Giọt nước mắt rơi trong âm thầm


Đôi khi, gia đình không phải nơi để về, mà là bài học lớn nhất để trưởng thành.

Tôi trở lại bệnh viện, túc trực bên giường mẹ đến tận sáng hôm sau. Đêm qua, tôi đã gọi cho ba hàng chục lần, nhưng chỉ nghe tiếng chuông đổ dài vô vọng. Rốt cuộc, tôi ngừng gọi. Từ lâu, tôi đã quen với sự vắng mặt của ông trong những lúc cần nhất.

Thì ra, đêm ấy ông say đến mức vừa về nhà đã ngủ li bì tới trưa, chẳng buồn đoái hoài đến cả em trai. Khi nắng trưa hắt thẳng vào khung cửa phòng bệnh, điện thoại tôi mới rung lên. Là ba.

Tôi siết chặt chiếc máy trong tay, ngực nghẹn cứng. Cái rỗng tuếch ấy còn nặng nề hơn cả buồn hay giận, như một tảng đá đè nặng. Điều đầu tiên ông hỏi không phải mẹ ra sao, anh em tôi thế nào mà chỉ là những lời phàn nàn vì bị gọi làm phiền. Sự thờ ơ ấy còn lạnh hơn gió đêm ngoài hành lang. Tôi đã biết trước, nhưng nghe tận tai, vẫn đau như bị xé tim.

“Mẹ bị viêm ruột thừa cấp tính, đang ở bệnh viện A, phòng 304.”

Chợt nhớ mình chưa kịp báo với Duy Anh, tôi bước ra hành lang, tìm một chỗ yên tĩnh rồi gọi cho anh.

“Chiều nay em nghỉ học, Như sẽ đưa giấy phép giúp em.”

Đầu dây im lặng một lúc lâu. Giọng anh vang lên, trầm thấp:
“Em đang giấu anh chuyện gì đúng không?”

“Không có đâu. Chỉ là mẹ chưa khỏe, em nghỉ một buổi thôi. Anh đừng lo.”

Anh không hỏi thêm, chỉ thở khẽ, rồi dịu giọng: “Được rồi. Nhưng có chuyện gì phải nhắn cho anh ngay nhé. Nhớ ăn gì đó lót dạ, đừng để đói.”

Anh hiểu rõ tôi. Gặng hỏi chỉ khiến tôi khép mình hơn. Anh chọn tin, nhưng cũng sẽ khéo léo dò hỏi Như với Huy. Chính vì thế, từ tối qua, tôi đã dặn dò trước hai đứa.

Tiếng loa bệnh viện vang lên gọi người nhà làm thủ tục. Tôi quay lại phòng, ngồi bên mẹ. Không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng, mùi băng gạc, và cả mùi cô độc len lỏi đến tận phổi.

“Châu này, ba con tới chưa?” Mẹ mở mắt, giọng khàn yếu.

Tôi đáp, giọng nhẹ bẫng, như thể chẳng có gì đáng bận tâm: “Chắc lát ba qua tới, lúc nãy có gọi con.”

Nhưng khi cúi xuống đắp lại chăn, tôi nhận ra vai mẹ khẽ run. Một giọt nước mắt thấm ướt gối trắng. Bà bật cười khẩy, đầy cay đắng:
“Hôm qua lại đi nhậu, phải không?”

Thấy tôi lặng im, bà nói tiếp: “Con đừng giấu. Mẹ biết hết. Khi con còn nhỏ nằm viện cả tuần, ông ấy còn chẳng buồn tới. Huống chi bây giờ…”

Tôi định mở lời an ủi, nhưng cổ họng nghẹn lại. Tôi chưa bao giờ giỏi trong việc xoa dịu bằng lời. Chỉ biết ngồi đó, bất lực nhìn mẹ khóc.

“Mẹ không sống nổi với ba con nữa. Từ lúc cưới đến giờ, ông ấy đã làm được gì? Nhà cửa không, con cái cũng không, mọi thứ đều một tay mẹ gánh. Nhà ông bà nội ghét mẹ, nói gì cũng bị chửi. Ngay cả khi ông ấy ngoại tình, mẹ vẫn là người bị mắng. Đến giờ mẹ vẫn không hiểu, ba con cưới mẹ để làm gì? Mẹ đã sai ở đâu, để phải chịu như vậy hả con?”

“Không có, mẹ không đáng bị như vậy…” Tôi cắn môi, cố gắng nhịn dòng nước mắt chực trào nơi khóe mắt.

Mẹ bật cười khan:
“Chắc con cũng ghét mẹ, đúng không? Lúc nào mẹ cũng bắt con học, ép con phải giỏi hơn người ta, ép con đi học thêm, ép con làm những điều con không muốn. Con nghĩ mẹ ác với con lắm hả? Nhưng thử hỏi, nếu mẹ không làm thế thì giờ con có được như hôm nay không? Có phải đang đi học ở trường tốt, được bạn bè thầy cô công nhận không? Tất cả đều là nhờ mẹ cả. Mẹ có bao giờ sống cho bản thân mình đâu, mẹ chỉ sống vì con thôi. Vậy mà giờ đổi lại, chắc con thấy mẹ phiền, thấy mẹ độc đoán, thấy mẹ đáng ghét lắm phải không?”

“Mẹ! Con không có, con không ghét mẹ. Con nói thật đó!” Tôi cắn chặt môi, nước mắt chực trào.

Mẹ khẽ lắc đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác:
“Nhiều lúc mẹ nhìn con mà thấy sợ. Con lạnh lùng, im lặng, bướng bỉnh, y hệt ba con. Mẹ nói gì con cũng chẳng hé một lời. Con xa cách, chẳng bao giờ chịu mở lòng với mẹ.”

Những lời ấy không chỉ là trách, mà như lưỡi dao xoáy thẳng vào tim. Tôi đau không phải vì mẹ mắng, mà vì mẹ đã quên. Quên rằng tôi từng là đứa bé hoạt bát, lúc nào cũng cười nói. Quên rằng mỗi khi mẹ đi làm về, tôi từng chạy ào đến ôm chầm lấy, líu lo kể chuyện trên trời dưới đất. Có lẽ những vết thương ba để lại đã quá sâu, đến mức che mờ cả ký ức về đứa con gái từng tràn đầy sức sống. Giờ đây, trong mắt mẹ, tôi đã trở thành bản sao méo mó của cha.

“Nhưng con vẫn là con của mẹ. Sắp tới mẹ sẽ ly hôn. Mẹ sẽ đưa hai đứa đi cùng. Lúc đó, mẹ chỉ còn biết dựa vào con. Em con còn nhỏ, chưa hiểu gì. Nên con phải cố gắng. Đừng để những hi sinh của mẹ thành vô nghĩa.”

Bàn tay gầy guộc run rẩy vuốt tóc tôi. Một cái vuốt ve vừa ấm vừa nặng, như gửi gắm cả đời.

Hai ngày sau, mẹ đã ổn hơn, vết mổ khô và bác sĩ cho phép xuất viện. Tôi dìu mẹ ra khỏi phòng bệnh, lòng nhẹ nhõm mà cũng chông chênh. Lúc vào viện không có ba, lúc rời đi cũng thế. Đi ngang qua giường bệnh bên cạnh, tôi bắt gặp cảnh tượng một gia đình trọn vẹn: Họ cười nói với nhau những điều giản đơn mà ấm áp, tựa như ánh nắng trưa chan hòa qua ô cửa sổ. Tôi thấy người chồng dịu dàng gọt trái táo, người vợ cười tươi chỉ vào tấm hình trong điện thoại, còn cô con gái nhỏ thì líu lo kể chuyện ở trường.

Ngực tôi nhói lên từng nhịp. Chỉ cần ba chịu ở bên mẹ con tôi, chỉ cần một phần thôi… Có lẽ gia đình này đã không đến mức như bây giờ.

16

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout