Kể từ ngày đó, mọi hoạt động của tôi bị mẹ kiểm soát gắt gao. Mẹ tịch thu điện thoại, bắt tôi tan học phải về nhà ngay, và thậm chí cả ngày Chủ nhật cũng không được đi chơi. Thế giới ngoài kia thì rộn ràng những dự định cho kỳ nghỉ hè, còn tôi bị bó buộc trong những quy tắc ngột ngạt.
Các bạn trong lớp thi nhau kể về kỳ nghỉ hè sắp tới. Đứa thì đi Singapore, đứa ra Phú Quốc, Huy và Như được thưởng chuyến leo núi. Ngay cả Duy Anh cũng cùng đại gia đình đi Bali nghỉ dưỡng nửa tháng. Ban đầu nghe Minh nói Duy Anh từ chối đi nhưng cuối cùng vì gia đình thuyết phục quá đành phải chấp nhận. Tôi đã thuyết phục anh cứ đi chơi đến cuối kỳ nghỉ, dù anh muốn về ăn sinh nhật cùng tôi.
"Hay là tụi tao qua xin cô cho mày đi với tụi tao?" Huy thở dài nhìn tôi qua màn hình điện thoại.
"Hai tụi tao cũng uy tín nên chắc cô cho đi á. Lát tụi tao qua."
"Mày nghĩ được hả, bây giờ tao còn đang lén dùng điện thoại gọi cho tụi mày. Thôi tạm biệt, chúc vợ chồng hai tụi mày đi chơi vui vẻ. Mẹ tao về rồi!" Tôi cúp điện thoại nhanh chân lên giường giả vờ ngủ.
Đêm nào tôi cũng nằm trằn trọc không ngủ nổi. Mỗi ngày trôi qua với tôi đều dài như vô tận. Tôi đếm từng giờ, từng phút, chỉ mong sao thời gian kia có thể tua thật nhanh đến ngày Duy Anh trở về. Ngày nào cũng thế, tôi tranh thủ lúc mọi người không có ở nhà mà chộp lấy điện thoại gọi cho anh ngay lập tức.
Đầu dây bên kia có tiếng gió, tiếng sóng biển vỗ rì rào: "Anh nghe đây." giọng anh trầm ấm vang lên.
"Anh đang ở đâu thế?"
"Anh đang ở bãi biển, gần khách sạn," Duy Anh đáp đầy hào hứng. "Ở đây đẹp lắm, y như trong phim ấy. Để anh quay cho em xem."
Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, trải dài đến đường chân trời. Nước biển trong vắt, gợn những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ cát trắng mịn. Từng rặng dừa xanh mướt đung đưa trong gió tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.
"Đẹp không em?"
Tôi gật đầu lia lịa: "Siêu đẹp, anh nhớ chụp nhiều hình cho em xem đó!"
"Tất nhiên rồi. Nếu không phải em không tiện nghe máy, lúc nào đến chỗ chơi mới anh cũng muốn gọi cho em. Anh muốn em được thấy những gì anh thấy, được nghe những gì anh nghe."
"Thật không đấy?"
"Thật chứ. Mỗi lần nhìn thấy cảnh đẹp, trong đầu anh đều nghĩ ngay đến em."
"Miệng anh bôi mật à? Nói mượt thế này, giá mà lúc thi Văn anh cũng giỏi như thế thì chắc đã không bị phê là viết thần chú."
Anh bật cười: "Ờ thì…mỗi nhà một người giỏi văn chương là được rồi."
"Ai… ai mà cùng nhà với anh chứ."
"Thì sau này biết đâu…" Anh cố tình bỏ lửng.
Ngay lúc ấy, tiếng cửa ngoài khẽ vang lên là tiếng dép mẹ kéo lê trên nền gạch. Tôi giật mình, tim như nhảy lên cổ họng.
"Em tắt máy đây, mẹ em về rồi!" Tôi thì thầm gấp gáp.
"Ừ, em cẩn thận nha. Anh sẽ gọi cho em khi có cơ hội khác."
Chưa kịp đáp, tôi vội cúp máy. Tim vẫn đập mạnh như vừa chạy một quãng dài. Tôi cuống quýt mở trò chuyện, xóa hết lịch sử gọi video, tin nhắn và cả ảnh anh gửi. Cất điện thoại vào tủ, tôi đẩy mạnh ngăn kéo, sợ chỉ một giây chậm là bị phát hiện. Nghe tiếng dép mẹ sát cửa, tôi lao về phòng, chân như không chạm đất, nhảy lên giường, lấy cuốn sách trên bàn rlàm bộ đọc dở.
Cánh cửa khẽ mở. Mẹ thò đầu vào, liếc qua một vòng. Tôi cố giữ vẻ bình thản, mắt dán chặt vào trang giấy dù mồ hôi trên trán cứ rịn ra vì hồi hộp.
"Có đang học không đấy?"
"Dạ có!" Tôi khẽ gật, giọng nhỏ xíu.
Mẹ im lặng vài giây rồi khép cửa lại. Tiếng dép lại kéo lê xa dần. An toàn rồi!
Nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu lập tức vang lên giọng nói lúc nãy: "Thì sau này biết đâu…"
Mặt tôi ửng hồng, tim lại đập nhanh hệt như khi nghe thấy tiếng dép ngoài cửa. Tôi lăn qua lăn lại trên giường, gối ôm chặt trong tay. Một nửa lo sợ bị phát hiện, một nửa lại thấy ngọt ngào đến mức chẳng thể nào ngăn được nụ cười.
Bỗng dưng tôi nhớ lại chuyện đã nói dối Duy Anh.
Hôm trước, tôi đã bảo với anh rằng điện thoại mình bị rơi vỡ màn hình nên giờ phải dùng ké máy mẹ, chỉ có thể tranh thủ lúc mẹ đi vắng mới lén mở ra nhắn tin hay gọi nhanh được. Anh nghe thế thì thương tôi lắm, còn dặn: "Vậy thì em cẩn thận, đừng nghịch nhiều, lỡ mẹ biết lại la. Chờ anh về, anh dắt em đi mua cái mới."
Tôi cắn môi, lòng dâng lên một cảm giác áy náy. Thực ra, điện thoại của tôi có hỏng hóc gì đâu, nó vẫn hoạt động bình thường. Nhưng cái cớ nói dối vụng về này lại là cách duy nhất để tôi có thể tiếp tục những cuộc gọi chắp vá thế này với anh.
Đến khi Như và Huy leo núi về, hai đứa canh lúc chắc chắn tôi đang có ở nhà thì ghé qua. Vừa nghe tiếng gọi ngoài cổng, tôi vội vàng chạy ra, lòng đầy háo hức.
"Ê, tụi tao mới về nè!" Huy cười toe, tay lỉnh kỉnh một túi đồ. Như đứng bên cạnh, da ngăm rám nắng, tóc buộc cao trông khác hẳn trước kia.
"Mày bôi chống nắng không đều hả? Sao cánh tay nửa đen nửa trắng này?"
"Tao cố tình đó. Tụi tao có quà cho mày nè." Như giơ ra một chiếc vòng tay tết bằng sợi dây leo núi, ở giữa có gắn một hạt đá nhỏ lấp lánh. "Cái này mấy anh hướng dẫn chỉ chỗ bán, bảo đeo vô để may mắn."
"Còn cái này nữa," Huy hớn hở đưa ra một gói bánh khô. "Đặc sản vùng núi, ăn vô chắc chắn ngon hơn mấy món bánh mẹ mày hay bắt mày ăn kiêng đó."
Tôi bật cười, ôm chặt hai món quà vào ngực: "Cảm ơn hai đứa! Đúng là bạn tốt của tao mà."
"Vui thì được rồi," Như liếc tôi, giọng nhỏ lại. "Hè này mà bị nhốt hoài, gặp tao chắc tao phát điên mất."
Huy gãi đầu: "Hay là… tụi tao nghĩ cách cho mày trốn đi chơi với tụi tao một bữa? Đi ăn chè, đi dạo thôi cũng được. Ít nhất cũng để mày hít thở không khí tự do chứ."
"Với nhà tao thì mấy lúc tao đi học thêm đã là hít thở không khí tự do rồi."
Cả bọn cùng thở dài. Như ngồi phịch xuống bậc thềm, hai tay chống cằm: "Thôi vậy."
Tôi mím môi, chẳng biết nói gì hơn ngoài một câu nhỏ như gió thoảng: "Ừ… tao xin lỗi nha."
Huy xua tay: "Ngáo quá, có gì mà xin lỗi."
Chúng tôi ngồi thêm vài phút, nói chuyện vu vơ về chuyến leo núi rồi ai cũng về nhà nấy. Tôi ôm chặt món quà trong tay nhìn theo bóng hai đứa bạn khuất dần sau ngõ. Sau này nhất định tôi phải báo đáp bọn nó thật tốt.
Bình luận
Chưa có bình luận