Khởi đầu liều lĩnh


Một bước liều lĩnh, một khởi đầu chưa từng có.

Mùa hè trôi qua nhẹ như một cái chớp mắt, tựa cơn gió lướt qua vai áo chưa kịp níu giữ đã vội vàng xa. Người ta gọi đó là "nghỉ hè", nhưng với chúng tôi lại chẳng mấy khi được thực sự nghỉ ngơi. Ngày nối ngày, chúng tôi bị cuốn vào guồng quay học hành từ lúc mặt trời còn ngái ngủ đến khi phố xá lên đèn. Ba mẹ và em trai đã về quê ngoại ở Đà Nẵng chơi vài hôm, để lại tôi một mình giữa thành phố hè oi ả. Không phải tôi không muốn đi, chỉ là lịch học thêm kín đặc từ sáng đến chiều khiến tôi đành ở lại. Căn nhà rộng lớn bỗng trở nên trống rỗng, không còn tiếng cười rộn rã trong bữa cơm chiều, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều chậm rãi, buồn tênh.

"Alo, có chuyện gì thế?" Giọng tôi còn lẫn chút ngái ngủ.

Đầu dây bên kia giọng Duy Anh vang lên, vẫn điềm đạm và quen thuộc như mọi khi: "Tối nay cậu rảnh không? Mình vừa có hai vé xem phim nên muốn mời cậu đi cùng."

Như bật chế độ khẩn cấp, tôi lập tức phóng sang nhà Huy, bất chấp ánh nắng chói chang ngoài đường. Gọi điện không ai bắt máy, tôi chạy thẳng tới làm hai đứa đang cắm cúi chơi game giật bắn người.

"Như à, mày đã từng đi date chưa? Lần đầu đi xem phim tao nên làm gì? Tao có nên chủ động....." Tôi ùa ra như đọc rap, chữ này giẫm chữ kia.

"Dừng, dừng, mày bình tĩnh lại đi!" Hai đứa nó đang chơi game trong nhà Huy giật mình vì tiếng réo của tôi.

"Tao... ý là... có một người bạn, mà người đó lại có một người bạn nữa, mà hai người đó... không phải là đang yêu nhau đâu, chỉ là... lần đầu đi xem phim thôi. Nhưng mà bạn tao, tức là bạn của cái bạn kia á, chưa có kinh nghiệm, nên... nếu mà giả sử có một buổi hẹn thì nên làm gì giờ?" Tôi nói một hơi, đầu óc rối như mớ bòng bong.

Huy ngoáy ngoáy lỗ tai, mặt mũi nhăn nhó như vừa nghe ngoại ngữ cấp độ nâng cao: "Gì cơ? Bạn nào? Gì mà bạn của bạn rồi lại bạn của cái bạn gì gì đó? Mày nói lại từ đầu đi, não tao chưa kịp khởi động."

Như ngồi cạnh, không thèm ngẩng đầu khỏi màn hình giơ chân đá một phát vào đầu gối Huy reset lại hệ thống: "Thôi đi bà nội. Bạn bè gì tầm này, rõ rành rành là mày đang nói mày với thằng Duy Anh. Vòng vo tam quốc thế làm gì."

Tôi thở dài, cảm thấy gương mặt nóng lên không thể giấu được nữa, đành giơ hai tay chịu thua như kẻ bị bắt quả tang: "Ừ thì... tao với Duy Anh. Giúp tao đi, làm ơn..." Giọng tôi nhỏ dần. Tôi thành thật cầu xin hai đứa nó chỉ dẫn, bởi so với tôi thì kinh nghiệm "chiến trường tình cảm" của tụi nó cũng phải gọi là có ít kinh nghiệm rồi.

“Theo tao,” Huy đĩnh đạc như chuyên gia tư vấn: “Mày chỉ cần ăn mặc đẹp đẽ, thơm tho. Còn lại cứ để nó lo, mày là con gái, xoắn gì cho mệt.”

Tôi hít một hơi thật sâu, gạt hết đống lý thuyết “cách cư xử chuẩn mực khi hẹn hò lần đầu” sang một bên, tập trung vào những điều đơn giản nhất.

Việc đầu tiên: xử lý cái tổ chim trên đầu.

Tiếp theo: chọn trang phục.

Cả tủ quần áo như một chiến trường, cuối cùng tôi chọn một set đồ vừa cá tính lại vừa nhẹ nhàng. Bên trong là chiếc áo croptop trắng đơn giản, để lộ vòng eo thon gọn. Khoác ngoài là một chiếc áo khoác cardigan màu kem sữa, chất liệu len xù mềm mại, có điểm nhấn là những chi tiết viền tua rua nhỏ nhắn ở cổ áo và vạt áo. Phía dưới, tôi diện chiếc quần jean ống loe màu xanh nhạt, tôn lên đôi chân dài. Đôi dép lê lông trắng muốt ở chân khiến tôi trông vừa đáng yêu lại vừa có chút thoải mái. Mùi nước hoa tôi yêu thích, loại hương hoa cỏ dịu nhẹ được xịt một cách dè dặt lên cổ tay và sau gáy. Tôi soi mình trong gương, xoay đi xoay lại nhiều lần, cố gắng tìm ra bất kỳ điểm nào chưa hoàn hảo. Mọi thứ phải thật chỉn chu, phải thật tự nhiên tôi mới vừa ý. Do vậy mà thoắt cái đã tới 6 giờ chiều.

Kim đồng hồ nhích dần từng chút một, mỗi tiếng tích tắc như gõ vào lồng ngực tôi một nhịp hồi hộp. Đúng 6 giờ 30 phút, tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Duy Anh đã đến rồi!

Hôm nay Duy Anh ăn mặc siêu đẹp trai. Mái tóc đen bồng bềnh được vuốt nhẹ tạo kiểu, gương mặt góc cạnh càng thêm phần thu hút dưới ánh đèn hiên nhà. Cậu ấy mặc một chiếc áo phông cổ tròn màu xám đậm cùng chiếc quần tây đen ống suông đứng dáng, kết hợp với đôi giày sneakers trắng chunky toát lên vẻ chuẩn soái ca. Tim tôi lại lỡ nhịp, bao nhiêu lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng bay biến hết.

"Công chúa hôm nay xinh thế!" Cậu ấy cười.

Tôi bẽn lẽn ngồi yên sau, không dám nói gì cả. Đến rạp, không khí sôi động với tiếng nói cười, tiếng bước chân và mùi bỏng ngô thơm lừng. Duy Anh nhanh chóng lấy vé, rồi đưa tôi vào phòng chiếu. Ánh sáng mờ ảo của màn hình quảng cáo và hàng ghế trống trải dài trước mắt tạo nên một không gian riêng tư đến lạ. Chúng tôi tìm đến hàng ghế đã đặt, ngồi xuống. Tôi ngồi ngay cạnh Duy Anh. Khoảng cách gần làm hương thơm mùi bạc hà từ cậu ấy càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Bóng tối trong rạp dần buông xuống khi bộ phim bắt đầu, ánh sáng duy nhất giờ là những tia nhấp nháy phản chiếu từ màn ảnh lên gương mặt Duy Anh. Khoảnh khắc ấy tôi quay sang nhìn cậu ấy và bắt gặp ánh mắt cậu ấy cũng đang nhìn mình. Tôi vội quay đi, giả vờ chăm chú vào bộ phim nhưng đầu óc thì chẳng thể tiếp thu nổi nội dung nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout