Từ vài tháng trước, tin tức về hội trại ba năm mới tổ chức một lần đã như ngọn gió thổi bùng lên ngọn lửa háo hức trong lòng tụi học sinh chúng tôi. Không khí trường học bỗng dưng rộn ràng hơn hẳn thường ngày. Hành lang vang tiếng cười nói râm ran, sân trường thì nhộn nhịp như phiên chợ nhỏ, còn canteen... thôi khỏi nói, chật như nêm. Đám học trò như thể được tiếp thêm năng lượng, ai nấy đều hăng say bàn tán, tưởng tượng đến một hội trại để đời với đêm đốt lửa trại hoành tráng.
Tôi thì khỏi nói, khó lắm mới có dịp vui chơi hợp pháp mà không bị mẹ gọi về học bài nên háo hức không kém gì đi du lịch. Tôi hào hứng đưa ra một loạt ý tưởng từ dựng trại hình cánh diều, nhà sàn, tới mấy mô hình sáng tạo chưa từng thấy.
"Lần này chủ đề làm trại lần này không giới hạn chủ đề nên tao nghĩ mình làm cái gì bự thiệt bự đi. Thí dụ như hình con rồng, phượng bay bay gì đó" Như ánh mắt sáng rực
"Cả lớp ăn đám cưới hay gì mà rộng với phượng? Mày tỉnh lại đi!" Huy vẻ mặt kì thị nhìn nó, tạt cho gáo nước lạnh
Cả đám cười ngặt nghẽo. Vi với Minh thì lôi cả xấp bản vẽ ra, toàn mấy mẫu đẹp long lanh trên mạng. Nhìn sơ qua thì thấy đẹp thật nhưng tới lúc nghĩ cảnh đi xin tre, khiêng rồi lắp từng khúc một, tự nhiên ai cũng ngần ngại.
Tôi ngồi cầm hai bản vẽ: "Tao biết tụi mày muốn hoành tráng nhưng tụi mình đều chưa từng thử mấy cái như này. Làm mấy con cọp, cá to oành rồi tới lúc dựng mà RẦM một cái đi ha! Là hết cứu. Hay là mình làm đơn giản thôi, có điểm nhấn là ổn."
"Hay mình đi thuê người làm đại đi. Lớp 12 Sinh 1 hình như định thuê mấy chú dựng rạp cưới vô làm trại đó. Nghe đồn có luôn cột inox với ánh sáng sân khấu!" thằng Đình vẻ mặt tràn đầy mong chờ
"Thế có cần làm luôn mâm cỗ cho mày ăn không? " Tôi trêu, Duy Anh bên cạnh vuốt tóc tôi phụ họa
"Để tao mời hẳn mấy ông chú đánh nhạc sóng cho mày"
Buổi họp nhóm bàn bạc về hội trại cứ thế diễn ra trong sự ồn ào và đầy sáng tạo. Chúng tôi bày la liệt những bản vẽ trên bàn, tranh cãi nhau từ màu sắc đến chất liệu. Thằng Huy thì đòi phải có đèn led nhấp nháy, con Như thì nhất quyết phải trang trí bằng hoa tươi. Mỗi đứa một ý, Duy Anh thì ngồi bên cạnh tôi, lâu lâu mới nói một câu chốt hạ làm cả đám phải nghe theo. Khi bàn đến kinh phí, ai nấy đều ngẩn ra. Tiền lớp còn thiếu một khoản kha khá, cả nhóm lại phải tìm cách để hạ chi phí xuống thấp nhất có thể. Mặc dù khó khăn, nhưng nhìn ai cũng hăng hái, tôi lại cảm thấy thật vui. Ít ra, ở đây, tôi được làm chính mình, được nói những gì mình muốn.
Hôm nay tan học đã là 9 giờ, tôi về nhà với tinh thần mệt mỏi. Khối lượng học quá nhiều cộng với mấy hoạt động của lớp làm tôi hơi nhức đầu thầm nghĩ đêm nay cố gắng học xong sớm rồi ngủ. Ngủ sớm một hôm chắc không sao nhỉ? Trong nhà bây giờ chỉ có 3 mẹ con, ba tôi đi xã giao chưa về.
Cộc cộc cộc
Mẹ mở cửa bước vào, bà nhìn phòng tắt điện tối om giọng điệu khó chịu: "Sao hôm nay ngủ sớm thể? Mới 12 giờ"
Tôi nằm trên giường, đầu đau đến giật từng cơn cố nhìn ra cửa: "Ban nãy con đau đầu nên ngủ sớm ạ"
Mẹ tôi bật hẳn điện trong phòng sáng rực: "Trong tủ thuốc có paracetamol, con uống đi rồi học. Lớp 11 rồi, sắp thi rồi đừng lười biếng"
"Mẹ à con ngủ sớm hôm nay thôi được không?"
"Suốt ngày đòi ngủ sớm, nhìn ra ngoài kia xem mấy đứa cùng lớp có ai đi ngủ sớm như con không? Người ta ngày nào cũng cố gắng còn con thì cứ như này. Thành tích cứ lẹt đẹt chẳng vào nổi top 3. Con không học giỏi ba mẹ xấu hổ, ra đường không dám nhìn mặt ai. Ngoan dậy đi, học thêm 1 tiếng cũng được"
Đầu tôi đau như búa bổ nhưng vì không muốn cãi nhau om sòm lên nên đành uống thuốc rồi kéo ghế ngồi vào bàn học. Ngồi đó cho có lệ chứ tôi cũng chả học gì vào được. Vật vờ đến 1 giờ sáng đang chuẩn bị quay về giường thì đã có tiếng cãi nhau truyền đến.
"Suốt ngày đi nhậu! Ông có quan tâm tới cái nhà này không? Từ trong ra ngoài một mình tôi lo, tôi cũng có cuộc sống riêng mà"
"Nhậu ít, uống ít chứ có uống nhiều đâu? Sao cứ làm quá lên phiền chết được" Giọng ba tôi gằn xuống, pha chút bất cần.
"Phiền? Vậy sao ông không chết quách đi cho rảnh nợ!"
Loảng xoảng
Mẹ tôi cầm bình hoa trên bàn nện mạnh xuống sàn, vỡ toang.
Tôi vội chạy sang phòng em trai. Nó vẫn đang ngủ, gương mặt nhỏ bé phập phồng theo nhịp thở. Tôi ngồi xuống bên giường lặng thinh. Chỉ mong nó không tỉnh để không phải chứng kiến mấy chuyện này. Với tôi những trận cãi vã này đã trở thành một phần của cuộc sống, quen thuộc đến đáng sợ.Mỗi lần nghe tiếng la hét, tiếng đổ vỡ, tôi lại cảm thấy tim mình chai sạn đi một chút. Tôi đã quen với việc tự nhốt mình trong phòng khóa kín, trốn tránh mọi thứ. Nhưng giờ đây, nhìn thấy đứa em trai còn quá nhỏ, tôi lại thấy sợ. Tôi sợ những âm thanh ấy sẽ khắc sâu vào tâm trí non nớt của nó, rồi cứ thế mang theo nỗi ám ảnh đó cả đời. Tôi thương em, không muốn nó lớn lên lại giống tôi, một đứa thờ ơ đến mức làm ba mẹ ghét bỏ.
Bình luận
Chưa có bình luận