Luôn có người yêu tôi đến tận cùng của sinh mệnh.
Mấy ngày sau, tôi vẫn đến trường, vẫn sống một cuộc sống như chưa có chuyện gì xảy ra. Lấy lý do bệnh cảm nhẹ, tôi lúc nào cũng mặc áo dài tay, rồi khoác thêm áo đồng phục.
“Hay là anh đi bệnh viện với em nhé. Bệnh gì mà dai thế, coi chừng thành mãn tính đấy.” Duy Anh lo lắng nhìn tôi ăn mặc kín cổng suốt 1 tuần.
“Không sao đâu, chắc tại cơ địa em lâu khỏi thôi. Em thấy đỡ hơn hôm qua rồi.”
Anh vẫn nhìn tôi chăm chú, như thể muốn xuyên qua lớp áo dày cộp kia để tìm câu trả lời. Ánh mắt đó làm tôi bối rối, vừa sợ.
“Anh đừng lo quá, bệnh vặt thôi mà. Em còn chịu được.” Tôi xoa xoa tay anh lấy lòng.
Chịu được… hai chữ đó như một lời dối trá tôi đã quen miệng. Tôi chịu đựng mọi thứ, roi vọt, tiếng chửi rủa, những vết thương rớm máu và cả cái cảm giác mỗi đêm nằm co ro khóc lóc sưng cả mắt.
Nhưng tôi không biết mình còn chịu được đến bao giờ.
Duy Anh khẽ nhíu mày, im lặng một lúc rồi gật đầu: “Ừ, nếu em thấy ổn thì thôi nhưng anh thấy em gầy đi nhiều lắm.”
Trong giờ học, tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt ấy vẫn dõi theo mình. Chỉ cần tôi hơi cử động mạnh, hay chạm tay lên vai vì cơn đau bất chợt, anh đều cau mày, lo lắng. Tôi càng phải cố gắng diễn tròn vai hơn, ngồi thẳng, cười nhiều hơn, thậm chí còn cố giơ tay phát biểu để chứng tỏ mình không có vấn đề gì.
“Miễn là không ai nhìn thấy, không ai biết thì mình vẫn ổn.” Tôi tự trấn an mình như vậy.
Nhưng một góc nhỏ trong lòng lại run rẩy, thì thầm câu hỏi nếu một ngày nào đó Duy Anh thật sự biết hết, liệu anh có còn ở lại bên mình không? Có thấy tôi phiền phức vô dụng không?
Chiều hôm ấy, tan học tôi cùng Như ra căn tin mua ít đồ ăn vặt. Gió thổi nhè nhẹ, nắng xiên qua hàng cây, soi rõ lớp áo khoác dày mà tôi đang mặc.
“Nóng vậy mà mày mặc chi cho bí bách thế?” Như vừa nhăn nhó vừa đưa tay kéo nhẹ lấy cổ tay áo tôi, định trêu chọc.
Tôi giật mình, chưa kịp phản ứng thì tay áo bị xốc ngược lên. Một mảng bầm tím thâm đen lộ ra, kéo dài dọc cánh tay.
Không gian như bị tê liệt.
“Cái gì đây? Mày làm sao vậy?” Như bàng hoàng.
Tôi vội kéo áo xuống, cười trừ trấn an nó: “Tao vấp té thôi, làm gì mà mặt mày tái mét ghê vậy.”
“Mày…cô lại đánh mày phải không?” Chuyện mẹ hay dùng roi đánh tôi, Như chơi chung từ nhỏ đến lớn sao lại không biết.
“Mày đừng nói với ai nhé!”
“Sao lần này cô đánh nặng thế? Còn ở đâu nữa không, đưa tao xem. Đã bôi thuốc chưa?”
“Chỗ này nhiều người quá, tao bị có chỗ này thôi.”
Như nhìn quanh một vòng, không nói không rằng nắm chặt cổ tay tôi kéo đi. Tôi giật nhẹ, định phản đối, nhưng ánh mắt nó kiên quyết đến mức khiến tôi cứng họng.
“Đi theo tao.”
Nó kéo tôi băng qua hành lang, luồn lách giữa những ánh mắt tò mò của vài đứa bạn, rồi thẳng hướng nhà vệ sinh nữ.
“Giờ thì cho tao xem.” Giọng nó cứng rắn lạ thường.
“Tao đã nói không sao rồi mà…” Tôi lùi lại, ôm chặt lấy cánh tay.
Nó bước đến, kéo phắt tay áo tôi lên. Vết bầm tím loang lổ hiện ra, không chỉ một chỗ, mà rải rác từ bắp tay qua tấm lưng gầy, vài chỗ vừa đóng vảy.
“Không thể chịu được nữa!” Nó nghiến răng. “Nhiều lúc thực sự tao không biết mày có phải con ruột của cô không nữa. Ai đời mẹ lại ra tay với con mình như thế!”
Nó nắm chặt tay, như chỉ chực xông ra làm gì đó. Tôi hốt hoảng lắc đầu lia lịa, giọng run rẩy:
“Như! Mày mà xen vào, tao chỉ càng bị đánh nhiều hơn thôi. Cảm ơn mày!”
Ánh mắt Như khựng lại. Nó im lặng, khẽ cắn môi nhớ lại lúc chúng tôi học lớp 5. Khi nó từng mách với cô chủ nhiệm, nghĩ rằng có thể bảo vệ tôi. Nhưng kết quả là tôi bị đánh còn nặng nề hơn.
“Mày…dấu Duy Anh giúp tao nhé!”
Nó sững lại. Trong thoáng chốc, tôi thấy ánh mắt nó tối sầm: “Sao chuyện gì mày cũng giấu? Đến cả người yêu mày cũng không nói được à?”
“Tao chỉ là không muốn thêm phiền phức.”
“Người ngoài thì thôi đi, nhưng Duy Anh thì khác!” Giọng Như run lên vì tức. “Nó quan tâm mày, lo cho mày từng chút. Vậy mà mày lại cứ dấu diễm nó, để nó đứng nhìn mày như không có gì. Mày nghĩ nó không đau hả?”
“Như à, xin mày đấy!”
Như nhìn tôi thật lâu, sau đó thở dài, một tiếng thở dài đầy bất lực: “Thôi được rồi, nhưng mà lần này nữa thôi đấy. Tao có thuốc trị sẹo, lát tao đưa cho mà dùng.”
Những ngày tiếp theo, Duy Anh gần như không rời tôi nửa bước. Trong lớp, ánh mắt anh liên tục dò xét tôi từ đầu đến cuối tiết, sẵn sàng nhíu mày mỗi khi tôi hơi nhấc tay mạnh hay cúi xuống quá lâu. Anh đề nghị ngồi cạnh để tiện quan sát, luôn khẽ hỏi tôi có mệt không, có đau ở đâu không. Mấy chuyện này không khỏi khiến tôi nghi ngờ, anh biết chuyện gì rồi sao?
Một hôm, trong thư viện, anh đến đặt một cuốn sách trước mặt tôi.
“Em đọc thử đi. Hay lắm.”
Tựa sách: “Luôn có người yêu tôi đến tận cùng của sinh mệnh.”
Tôi ngẩn ra. Giữa những vết thương, những nỗi sợ, anh vẫn ở đó. Không gặng hỏi, không ép buộc. Chỉ lặng lẽ đặt một niềm tin. Và tôi nhận ra, anh đang trở thành một chỗ dựa, một nơi bình yên mà có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ đủ can đảm mở lòng.
Những ngày sau đó cứ mỗi lần đến lớp, tôi lại thấy trong hộc bàn có một tuýp kem bôi sẹo và vài miếng băng cá nhân. Chắc hẵn là của Như rồi, ngoài nó ra thì chẳng ai biết tôi bị thương cả. Tôi biết ơn nó lắm. Nhìn những món đồ ấy, lòng tôi vừa thấy ấm áp lại vừa nặng trĩu. Tôi quay sang cảm ơn nhưng nó chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt vừa buồn vừa có chút gì đó khó nói. Vẻ mặt nó khiến tôi thấy quái lạ, cứ như là nó đang giấu tôi chuyện gì đó nữa vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận