu hổ.
Duy Anh bật cười thành tiếng: “Lỗi của anh. Lần sau có gì thì phải nói với anh ngay nhé. Đừng giấu trong lòng." Anh giữ một khoảng cách nhỏ để nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng vừa nghiêm túc vừa ấm áp.
“Được rồi…”
Bình luận
Chưa có bình luận