Uống một ngụm mà tưởng như say cả một đời


Hạnh phúc không phải là những điều xa xỉ, mà là cảm giác được nhìn, được hiểu, được lắng nghe.

Thời gian cứ thế trôi đi lặng lẽ mà vội vàng. Mới đó thôi mà đã hai tháng trôi qua, chồng sách mẹ đưa tôi ngày nào giờ cũng đã học được gần nửa. Nhanh thật! Nhưng nếu một ngày chỉ ngủ vỏn vẹn bốn tiếng, thì nhanh cũng là điều dễ hiểu.

Giữa guồng quay mệt nhoài của những ngày ôn luyện, giữa những áp lực đè nặng khiến tôi đôi lúc chẳng phân biệt được ngày hay đêm, Duy Anh vẫn là vì sao sáng âm thầm dẫn lối cho tôi. Anh sắp bước vào kỳ thi Olympic, đó là cột mốc quan trọng không chỉ với anh, mà còn với cả tương lai phía trước. Thế nhưng, giữa bộn bề sách vở và kỳ vọng, anh vẫn dành cho tôi những khoảng lặng dịu dàng: kiên nhẫn giảng giải từng bài toán khó, nhắc tôi ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, và quan trọng nhất là ở cạnh tôi như một điểm tựa.Có những điều người ta chỉ cảm nhận được khi trải qua. Từ khi quen anh, tôi mới hiểu thế nào là được chăm sóc, là có người lắng nghe từng chuyển động nhỏ nhất của cảm xúc mình. Đó là những điều xa xỉ với tôi từ ngày thơ bé, nay lại hiện hữu chân thật đến khó tin. Suốt những năm tháng đó, tôi đã quen với việc tự mình chịu đựng, tự mình gồng gánh cho đến khi anh xuất hiện. Anh ấy như một dòng suối mát lành gột rửa những vết chai sạn trong tâm hồn tôi, khiến tôi thấy mình được yêu thương theo cách trọn vẹn nhất. Người ta bảo gặp được một người thật lòng trong những năm tháng tuổi trẻ là điều may mắn. Còn tôi, gặp được Duy Anh là phúc phần lớn đến mức tôi chẳng dám đòi hỏi gì thêm nữa.

Dạo này tôi bỗng nhận ra hình như trong mối quan hệ yêu đương này tôi chưa từng chủ động gì nhiều với Duy Anh, lúc nào tôi cũng trong trạng thái vừa yêu vừa lo sợ gia đình biết. Nhìn đến anh ấy lúc nào cũng dành thời gian chăm sóc cho tôi, lòng tôi hạ quyết tâm sẽ chủ động quan tâm anh nhiều hơn. Khổ nỗi tôi trước giờ không biết cách bày tỏ tình cảm, cuối cùng đành phải đánh lén xem mấy bộ phim tình cảm rồi học theo.

"Anh ơi! Uống cái này đi, em mua loại anh thích nhất đó." Duy Anh vừa cầm bóng ngồi xuống, hết nhìn chai nước trong tay tôi, lại nhìn khuôn mặt cố tỏ ra đáng yêu khác hẳn thường ngày mà lòng đầy ngơ ngác.

"Em......"

Tôi lúc này đã ngại đến muốn chui xuống đất nhưng vì trong phim đến đây còn chưa được, tôi đành cắn răng làm tiếp.

"Uống đi, em thương ~~"

Duy Anh nhìn tôi, ánh mắt từ ngơ ngác chuyển sang bán tín bán nghi, rồi cuối cùng dừng lại ở vành tai đỏ bừng của tôi. Anh đảo mắt, cầm chai nước lên nhưng không uống ngay mà cẩn thận ngửi ngửi.

"Em bỏ gì vào đây à?" Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ chủ động đáng yêu như thỏ con của bạn gái, anh vừa vui vừa sợ.

"Anh không tin người ta à?" Tôi cố gắng duy trì vẻ mặt nai tơ đó, đầu nóng đến bốc khói. "Em chỉ là... quan tâm anh thôi mà."

Duy Anh nhìn tôi, đôi mắt anh dần cong lên thành nụ cười. Vẻ nghi ngờ ban nãy tan biến, thay vào đó là sự thích thú tột độ. Trong lòng cậu đang nghĩ: thật hay không không quan trọng, quan trọng là bạn gái quá đáng yêu!

"Nước hôm nay có vị lạ thế?" Duy Anh làm vẻ mặt nghi ngờ, nhấp thêm một ngụm nữa.

"Hả? Có vấn đề gì sao?" Tôi thầm nghĩ không lẽ xui đến mức mua chai nước hỏng ư. Nhất định tôi phải đi tìm cô chủ căn tin mắng vốn.

"Ừm thì......nó hơi ngọt hơn thường ngày. Chắc là công chúa đã lén bỏ vào ly nước tình yêu dành cho anh nên anh mới thấy ngọt ngào lan tận tim. Uống một ngụm mà tưởng như say cả một đời."

"...........??" Mặt tôi như bị phủ một lớp nắng chiều tháng Sáu đỏ ửng. Rõ ràng là tôi đang cố tình chủ động lãng mạn nhưng cuối cùng lại bị anh ấy thả thính ngược một cách công khai thế này.

"Anh thả thính mượt thế này là do nói với nhiều em gái khác nên quen phải không?" Tôi giả vờ hùng hổ che đi sự mất mặt ban nãy. Duy Anh biết rõ tôi đang ngại nên sáp lại gần dỗ dành, đôi tay không yên phận mà véo má tôi.

Chuyện mất mặt này nhanh chóng lan đến tai Như, nó biết tin cười vào mặt tôi như được mùa. Nó không tin được một đứa con gái giữ hình tượng như tôi lại đi học mấy bộ phim Hàn Quốc sến súa đó. Như cũng không ngại mà kéo thằng Huy cùng cười vào quá khứ đen này của tôi.

"Hai tụi mày sao không yêu nhau luôn đi?" Tôi thành thực bày tỏ thắc mắc, nhìn cái cách chúng nó hợp cạ trêu chọc tôi. "Ngày nào cũng hi hi ha ha lôi lôi kéo kéo trước mặt tao, còn dính nhau hơn cả tao với Duy Anh nữa."

Thằng Huy đang cười đột nhiên cứng đờ, nụ cười méo xệch như bị ai đó nắn bóp. Nó vểnh tai nghe ngóng câu trả lời của Như, ánh mắt chôn chặt trên gương mặt con bạn. Đáng tiếc là thất vọng rồi, Như bĩu môi không thương tiếc: "Mày nói tào lao ghê. Nó không phải gu tao, với lại tao với nó là chị em trong nhà."

"Ai chị em trong nhà với mày?" Thằng Huy đứng phắt dậy, vứt lại một câu cộc lốc rồi chạy tót ra ngoài để lại tôi và Như bốn mắt nhìn nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout