Sự kỳ vọng xa vời


Một món quà tưởng chừng giản đơn lại chất chứa kỳ vọng nặng trĩu, khiến trái tim vừa rộn ràng vừa chùng xuống.

"Châu ơi ra đây, mẹ có quà cho con này!"

Giọng mẹ vang lên từ phòng khách nhẹ như làn gió mát lọt qua khe cửa, luồn vào tận căn phòng nhỏ của tôi. Đêm nay, phố xá bỗng dịu êm lạ thường, không còn cái oi ả gay gắt như mọi ngày, chỉ còn tiếng ve cuối mùa rớt lại thưa thớt. Tôi đang nằm dài trên bàn học, ánh đèn vàng hắt lên tường loang lổ những bóng sách chồng chất, mắt lim dim cố đọc hết trang cuối nhưng tiếng mẹ đã kéo tôi choàng tỉnh. Hiếm khi mẹ vui vẻ như thế, tôi nhanh chân chạy ra ngoài.

Quà ư? Món quà gì mà khiến mẹ vui đến thế nhỉ? Trong đầu tôi những dòng suy nghĩ lướt qua như phim quay chậm, cố gắng lục tìm một sự kiện đặc biệt nào đó trong ngày nhưng mọi ngóc ngách ký ức đều trống rỗng.

"Quà gì vậy mẹ?" Tôi hỏi, đôi mắt tròn xoe sáng rỡ như ngọn đèn pha. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh nhìn chạm đến món quà mà mẹ đang đặt trước cửa, mọi tia sáng trong tôi bỗng vụt tắt nhanh đến lạ thường. Trước mắt tôi sừng sững một ngọn núi, không phải núi đá cao ngất trời, mà là một chồng sách Toán cao đến ngang eo mẹ. Toán nâng cao. Đại số. Hình học. Bài tập chọn lọc. Những cái tên nghe thôi đã thấy nặng nề, khô khan đến gai người.

"Đây, mẹ mới mua ở hiệu sách về. Mấy cuốn này anh họ con ôn xong thi được giải Nhì đấy! Con mà học xong đống này chắc cũng được Nhì." Mẹ thì vui vẻ, còn tôi bắt đầu quay cuồng với những con số, những ký hiệu khô khan thi nhau nhảy múa trước mắt.

Anh họ lớn hơn tôi ba tuổi, từ lâu đã là một tượng đài trong gia đình. Anh ấy thực sự có đầu óc nhạy bén đến mức phát sáng rực rỡ. Năm học lớp 10, anh đã xuất sắc giành giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia – một thành tích mà cả họ hàng đều hãnh diện khoe khoang. Rồi sau đó, với điều kiện gia đình giàu có anh được tạo cơ hội sang Úc du học. Do đó lúc nào, tôi cũng bị mẹ so sánh với anh ấy.

Tiếng ve đêm vẫn rả rích ngoài hiên. Gió khẽ lay bức rèm mỏng. Tôi ngồi xuống bên chồng sách, khẽ đưa tay chạm vào bìa. Giấy lạnh. Lòng cũng lạnh. Một món quà không bọc giấy màu, không có nơ ruy băng chỉ có kỳ vọng nén chặt như ngọn núi nhỏ mẹ âm thầm đặt lên vai tôi. Còn 5 tháng nữa tôi thi, với chồng sách này biết bao giờ mới xong chứ?

Sắp tới chuẩn bị đến sinh nhật của Duy Anh, tôi dự định sẽ tặng anh ấy một đôi giày thể thao, loại chuyên cho đá bóng. Mấy hôm trước tôi để ý thấy đôi giày đá bóng quen thuộc của anh đã rách một đường rách nhỏ ở mặt bên trái đôi giày, đường rách chạy dọc theo lớp da đã bạc màu. Tiền bạc không phải vấn đề lớn. Mấy cuộc thi mà tôi tham gia trước giờ cũng có giải, thêm vào đó là khoản làm thêm online đều đặn, tất cả gom góp lại chắc sẽ đủ cho món quà tôi chọn. Không phải là một đôi giày thông thường, tôi muốn nó phải là loại tốt.

Thế là sau giờ học, tôi kéo Như và Huy đi thẳng đến con phố chuyên bán giày dép sôi động nhất thành phố. Mấy cửa hàng giày nối tiếp nhau, mỗi nơi lại trưng bày hàng trăm mẫu mã bóng bẩy đủ màu sắc. Tôi như lạc vào mê cung, đôi mắt đảo liên hồi không khỏi cảm thấy choáng váng trước biển lựa chọn.

Chuyện lựa giày tôi chỉ đành giao lại cho Huy, nó cũng thường hay đá bóng chung với Duy Anh chắc hẳn có kinh nghiệm chọn. Nó rất kiên nhẫn giải thích từng loại đế giày, từng chất liệu, ưu nhược điểm của từng thương hiệu. Chúng tôi ghé vào ba, bốn cửa hàng, thử đi thử lại không biết bao nhiêu đôi.

"Ê đôi Adidas này đẹp nè." Tôi nhìn màu xanh chuối non thằng Huy chỉ mà ngán ngẩm.

Cuối cùng, sau hồi đắn đo và được Như phân tích cặn kẽ về độ bền, độ bám sân và cả phong cách của Duy Anh, tôi quyết định chốt hạ một đôi Nike Tiempo 10. Màu xanh nhã nhặn nhưng vẫn có điểm nhấn, nhìn rất chất. Hy vọng Duy Anh sẽ thích nó.

Giữa tháng Mười, trời bắt đầu chuyển mình nhưng nắng thì vẫn chẳng chịu dịu đi. Nắng không còn là thứ vàng ươm nhẹ nhàng như buổi đầu thu nữa, mà đậm gắt và đầy sức nặng. Tôi là cái đứa mà nhắc đến mồ hôi là đã thấy rùng mình, ghét vận động còn hơn ghét gián, giờ đây lại phải vật lộn với tiết thể dục. Vừa chạy xong hai vòng sân, hơi thở tôi đã thở hổn hển đầu óc quay cuồng, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Tôi đứng một chút rồi cố gắng lê tấm thân rã rời tìm đến góc sân có tán cây che mát. Giữa lúc cơn nóng hầm hập như muốn thiêu đốt một làn gió mát lành bất chợt lướt qua. Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp Duy Anh với nụ cười dịu dàng hơn cả gió thu. Gió từ chiếc quạt anh cầm nhẹ lùa qua, vừa đủ xua đi cái nóng.

"Em uống nước đi. Đã đỡ nóng hơn chưa?" Anh đưa tôi chai nước mát lạnh chuẩn bị từ trước. Tôi khẽ nhấp môi, chất lỏng trong veo ấy như thứ mật ngọt xoa dịu vòm họng khô khốc.

"Đỡ hơn chút rồi. Anh chơi thể thao ngoài trời nắng chang chang vậy mà không thấy nóng sao? Giỏi thật đấy!" Tôi vừa hỏi vừa tu liên tục từng ngụm, mặc kệ hình tượng lạnh lùng bay biến.

"Anh quen rồi. Với lại, anh phải luyện sức khỏe để bảo vệ công chúa đó." Ánh mắt anh lấp lánh tựa như có cả vạt nắng chiều đọng lại. Gió thoảng qua mang theo mùi cỏ non và chút hương mồ hôi đặc trưng của con trai khiến tôi bất giác đỏ mặt.

Tôi chỉ vừa mới ngồi xuống được một lát, cảm giác nhẹ nhõm còn chưa kịp trọn vẹn thì đã nhận ra có bốn cặp mắt đang dán chặt vào chúng tôi từ một góc. Tôi len lén chạm nhẹ tay vào tay Duy Anh một tí, vậy mà tụi nó hú hét dữ dội. Mặt tôi lập tức nóng ran, đỏ như tôm luộc chỉ dám cúi đầu ngó xuống chai nước. Cảm giác xấu hổ bỗng chốc bủa vây.

"Hạnh phúc quá, xin vía xin vía!" Con Vi, cái loa phường của nhóm chẳng kém Như, nó là đứa hô to nhất, giọng nó lảnh lót như chim hót đầu hè. Vừa dứt câu, cả đám xung quanh lập tức đồng thanh lặp lại như dàn đồng ca tập dượt sẵn làm tôi chỉ muốn chui xuống gầm bàn mà trốn.

Thấy tôi xấu hổ đến mức muốn câm nín, Duy Anh bật cười sảng khoái, ánh mắt anh lấp lánh ý cười nhưng vẫn còn lòng tốt mà ra tay cứu giúp. Anh trêu chọc vài câu, vừa ra hiệu đuổi lũ quỷ kia đi. So với bộ dạng ngượng ngùng của tôi, anh ấy lại thoải mái hơn nhiều. Nếu tôi không kịp thời cản lại, có lẽ anh đã chẳng ngần ngại lắp cái loa lên nóc trường mà hô chúng tôi đang hẹn hò cho cả trường cùng nghe cũng nên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout