Cánh cửa vừa khép lại, niềm vui của buổi tổng kết tan biến. Ngôi nhà vốn chẳng còn là nơi tôi muốn về. Ba đi làm, mẹ đi học, mọi người cứ thế trôi qua nhau. Bốn cân đã tụt đi sau buổi tổng kết; lúc thèm ăn, lúc lại chẳng nuốt nổi một muỗng cơm. Chẳng ai nhận ra, có lẽ cũng chẳng ai quan tâm. Tôi chỉ biết tự nhủ chắc là do mình quá căng thẳng.
Thủ tục ly hôn của ba mẹ gần xong, chỉ còn chờ ngày ra tòa. Chuyện trong nhà, bên ngoài chẳng ai biết. Tôi cũng chẳng muốn kể cho ai.
Sinh nhật tôi lặng lẽ đến gần. Năm nay không lời chúc hay tiền mừng, chỉ là tiếng mắng vì quên quét nhà, giặt đồ. Tôi ngồi hiên, nhìn bóng tối buông xuống nuốt chửng cả ngày dài, để thời gian trôi đi vô nghĩa.
“Minh Châu ơi!” Một tiếng gọi khe khẽ vang lên khiến tôi giật mình.
Tôi bước ra gần cổng. Trong ánh sáng nhập nhoạng, một bóng người thấp thoáng, ôm bánh kem và hộp quà nhỏ.
“Duy Anh? Sao anh lại ở đây?” Tôi kêu lên, vừa ngạc nhiên vừa vui sướng đến cực điểm.
Anh cười dịu dàng: “Sinh nhật em, sao anh có thể không về chứ? Chúc công chúa của anh sinh nhật vui vẻ.”
Anh thắp nến, hát chúc mừng. Nhìn bộ đồ đen kín mít của anh, tôi bật cười: “Ai chỉ anh ăn mặc kiểu này? Ban nãy em còn tưởng ăn trộm chó.”
“Như chỉ đấy!”
“Anh về khi nào vậy?”
“Anh về lúc trưa, cố tình nói Như và Huy giấu em để tạo bất ngờ.”
Duy Anh đưa chiếc bánh kem cho tôi. Ngọn nến nhỏ lung linh soi rõ nụ cười của anh, đôi mắt anh lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao. Nhìn anh, bao nhiêu mệt mỏi trong tôi bỗng chốc tan biến: "Thổi nến đi em."
Tôi chắp tay, nhắm mắt lại.
Điều ước thứ nhất: Hi vọng tuổi mới không có chuyện buồn. Điều ước thứ hai: Hi vọng Duy Anh sẽ mãi hạnh phúc, ngay cả khi… không có tôi bên cạnh.
Ngọn nến đã tắt, nhưng hơi ấm từ chiếc bánh kem và nụ cười của Duy Anh vẫn còn đó. "Sao anh biết ba mẹ đang không có ở nhà?" Tôi nhỏ nhẹ hỏi.
"Anh nhờ Huy canh giúp. Khi nào không có người anh chạy qua ngay," anh đáp.
"Vậy là… anh đã lên kế hoạch từ trước rồi."
Anh cười, đôi mắt lấp lánh trong ánh nến: “Ừ, anh muốn mỗi sinh nhật của em, đều có anh bên cạnh.”
"Thực xin lỗi, nếu không phải vì em anh cũng không cần lén lén lút lút thế này."
Duy Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Khờ quá. Chỉ cần là vì em, chuyện gì anh cũng làm. Hơn nữa, không phải em nói là lên đại học có thể công khai rồi sao? Anh chờ được."
Lòng tôi chùng xuống. Bao nhiêu quan tâm và kiên nhẫn của anh, tôi lại đáp trả bằng một lời nói dối. Làm gì có chuyện tôi dám công khai. Bao lời thật trong lòng, tôi lại chẳng thể nói ra.
Duy Anh rút từ túi xách một chiếc hộp nhỏ. “Đây… quà từ Bali.”
Tôi mở hộp, bên trong là một lắc tay nhỏ làm từ vỏ sò và đá biển, ánh màu ngọc lấp lánh dưới ánh nến. Một chiếc charm hình ngôi sao biển khắc nhẹ chữ cái đầu của hai chúng tôi.
“Xinh quá!” Tôi chạm vào chiếc vòng charm ngôi sao biển, cảm giác mát lạnh và nhẵn nhụi. Không thể kìm được cảm xúc, tôi đánh bạo ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh. Hơi ấm từ anh, mùi hương quen thuộc, tất cả khiến tôi muốn tan chảy. Anh cũng vòng tay ôm chặt lấy tôi, vỗ nhẹ lưng như trấn an.
Chợt, từ cuối con đường, một tiếng xe quen thuộc vọng đến. Tiếng động cơ ấy khiến tim tôi đập mạnh. Linh cảm mách bảo đó là mẹ. Tôi vội vàng buông anh ra, khuôn mặt tái mét vì lo sợ.
"Mẹ em..." Tôi thì thào.
Duy Anh hiểu ý, anh cũng nhìn về phía tiếng xe đang ngày càng gần: “Anh về đây! Em cầm cái bánh này vào đi.”
Tôi chỉ kịp gật đầu, lanh lẹ cầm bánh kem chạy thẳng vào phòng giấu. Chiếc xe dừng trước cổng, mẹ bước vào phòng ngủ. May mà mẹ không phát hiện ra điều gì bất thường. Đến khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vội vàng lấy bánh kem ra, xúc vội từng thìa. Vị ngọt của kem, vị béo của cốt bánh len lỏi trong miệng, xoa dịu đi nỗi sợ hãi vừa rồi. Tôi ăn nhanh, ăn ngấu nghiến như thể đang chạy đua với thời gian. Khi chiếc bánh chỉ còn lại vỏ hộp rỗng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhanh chóng rửa sạch thìa, vứt vỏ hộp bánh vào thùng rác, cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết. Còn chiếc vòng charm tôi cẩn thận mở rương bí mật cẩn thận cất vào. Mấy món đồ trong đây đều liên quan đến Duy Anh, là những kỷ niệm mà tôi trân trọng nhất.
Sáng sớm mấy hôm sau, tôi lại được phen bất ngờ. Trước cổng nhà treo mấy hộp quà to đùng. Tôi nhìn nét chữ quen thuộc đã biết là của Như, liền cầm vào nhà. Thì ra là quà của đám bạn thân Minh, Vi, Hùng... Không biết chúng đã rủ nhau từ bao giờ để chuẩn bị nhiều thứ đến thế. Hóa ra, hạnh phúc đôi khi đến từ những điều giản đơn nhất, từ những người ta không ngờ đến nhất.
Như bao buổi tối khác tôi trở về nhà sau buổi học thêm. Chỉ khác lần này trên bàn xuất hiện ly trà sữa ô long ở cửa hàng tôi thích. Kèm theo đó là một tờ note nhỏ: “Chúc chị sinh nhật vui vẻ.”
Tôi cầm ly trà sữa lên, hơi lạnh truyền qua tay. Vị trà thanh mát, ngọt dịu. Thì ra, nó cũng nhớ sinh nhật tôi. Tối hôm đó, tôi vào bếp, làm món bánh su kem mà nó thích nhất.
Sáng khai giảng lớp 12, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày. Mọi học sinh đều ngán ngẩm, than thở về năm cuối cấp, nhưng tôi lại cảm thấy háo hức lạ thường. Ba mẹ tôi đã ra tòa, thủ tục ly hôn cuối cùng cũng xong. Tôi ở lại ngôi nhà cũ với ba, còn mẹ và em trai đã chuyển đi. Ngôi nhà giờ trống trải hơn và tôi đang tập làm quen với nó.
Tôi mặc bộ áo dài trắng tinh, vuốt lại mái tóc gọn gàng trước gương. Dù cuộc sống đã thay đổi, tôi vẫn muốn mọi thứ diễn ra thật bình thường. Đến trường, tôi nhìn thấy Như, Huy và Vi từ xa. Cả ba cùng vẫy tay gọi tôi, nét mặt rạng rỡ. Tôi chạy nhanh về phía họ, lòng nhẹ bẫng.
“Ơ sao mày còn gầy hơn nữa vậy? Nhìn mỏng như lá lúa.” Như véo má tôi, tròn mắt ngạc nhiên.
Tôi hất tay nó ra, cười rạng rỡ: “Gầy gì mà gầy! Tao đang cố tình tập thể dục giảm cân đấy.”
Vi lườm tôi một cái, nhăn nhó: “Xạo, nhìn mày cứ làm sao ấy, cứ khang khác ở đâu.”
“Mày lại khéo tưởng tượng,” tôi cười, ôm vai Như kéo đi.
Chúng tôi đứng nói chuyện rôm rả dưới sân cờ. Tiếng trống khai trường vang lên giòn giã. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy ntự do như thế này.
“Năm nay tỉ lệ chọi cao quá, tao tính học chuyển sang thi ngành Hàng không.”
Tôi nhìn đôi chân dài không tì vết của Như, thật lòng khuyên bảo: “Hay mày thi hoa hậu thử đi, 1m69 chắc là đủ dùng rồi ấy.”
“Mày nói gì hợp lý tí đi,” Huy, người im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. "Nó mà lên sân khấu ứng xử, nói năng bậy bạ chắc buồn cười lắm. Haha.”
Như giận dỗi, quay sang đánh thẳng: “Mày im đi! Chết với bà!”
Và cứ thế hai đứa đuổi bắt ầm ĩ đến khi vào lớp học.
“Công chúa hôm nay xinh thế.” Duy Anh đã ngồi ở bàn học chờ tôi từ bao giờ.
Tôi không giấu được nụ cười, lắc lắc chiếc vòng charm ngôi sao biển trên tay: "Anh thấy có xinh không?"
"Từ khi gặp em, anh chẳng còn buồn ngước lên trời nữa vì ngôi sao xinh đẹp nhất đã là của anh rồi.”
Bình luận
Chưa có bình luận