Yes or no?


Một mùa hè, một cái nắm tay, hai trái tim thuộc về nhau.

Bộ phim Mùa hè bất tận bắt đầu. Câu chuyện về một mối tình tuổi học trò trong những ngày hè dịu dàng, đầy nắng gió và mơ mộng như chạm vào một góc rất riêng trong trái tim tôi. Những thước phim đẹp như mộng, tình tiết nhẹ nhàng mà da diết ấy dường như đang soi chiếu chính những rung động non nớt, chân thành mà tôi đang cất giấu. Bất giác tâm trí tôi đã bị bộ phim cuốn đi mất.

Đến giữa phim, khi hai nhân vật chính nắm tay nhau bước vào một chương mới của tình yêu, tôi xoay sang Duy Anh định thốt lên một câu cảm thán: "Phim hay quá." Nhưng lời chưa kịp nói ra, tôi sững lại. Cậu ấy đang nhìn tôi cực kỳ chăm chú. Đôi mắt ấy sâu thẳm như chứa cả bầu trời sao đêm lấp lánh và dịu dàng. Cậu ấy chầm chậm bàn tay đến trước mặt tôi, thì thầm: "Can I hold your hand?"

Câu hỏi khẽ khàng ấy như một tiếng chuông pha lê trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng làm rung chuyển cả thế giới của tôi. Cả rạp phim, những thước phim đang chiếu, mọi âm thanh ồn ã dường như tan biến hết chỉ còn lại ánh mắt của Duy Anh và câu nói ấy. Tim tôi như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, đập rộn ràng như muôn vàn cánh hoa đang nở rộ dưới ánh bình minh. Tôi căng thẳng đến mức không nói thành được thành lời. Ngay lúc này đây, tôi chắc chắn cậu ấy cũng có tình cảm với tôi.

Tôi đưa tay ra, khẽ đặt vào lòng bàn tay cậu ấy. Bàn tay Duy Anh siết nhẹ lấy tay tôi, không quá chặt nhưng đủ để cảm nhận được sự hồi hộp của cậu ấy. Tay tôi nằm gọn trong tay cậu ấy, lòng ngổn ngang mà dịu êm lạ thường. Trên màn hình, những nhân vật vẫn đang mỉm cười vẫn yêu nhau như thể thế giới chỉ còn mùa hè, còn gió nhẹ và ánh nắng vàng ruộm. Nhưng với tôi khung cảnh ấy chẳng còn là điều quan trọng nữa. Mọi rung động đẹp đẽ nhất giờ đây đang ở ngay trong lòng bàn tay tôi. Ánh sáng ấy dịu dàng trong mắt Duy Anh khiến tôi nghẹn thở.

Cậu ấy hơi cúi xuống giọng thì thầm như gió nhẹ lướt qua tai: "Mình đã đợi rất lâu để được nắm tay cậu như thế này."

Và cứ như thế hai chúng tôi tay đan tay đến tận khi ra khỏi rạp chiếu phim.

Ra khỏi rạp chiếu, ánh đèn điện trải dài một màu vàng ấm áp lên từng tán cây, góc tường và cả trên đôi tay đang siết chặt của chúng tôi. Tôi vẫn chưa tin nổi những điều vừa xảy ra trong rạp chiếu phim. Mọi thứ như một giấc mơ mùa hè dịu dàng, trong veo đến mức chỉ cần chớp mắt thôi cũng sợ tan biến.

Duy Anh quay sang nhìn tôi, nụ cười thoáng hiện trên môi, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ nhưng giờ đây thêm chút rạng rỡ. "Công chúa có đói chưa? Mình đi ăn nhé."

Tôi khẽ gật đầu, tim vẫn đập loạn như hồi nãy trong rạp. Cậu ấy vẫn nắm tay tôi, không buông ra dù chỉ một chút. Cảm giác ấy... thật kỳ diệu.

Cậu ấy đưa tôi đến một nhà hàng nằm nép mình trong con hẻm yên tĩnh, như một bí mật chỉ dành cho những ai biết tìm. Tấm biển gỗ treo trên cửa khẽ đung đưa trong gió, ghi bằng nét chữ mềm mại "Starlit". Vừa bước vào, tôi đã bị choáng ngợp bởi không gian ấm cúng đến lạ. Quán không quá lớn nhưng được decor vô cùng tinh tế như một góc trời Âu lãng mạn được cất giấu kỹ lưỡng giữa lòng thành phố ồn ào.

Tất cả những món trên bàn đều là thứ tôi thích. Có thể thấy cậu ấy đã để ý đến mức nào, từng sở thích nhỏ nhặt của tôi đều được ghi nhớ. Tim tôi lại đập thình thịch, một cảm giác ngọt ngào dâng lên, tôi quyết tâm hỏi cho bằng được.

"Lúc nãy..."

"Mình..."

Chúng tôi ngập ngừng lời nói đứt quãng như những nhịp tim đồng điệu, cuối cùng cậu ấy khẽ gật đầu nhường tôi nói trước. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh hỏi ra điều tò mò bấy lâu. "Vì sao từ trước đến giờ cậu luôn tốt với mình như thế? Còn cả...lúc nãy, cái nắm tay đó là....."

Duy Anh nhẹ nhàng vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc tôi. Thanh âm cậu ấy trầm ấm, ánh mắt sâu thăm thẳm như chứa đựng cả một bầu trời.

"Đương nhiên là vì mình lỡ thương công chúa rồi. Cậu không nhìn ra mình thích cậu lắm à?"

Lời nói của Duy Anh như những đợt sóng ấm áp cuộn trào trong lòng tôi. Tôi cảm thấy như mình vừa được nâng lên chín tầng mây, nhẹ bẫng và hạnh phúc vô ngần. Nụ cười của tôi tự động nở ra, rạng rỡ đến mức chắc hẳn cả quán ăn cũng phải cảm nhận được niềm vui ấy. Tôi muốn nói thật nhiều, muốn kể cho cậu ấy nghe về những đêm trằn trọc, những suy nghĩ miên man về cậu, về tình cảm tôi thầm lặng ôm ấp bao lâu nay. Nhưng rồi, mọi lời nói đều như bị nghẹn lại chỉ còn lại ánh mắt rưng rưng nhìn Duy Anh.

Cậu ấy thấy tôi sắp khóc sửng sốt, vội vã dỗ dành: "Đừng khóc đừng khóc. Nếu cậu không thích mình, có thể từ chối. Mình không ép cậu đâu, thật đó!"

"Không có." Tim tôi như vỡ òa.

"Thế nên, công chúa có muốn thử yêu mình không?" Cậu ấy hỏi, cả người đều đứng ngồi không yên.

Tôi không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cậu ấy. Mái tóc mềm mại của Duy Anh hơi rối, vài sợi tóc lòa xòa trên trán. Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc ấy Duy Anh.

"Không thử đâu."

Vẻ mặt Duy Anh ngay lập tức tái mét, đôi mắt cậu ấy mở to, lúng túng đến mức tôi suýt bật cười thành tiếng. Cậu ấy gấp gáp như sợ tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt: "Sao... sao lại không?"

Nhìn cậu ấy cuống quýt, tôi không nhịn được nữa.

"Ngốc quá!" Tôi khẽ xoa má cậu ấy. "Mình thích cậu! Duy Anh à, từ bây giờ mình chính là bạn gái của cậu!"

Nụ cười của Duy Anh bừng sáng cả căn phòng, rạng rỡ như ánh bình minh sau một đêm dài mong chờ. Cậu ấy móc từ ngực áo lấy ra một hộp nhẫn đôi làm tôi bất ngờ đến sững sờ. Thì ra cậu ấy đã chuẩn bị từ trước, đã nghiêm túc đến thế. Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp định hình giấc mơ này là thật hay giả.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout