Không còn hi vọng


Giữa những phút giây bất lực, tình yêu và sự quan tâm trở thành chỗ dựa duy nhất.

“Alo chị ơi”

“Sao thế?” Ánh nắng chiều phủ vàng cả khoảng sân rộng, trải dài như một tấm lụa óng ả ôm trọn mọi thứ. Sau hai ngày hội trại đầy ắp tiếng cười, giờ chỉ còn lại sự yên lặng cùng những món đồ lộn xộn. Tôi đang cẩn thận cuộn lại tấm bạt thì chuông điện thoại reo vang, màn hình hiện tên em trai.

“Chị ơi về đi. Hức…hức…mẹ ngất rồi, em vừa gọi cấp cứu” 

Tấm bạt nặng trĩu tuột khỏi tay tôi, rơi xuống nền đất, bụi bay mù mịt. Tôi đứng sững sờ, cố gắng bình tĩnh hết sức có thể: “Em đi với mẹ đi, gửi địa chỉ bệnh viện chị quay ngay. Đừng sợ”

“Dạ, chị tới nhanh nha. Em sợ”

Tôi thấy Huy đang ở gần đó: "Huy! Mày làm nốt giúp tao nhé! Tao có việc gấp phải về." 

Không chờ Huy trả lời, tôi vừa chạy vừa quay đầu lại nói với theo: “Phiền mày chuyển lời với Duy Anh giúp nhé”

Tôi lao nhanh ra cổng, giơ tay vẫy chiếc taxi vừa trờ tới. Cửa vừa mở, tôi lập tức chui vào ghế sau, thở hổn hển:

“Bác ơi, làm ơn chạy nhanh giúp cháu tới bệnh viện A.”

Chiếc xe lướt đi trên đường, cuốn theo từng cơn gió lạnh buốt. Mọi thứ xung quanh như mờ ảo, chỉ có con đường phía trước là rõ mồn một. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên tứ phía, bây giờ đang là giờ cao điểm. Cuối cùng xe cũng dừng ở cổng bệnh viện A. Vừa bước vào, một luồng không khí khó chịu xộc lên mũi, đầy mùi thuốc sát trùng và tiếng bước chân gấp gáp khiến trái tim tôi cũng bị kéo lên cao. Tôi tìm thấy em trai ở sảnh chờ cấp cứu, thằng bé ngồi co ro trên ghế, khuôn mặt vẫn còn lấm lem nước mắt.

Thấy tôi, nó chạy đến ôm chầm lấy nức nở không thành tiếng. "Chị ơi..."

Tôi vỗ vai an ủi nó, giọng khản đặc: "Mẹ sao rồi?"

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở,một bác sĩ bước ra, trên tay cầm một tập hồ sơ. "Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Tuyết?"

"Là cháu." Tôi vội vàng đáp.

“Bệnh nhân hôn mê, nghi viêm ruột thừa cấp tính. Chúng tôi đang truyền dịch và cho làm siêu âm, xét nghiệm máu để mổ gấp. Cháu bao nhiêu tuổi?”

“Dạ 16”

Bác sĩ khẽ lắc đầu:  “Cháu chưa đủ tuổi để ký giấy phẫu thuật. Còn người nhà nào khác không? Ba cháu đâu?”

“Dạ ba con đi công tác không đến kịp, cũng không còn ai…” Tôi khẽ liếc xuống màn hình điện thoại, mấy chục cuộc gọi cho ba vừa bị từ chối. Lòng tôi trào lên một cảm giác chua xót đến tận tim. Công tác ư? Tôi biết thừa, khả năng cao ông lại đang ngồi ở một bàn nhậu nào đó. Tôi cũng không còn hy vọng gì ở ba nữa. Còn nhà ngoại ở xa chẳng thể đến được, nhà nội cũng chẳng thích mẹ tôi là mấy.

Bác sĩ cau mày:
“Nếu không có người giám hộ, chúng tôi sẽ xin ý kiến lãnh đạo ca trực để tiến hành mổ cấp cứu. Cháu ở lại đây, có gì điều dưỡng sẽ báo.” Tôi chỉ biết gật đầu. Cửa phòng cấp cứu lại khép lại, để lại tôi đứng chôn chân giữa sảnh, đầu ong ong. Em trai ngồi thu mình trên ghế, đôi mắt đỏ hoe đầy lo lắng.
“Không sao đâu… mẹ sẽ ổn thôi.” Tôi tranh thủ chút thời gian chạy đi mua bánh mì ngoài cổng bệnh viện cho nó ăn lót dạ. Hẳn là ban nãy nó vẫn chưa ăn tối.

Trong lúc chờ đợi, tôi lấy điện thoại ra xem. Màn hình sáng lên với hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Duy Anh.

"Em có sao không? Sao lại về đột ngột thế? Có chuyện gì à?"

"Khi nào ổn trả lời tin nhắn anh nhé, anh hơi lo."

"Đang ở đâu, anh qua với em nhé?”

Một dòng nước nóng chảy dài trên má tôi. Giữa lúc tôi cảm thấy một mình gánh vác tất cả, thì ít ra vẫn còn có một người quan tâm đến mình. Hóa ra, cảm giác được quan tâm lại ấm áp như. Tôi không muốn anh ấy lo lắng, cũng không muốn anh ấy thấy tôi trong bộ dạng mệt mỏi, yếu đuối này. Ngón tay lướt trên bàn phím, tôi gõ vài chữ, xóa, rồi lại gõ, lại xóa.

Trong lòng, tôi biết lời nói dối này không thể qua mắt anh, nhưng nếu nói thật chắc chắn Duy Anh sẽ lao đến đây ngay. Tôi không muốn anh phải chứng kiến sự bất lực của tôi trước những vấn đề gia đình. Tôi muốn tự mình giải quyết, một mình gánh vác như một thói quen đã ăn sâu vào máu.

“Ca phẫu thuật thành công. May mắn lúc chiều các cháu đã đưa mẹ đến kịp. Bây giờ mẹ cháu đã được chuyển sang phòng hồi sức để theo dõi. Người nhà có thể đóng tạm ứng viện phí và chuẩn bị thủ tục nhận phòng. Cháu chưa đủ tuổi để ký giấy đồng ý phẫu thuật nên lãnh đạo ca trực đã ký thay. Cháu không cần lo lắng về việc đó nữa.”

“Cháu cảm ơn bác sĩ ạ” Tôi cùng em trai vội cúi đầu

Ông gật nhẹ, bàn giao hồ sơ cho y tá rồi dặn:

“Bây giờ, người nhà xuống quầy tài chính đóng tạm ứng viện phí để tiếp tục điều trị.”

“Đi, đi đi đóng viện phí thôi.” Tôi dắt tay em đi, không dám để nó một mình. Số tiền trong biên lai tôi còn lo được. Hoàn tất thủ tục tạm ứng, y tá dẫn chúng tôi lên phòng bệnh. Mẹ nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng nhịp thở đã đều hơn. Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên, như thể tảng đá đè nặng suốt mấy tiếng qua cuối cùng cũng được nhấc khỏi ngực. Hai chị em ngồi bên, bàn tay đan chặt lấy bàn tay mẹ, không ai nói gì cho đến khi mẹ khẽ mở mắt.

Nhìn đồng hồ, kim đã chỉ gần mười giờ. Sáng mai em tôi còn học thêm buổi sáng, tôi đành nhờ y tá trông mẹ một chút, chờ tôi đưa em về rồi quay lại ngay. 

Đêm xuống, căn nhà tối om như nuốt trọn mọi ánh sáng. Tôi vừa mở cửa bước vào, không gian yên tĩnh đến mức tiếng bước chân mình cũng vang vọng lạ thường.

“Ba chưa về sao?” Em trai thì thào, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ. 

Tôi lắc đầu, lướt qua điện thoại vẫn im lặng. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ nằm trên màn hình, nhấp nháy đỏ nhưng không một tiếng chuông trả lời. Cảm giác bất lực chua xót đó lại quay về. 

“Ở nhà nhớ đóng cửa thật kỹ, khóa chắc hết các cửa sổ. Mai dậy đi học phải khóa hết cửa, hiểu chưa?” Nó gật đầu ngoan ngoãn.

Xong xuôi tôi quay lưng bước ra ngoài gọi taxi trở lại bệnh viện. Ngoài trời đêm lạnh buốt, ánh đèn đường lờ mờ soi bóng những chiếc xe qua lại.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout