Không thể chứa thêm một ai khác


Tuổi trẻ là lúc tim đập rộn ràng vì những chuyện nhỏ bé mà ngọt ngào vô cùng.

“Dừng dừng, đừng có mà chọc bạn gái tao” Duy Anh cười cười cầm ly coca nóc cạn rồi kéo tôi ra ngoài đi dạo, không chơi nữa.

Gió đêm cứ thế thổi qua nhưng chẳng thể xua đi cái nóng hầm hập trên hai gò má tôi. Cảm giác ngượng ngùng cứ vây lấy, giăng mắc không lối thoát. Đúng vậy, mức độ thân mật nhất của hai đứa tôi từ trước đến giờ chỉ dừng lại ở những cái ôm đơn thuần. Không chỉ tôi, Duy Anh dường như cũng đang căng thẳng tột độ. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi, căng cứng bất thường. Chúng tôi cứ thế đi vài vòng quanh sân, chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng bước chân nho nhỏ vang lên giữa khoảng lặng.

Rồi đột nhiên, Duy Anh dừng lại ở một khúc cua hơi tối. Giọng anh vang lên nhỏ xíu, lắp bắp: “Công chúa à, anh… em…”

Tôi nhìn anh, tim đập rộn lên: “Em đây… sao thế anh?”

“Anh… anh có thể… hôn em không?”

Tôi đứng sững, bất ngờ đến không thốt nên lời. Cảm giác như có luồng nhiệt chạy dọc từ mặt xuống tận gót chân. Tim thì cứ đập thình thịch như đánh trống trận.

Thấy tôi ngượng ngùng, Duy Anh nhanh chóng giải thích, giọng anh hơi run run: “Ý anh là hôn má, hôn má thôi. Thật đó!”

Bầu không khí bỗng trở nên ngưng đọng. Tiếng gió đêm rì rào qua những tán cây nghe rõ mồn một. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lúng túng của anh. Rồi chẳng hiểu sao, tôi nhón chân lên đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên má phải anh.

Chụt!

Tiếng vang rõ mồn một giữa trời đêm yên tĩnh. Tôi và Duy Anh đều đơ người. Trời ơi, ai ngờ nó lại… kêu to vậy chứ?!

Nhưng rồi Duy Anh bật cười, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má, chỗ tôi vừa đặt môi. Ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng đến lạ. Sau đó, anh cúi xuống đáp lại bằng một nụ hôn lên má tôi, ngay đúng chỗ vừa rồi.

Cảm giác ấm áp lẫn lành lạnh dịu dàng lan ra khắp khuôn mặt.

“Thế này mới huề nhau!” Anh cười khẽ

Tôi cúi đầu, mặt nóng như bị đun sôi nhưng trong lòng hồi hộp đến khó thở. 

Lúc chúng tôi đi dạo về đã là 9 giờ đêm. Duy Anh có việc nên rời đi một lúc, còn tôi ngồi chơi cùng mấy đứa trong lớp. 

“Châu ơi, anh Nam tìm mày” Lan ghé đầu vào trại gọi

“Tìm tao hả?” Tôi thắc mắc lê bước ra ngoài, tôi với anh Nam không quen nhau thì có việc gì nhỉ?

Anh Nam dáng người cao ráo đứng chờ bên ngoài, dưới ánh trăng mờ càng thêm bí hiểm: “Châu à, anh có chút chuyện tìm em. Chúng ta ra nói chuyện chút được không?”

“Dạ, anh có việc gì tìm em thế?” 

Hoàng Nam có chút căng thẳng nhìn tôi: “Có lẽ em không biết, nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ngày khai giảng cấp 3 của em. Lúc đó, tay phải anh bị bó bột, không cẩn thận làm rơi cả chồng sách xuống sân. Anh loay hoay ở đó, cứ nghĩ sẽ không có ai giúp nhưng không ngờ có một bạn nữ chạy lại giúp anh, còn ân cần cầm hộ về tận lớp. Người đó chính là em!” Anh dừng lại một chút, như đang gom hết can đảm. “Anh thực sự đã yêu em từ lần đầu gặp, nhưng bây giờ anh mới có đủ dũng khí để tỏ tình. Anh thích em, làm bạn gái anh nhé?”

Tôi sững người. Cố gắng lục lọi trong ký ức mờ nhạt, tôi lờ mờ nhớ ra hình như mình đã từng giúp một anh trai nào đó bị bó bột vào ngày khai giảng nhưng lúc đó không hề để ý mặt mũi anh ấy. Không ngờ đến lại là anh Nam.

Tôi suy nghĩ một chút, lựa lời từ chối cho anh đừng quá đau lòng. Tôi đã có Duy Anh rồi, trái tim tôi không thể chứa thêm ai nữa.

“Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em suốt thời gian qua nhưng em có người yêu rồi ạ”

Nụ cười trên mặt anh chợt tắt, như ngọn nến vừa bị gió thổi qua: "Em… có người yêu rồi sao?"

“Dạ, là Duy Anh” 

Anh Nam im lặng, ánh mắt ngập tràn thất vọng nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, một nụ cười gượng gạo nở trên môi: "Anh hiểu rồi. Chúc em hạnh phúc nhé, xin lỗi đã làm phiền.” Nói rồi anh quay lưng bước đi trong màn đêm, bóng dáng dần hòa vào màu tối.

Tôi cũng quay về trại, thế mà Duy Anh đã đứng sau lưng tôi tự khi nào. Hẳn đã nhìn thấy toàn bộ.

“Anh mới đi một chút, sao lại có người tỏ tình em rồi?” Duy Anh bước đến, giọng anh trầm xuống, nhưng tôi biết anh đang cố kìm nén sự ghen tuông.

“Cái này em có cản được đâu. Bình thường em cũng hay thấy mấy bạn nữ tỏ tình anh đó thôi”

Bị chọt vào chỗ nhột Duy Anh lập tức ngoan ngoãn: “Rõ ràng anh đã đi đồn chúng ta quen nhau với mọi người, không biết sao lại thế. Xin lỗi mà, coi như chuyện vừa rồi xí xóa nhé công chúa.”

“Anh còn đi tung tin đồn nữa á?” 

“Thì…có một ít, xí xóa cho anh đi mà.” Thái độ xin lỗi cực kỳ thành khẩn xoa đầu tôi

“Được rồi, bản công chúa tha lỗi cho anh” Tôi phì cười

Duy Anh lon ton kéo tôi ngồi xuống ghế đá, đoạn cẩn thận dặn dò, vẻ mặt nghiêm túc: “Nghe anh nói nè, em phải cách xa cái anh mấy đứa con trai ra, đặc biệt là anh Nam gì đó. Em có biết em hút hồn người khác cỡ nào không? Lỡ tụi nó nổi ý xấu với em mà anh không có ở đó thì làm sao. Không phải ai cũng là người tốt như anh đâu đó.” Anh nói với vẻ mặt đầy tự tin.

Nghe anh dặn dò, lòng tôi ngọt ngào như ngậm viên đường, tan chảy dần trong từng câu chữ. Đôi lúc tôi thấy anh còn giống ba đang lo con gái hơn là người yêu nhưng mà kệ đi. Cũng không quan trọng lắm, có anh bên cạnh đã đủ để tôi hạnh phúc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout