Sự thật luôn đau lòng


Lời nói của người tôi yêu nhất đã phá tan ảo tưởng về gia đình hạnh phúc, để tôi nhận ra giá trị thật của mình.

Học kỳ 2 lớp 11 cũng là lúc chúng tôi đối diện kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia đầy áp lực. Duy Anh chưa bao giờ rời xa tôi, hễ có chút thời gian rảnh là anh lại kiên nhẫn ngồi xuống chỉ tôi học. Thậm chí anh còn chăm lo sức khỏe tôi cực kỳ chu đáo và tỉ mỉ. Sự nỗ lực và tình cảm của anh đã mang lại quả ngọt, khi thành tích của tôi ngày càng vượt trội, đến mức các thầy cô bồi dưỡng đều tin tưởng rằng tôi có thể đạt đến giải nhì.

Đêm trước ngày thi, khi tôi vẫn vùi đầu vào sách vở, điện thoại bỗng reo. Đầu dây bên kia, giọng Duy Anh trầm ấm: "Biết ngay là em chưa ngủ"

“Em đang xem lại nốt mấy bài thôi mà, xong em đi ngủ ngay”

“Đừng có cố nhồi nhét kiến thức. Nhớ phải đi ngủ sớm nhé, có sức ngày mai chiến!” 

“Nhưng mà em lo lắng quá, nhỡ ngày mai em không làm bài tốt thì sao?”

"Nghe anh này, kết quả không phải là tất cả. Điều quan trọng nhất là em đã cố gắng hết sức rồi. Dù có ra sao, với anh, em vẫn luôn là người giỏi nhất.”

Lời nói của Duy Anh như một liều thuốc an thần, nhưng chỉ xoa dịu được phần nào nỗi lo lắng trong tôi. Cuộc gọi kết thúc, tôi cố gắng xem nhanh nốt vài trang sách rồi gấp lại, cất bút đi. Lên giường, tôi nhắm mắt lại. Tôi tự nhủ phải bình tĩnh, phải ngủ sớm, phải làm bài thật tốt để đạt ít nhất giải nhì, bằng không mẹ sẽ đánh tôi mất. 

Nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc vì khát nước. Căn nhà chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ khẽ gõ nhịp đều đều. Tôi rón rén đi xuống bếp, nhưng ngang qua phòng em trai thì bất giác khựng lại. Từ khe cửa mỏng manh, ánh đèn vàng hắt ra dìu dịu, in hình mẹ ngồi lặng nơi mép giường. Hình như mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai. Giọng nói rất khẽ như sợ làm em thức giấc. Sự tò mò trỗi dậy, tôi bước đến nín thở lắng nghe.

“Ba con chán quá, giờ không biết làm sao. Ly hôn thì sợ mấy đứa nhỏ không có cha, vả lại nuôi hai đứa mình con tuy nuôi nổi nhưng chắc chắn không đầy đủ như bây giờ được”

Chẳng rõ ông ngoại đã nói gì, mẹ tôi lại cằn nhằn: “Con nghĩ kỹ rồi con sẽ nuôi Minh Khang, để Minh Châu cho ba nó nuôi. Con biết là Châu lớn hơn dễ nuôi hơn nhưng mà Khang nó ngoan, đầu óc nhanh nhạy sau này chắc chắn sẽ giỏi hơn Châu. Châu nó còn kém quá so sánh với mấy đứa nhỏ nhà bạn bè con nó còn chẳng bằng một góc.”

Tôi đứng như trời trồng, tai như ù đi. Một cơn tủi hờn, hụt hẫng, đau nhói trào lên khiến mắt tôi bỏng rát. Cả thế giới của tôi như sụp đổ. Hóa ra từ trước đến nay, những lời mẹ nói đều là giả dối. Mẹ nói sẽ dẫn tôi theo, nói chỉ còn tôi để dựa vào, nói thương tôi nhất... Tất cả chỉ là những lời nói dối vụn vỡ.

“Giá như Châu nó thông minh giỏi giang hơn thì con đã dẫn nó theo rồi” mẹ tôi lại thở dài

Chẳng biết bằng cách nào tôi đã trở về giường, cơ thể vô hồn như một con rối. Đôi mắt tôi bỏng rát, đỏ ngầu, nhưng nước mắt không thể trào ra. Nỗi đau quá lớn khiến tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Trong đầu tôi, một viễn cảnh khủng khiếp hiện ra. Trên tòa, ba và mẹ tôi tranh giành quyền nuôi em trai. Họ đưa ra những lý lẽ, những lời hứa hẹn tốt đẹp nhất cho em. Tôi đứng đó, ngay bên cạnh họ, nhưng dường như không ai nhìn thấy tôi. Tôi như một món đồ cũ kỹ bị bỏ quên, không ai muốn, không ai cần. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi, đè nặng từng hơi thở. Lồng ngực tôi thắt lại, hơi thở dồn dập như có bàn tay vô hình siết chặt. Tôi muốn hét lên, muốn khóc thật to, nhưng không thể. Sự vô cảm đã ngấm sâu vào máu tôi, đến mức nỗi đau cũng không thể tìm được lối thoát.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cơ thể nặng trĩu, rã rời. Ánh nắng xuyên qua khe cửa, vàng chói nhưng trong tôi chỉ toàn một màu xám đặc quánh. Chuông báo thức reo liên hồi, nhắc tôi chuẩn bị đến điểm thi. Tôi mặc đồng phục, chỉnh trang sao cho thật giống thường ngày. Bước xuống bếp, mùi cơm sáng thoảng qua mũi nhưng cổ họng  không nuốt nổi. Mẹ vẫn ngồi đó, vẫn là dáng vẻ quan tâm thường ngày. 

“Con ăn đi cho có sức mà thi.”

“Dạ”

Lúc tôi đến điểm thi cùng các bạn trong đội, Duy Anh đã có mặt chờ sẵn trước cổng điểm thi. Lúc thấy tôi bước xuống đã vội vàng bước đến. 

“Thế nào? Còn run không?” 

Tôi giả vờ cười hí hửng đáp: “Còn tí, có anh đến cổ vũ chắc là em sẽ trộm vía làm bài tốt”

“Nè nè, còn tao nữa. Sao mày không cổ vũ tụi tao hả?” Huy đứng cạnh ghét bỏ nhìn bọn tôi sau đó lại bị ăn cốc đầu của Như.

“Chỗ người ta yêu đương mày xía vào làm gì?”

Chuông báo hiệu giờ thi vang lên, cả đội xếp hàng bước vào. Duy Anh vỗ vai tôi: "Công chúa cố lên nhé!"

Tôi bước vào phòng thi, tìm đến số báo danh của mình. Ngồi xuống, tôi mở đề thi ra. Những con chữ, những công thức toán học quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Đầu óc tôi trống rỗng, không thể nào tập trung. Hình ảnh mẹ nói những lời tàn nhẫn cứ lởn vởn trong đầu. Tôi lắc đầu, tự nhủ phải gạt bỏ nhưng càng cố thì những suy nghĩ ấy càng đeo bám. Thời gian cứ trôi, từng phút từng giây như muốn tra tấn tôi. Tiếng chuông kết thúc buổi thi vang lên, giải thoát tôi khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Tôi bước ra ngoài với đôi chân nặng trĩu.

“Em làm bài ổn không? Sao rồi?” Duy Anh vẫn ở chỗ cũ đứng chờ tôi. Nhìn thấy anh, bao nhiêu ấm ức cứ thế ùa về. Tôi chỉ dám gắng gượng kìm nén bản thân mà bước đến ôm anh một cái thật chặt. Anh không nói gì cả cứ như đã nhận ra tâm trạng không tốt của tôi. Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi rồi an ủi.

“Không sao, thi xong là tốt rồi. Hẳn là kết quả sẽ tốt thôi. Công chúa của anh giỏi nhất mà” 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi mới cảm thấy mình thật sự được che chở, được là chính mình, một đứa con gái yếu ớt đang cần vòng tay ai đó ôm lấy. Tôi muốn để mặc mình yếu đuối, muốn bật khóc thật to để trút hết bao nhiêu điều bị kìm nén bấy lâu. Nhưng rồi, tôi sợ anh thấy tôi quá mong manh, quá yếu đuối. Sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ mệt mỏi với một cô gái chẳng đủ mạnh mẽ, chẳng đủ vui tươi như những gì anh đang nhìn thấy. Ai có thể thích một đứa con gái lạnh lùng, vô cảm suốt ngày tiêu cực chứ. 

“Xin lỗi, em không làm tốt rồi.” Tôi úp mặt vào vai anh nỉ non.

31

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout