"Cái này là quà kỷ niệm ngày quen nhau nhé! Có phải chúng ta nên đổi lại xưng hô rồi không?"
Tôi còn đang ngơ ngác, chưa theo kịp câu chuyện. Thay đổi xưng hô gì cơ?
"Đổi... đổi như nào?" Tôi hỏi, giọng vẫn còn chút ngập ngừng. Trong đầu tôi đã nhảy số liên tục, anh - em có vẻ hơi không quen, chồng - vợ thì quá nhanh, còn bạn trai - bạn gái thì nghe cứ kiểu sượng sượng ấy.
Duy Anh nhìn tôi, ánh mắt tinh quái: "Đổi thành anh - em đi, hoặc là anh và công chúa." Nhìn vẻ mặt cố tình chọc ghẹo, tôi nhất định không chịu lép vế.
"Thôi được rồi, tùy anh!" Tôi cố tình kéo dài chữ "anh" ra một chút để trêu chọc. Quả nhiên, mặt Duy Anh lập tức đỏ ửng ngượng ngùng.
Năm học mới bắt đầu, kéo theo bao nhiêu bộn bề của sách vở và những buổi học thêm, nhưng mối quan hệ của chúng tôi lại tiến triển ngày càng tốt đẹp. Chuyện tôi và Duy Anh quen nhau, tôi chỉ dám khai báo với đám Như trong nhóm 6 đứa bạn thân chí cốt. Còn những lời đồn đại khác ở trường, tôi chẳng buồn bận tâm. Một phần vì sợ bị gắn mác yêu sớm rồi bị thầy cô hỏi thăm nên ở trường, tôi đã ban lệnh cấm tuyệt đối Duy Anh xưng hô anh - em với tôi. Cậu ấy cũng ngoan ngoãn nghe theo, à cũng không ngoan lắm đâu, thỉnh thoảng vẫn lén lút gọi một tiếng "em yêu" khi chắc chắn không có ai xung quanh, bấy nhiêu cũng đủ khiến tôi run như gặp địa chấn.
Ngay cả tôi cũng không ngờ, sau khi chính thức quen nhau, Duy Anh từ hình tượng cold boy lạnh lùng ít nói mà bao nhiêu nữ sinh thầm thương trộm nhớ lại biến thành một chú "Golden Retriever cỡ bự" cực kỳ bám người, còn hay làm nũng nữa chứ! Ở đâu có tôi là ở đó có Duy Anh.
Cậu ấy lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau tôi như cái đuôi, từ căng tin đến thư viện, thậm chí còn lén lút đợi tôi ở cổng nhà vệ sinh nữ chỉ để nói chọc ghẹo tôi vài câu. Khi không có người, cậu ấy lại biến thành một đứa trẻ to xác tìm cách ôm tôi hoặc tựa cằm lên vai tôi, vuốt tóc xoa đầu như đầu mèo.
Nhớ có lần, tôi đang ngồi học nhóm trong thư viện Duy Anh lân la ngồi đối diện ánh mắt thì cứ dán chặt vào tôi. Lúc thấy không có ai để ý, cậu ấy liền chồm người sang xoa đầu trêu:
"Công chúa ơi, em dễ thương quá."
"Bỏ cái móng vuốt đó ra khỏi người bản công chúa ngay!" Tôi bày ra vẻ mặt hù dọa. Duy Anh liền bĩu môi, ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
Mấy đứa trong nhóm nhìn thấy cảnh tượng đó ban đầu còn sợ hơn gặp ma nhưng bây giờ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Có lẽ chúng nó đã quen dần với cái sự bám dính của Duy Anh rồi.
Năm học này mang theo một trọng trách lớn: đến lượt tôi tham gia kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia. So với Duy Anh, tôi biết mình vẫn còn một khoảng cách dài. Anh là kiểu người sinh ra để tỏa sáng, thông minh, điềm tĩnh và luôn khiến người khác phải ngước nhìn. Đối với tôi, việc đạt được giải Nhì đã là một thành công mỹ mãn rồi.
Chiều hôm đó, sau giờ học phụ đạo, tôi ngồi thẫn thờ bên bàn học, mắt mỏi và đầu óc mơ hồ giữa chồng tài liệu luyện đề. Giữa những chồng sách vở ngổn ngang, Duy Anh xuất hiện như một thiên thần. Anh ấy nhẹ nhàng đặt xuống bàn một hộp yến chưng, tháo nắp rồi đưa tận tay cho tôi.
"Công chúa à, em ăn cái này đi, có sức mà học."
Tôi nhìn hũ yến nhỏ trong tay ngẩn ra. Nhãn hiệu này tôi biết, giá đắt lắm, là loại cao cấp. "Cái này... em nhớ không lầm thì 300 nghìn một hũ đúng không? Anh không thấy xót tiền à?"
Tôi nhớ lờ mờ hôm trước thấy cậu ấy mua cả một set hai mươi hũ. Nghĩ đến con số, tôi bất giác nhíu mày.
Duy Anh mỉm cười dịu dàng, véo má tôi: "Dùng cho em thì không có gì gọi là xót. Tiền này là anh tự kiếm được. Em đừng lo. Dù có là 100 hũ, chỉ cần em thích anh sẽ mua. Ngoan, uống đi."
Cái sự đại gia ngầm của Duy Anh luôn khiến tôi phải bất ngờ. Tôi ngoan ngoãn đón lấy hũ yến, mùi thơm nhẹ nhàng của yến chưng lan tỏa xoa dịu đi sự căng thẳng đang bủa vây.
Càng gần ngày thi số giờ tôi ngủ ngày càng ít đến đáng thương. Những đêm dài nối tiếp nhau, đồng hồ luôn chỉ sang con số 1 trước khi tôi nhắm mắt rồi lại rời giường khi mới vừa chớm 6 giờ. Ngày nào cũng như một vòng lặp vô hình, mỏi mệt mà không dám dừng. Lúc đầu, tôi còn có bạn đồng hành là Như, nó hào hứng cùng tôi học đến nửa đêm, hẹn nhau cùng cố gắng. Ấy vậy mà chỉ sau 3 ngày nó đã sủi mất tăm.
"Châu à, mày học hoài không thấy mệt hả? Tao mà có anh người yêu vừa giỏi vừa giàu như Duy Anh là tao bỏ luôn học hành cho rồi. Tốt nghiệp xong cưới luôn, cần gì phải hơn thua."
Tôi thở dài, ngả lưng xuống ghế, ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ. Đúng là Duy Anh rất hoàn hảo, đến mức tôi cảm thấy mình không xứng.
"Tao không phải muốn hơn thua với Duy Anh." Tôi cười nhạt, mắt nhìn vào khoảng không. "Tao chỉ sợ... nếu tụt lại phía sau anh ấy sẽ không thích tao nữa. Tao muốn xứng đáng đứng cạnh anh ấy, tao muốn anh tự hào về tao."
"Mày à, tình yêu làm gì có điều kiện. Nó yêu mày là vì chính con người mày, thích cái cách mày hay cau mày suy nghĩ, cái cách mày lặng lẽ lo cho mọi người, cái sự cố chấp đến khờ khạo của mày chứ không phải mấy cái giải thưởng kia đâu." Như cố gắng khuyên bảo, tự nó biết trưởng thành trong một gia đình như gia đình nhà tôi không dễ dàng gì. Nó hiểu những áp lực vô hình mà tôi luôn phải đối mặt, những kỳ vọng mà tôi tự đặt lên bản thân để chứng tỏ giá trị của mình.
Tôi quay đi, không đáp. Nhưng có gì đó chùng xuống trong lồng ngực. Bởi tôi hiểu, nó không sai. Nhưng cái suy nghĩ đó đã ám ảnh tôi suốt bao năm qua. Tôi không muốn trở thành gánh nặng, không muốn mình là một cô gái chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Hơn ai hết, tôi luôn cố gắng chứng minh mình có giá trị và được công nhận.
Bình luận
Chưa có bình luận