POV Duy Anh (2)



Chưa từng có năm nào tôi mong chờ Hội thao đến thế. Không phải vì giải thưởng hay sự ồn ào, mà vì nó bỗng trở thành cái cớ hoàn hảo nhất để tôi được ở cạnh Châu suốt hai ngày một đêm.

Tôi luôn biết mình thích Châu. Không phải cái kiểu cảm nắng bâng quơ của tuổi mới lớn, mà là một thứ ám ảnh dịu dàng kéo dài qua năm tháng. Trong mắt tôi, Châu luôn là người con gái đẹp nhất. Không cần son phấn, ngay cả khi mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc rối nhẹ và ánh mắt sắc bén trên sân cầu lông vẫn khiến tim tôi loạn nhịp.

Cũng vì thế mà tôi luôn phải cảnh giác cao độ. Hội thao năm nay quy tụ không ít con trai từ các trường khác, và tôi thừa biết Châu sẽ chẳng thoát khỏi tầm ngắm của họ. Nhiệm vụ của tôi không chỉ là giành cúp vô địch. Tôi còn phải đảm bảo rằng trong suốt hai ngày đó, Châu luôn ở trong tầm mắt tôi và chỉ thuộc về mình tôi.

Tôi chìa tay ra, để mặc cho ánh mắt mọi người dõi theo khi Châu đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay tôi. Tôi cố tình nắm tay Châu thật chặt, công khai kéo cô ấy ra khỏi sân. Nhìn Châu rạng rỡ trong ánh chiều tà, tôi biết cử chỉ thân mật này đã được tất cả mọi người nhìn thấy.

Bữa tiệc tối nay chính là cơ hội hoàn hảo để tôi lấy điểm thiện cảm với cậu ấy.

Mọi thứ đã được tôi tính toán chi tiết.

Tôi tranh thủ về phòng, tắm rửa nhanh gọn và chọn một chiếc áo sơ mi đơn giản nhất nhưng có thể làm nổi bật vẻ ngoài của mình.

Huy vừa định đi cùng tôi thì tôi lập tức chặn lại: “Mày xuống trước đi, dành chỗ giúp tụi tao. Tối nay đông người, không khéo lại hết chỗ lẫn đồ ăn.”

Huy còn chưa kịp hỏi thêm, tôi đã vỗ vai nó, nở nụ cười ý nhị.

Kế hoạch đã hoàn hảo. Bây giờ chỉ cần Châu xuất hiện, tôi sẽ có cơ hội đi riêng với cô ấy, không ai chen vào giữa.

Ít phút sau, cậu ấy chạy vội đến.

“Ủa Huy đâu?” Châu ngó quanh.

“Đi trước rồi, nó bảo sợ hết đồ ăn nên đi lấy sớm.” Tôi điềm nhiên đáp, không hề chớp mắt.

“Thế tụi mình đi thôi.”

Bước vào sảnh buffet, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp không gian, ấm áp và hấp dẫn. Mặc kệ sức hấp dẫn của đồ ăn, tôi vẫn sải bước chậm rãi, mắt không rời dáng Châu đang loay hoay chọn món phía trước.

Tôi quan sát cậu ấy đi một vòng. Đến quầy hải sản, ánh mắt Châu thoáng dừng lại ở khay tôm hấp bốc khói. Món tôm rực rỡ dưới ánh đèn thu hút cậu ấy, nhưng rồi lại khẽ lướt qua một cách đầy miễn cưỡng. Hẳn là muốn ăn nhưng sợ bẩn tay và lười bóc vỏ. 

Được rồi, để tôi giải quyết vấn đề này.

Chúng tôi đi về phía bàn. Thấy Huy ngồi một mình cạnh thầy giáo, trước mặt là cái dĩa đồ ăn chất cao gần bằng đầu, tôi chỉ biết thở dài. Nó đã dành sẵn ba cái ghế, nhưng lại chọn ngồi cái giữa, chừa hai cái ghế ở hai bên.

"Mày qua ghế bên cạnh đi, để tao với Châu ngồi chung. Tụi tao còn muốn bàn chiến thuật ngày mai.” Tôi kiếm cớ đá nó qua bên cạnh. 

Tôi ngồi xuống cạnh Châu, ngay sau đó bắt đầu công cuộc bóc tôm. Chưa kịp đẩy chén tôm bóc sẵn qua, tôi đã thấy cậu ấy gắp con tôm chưa bóc vỏ cho vào miệng. Quả nhiên, khuôn mặt Châu nhăn lại rõ rệt, ý muốn nhè ra hiện lên không hề che giấu.

“Con gái con đứa mà ăn không bóc vỏ ghê vậy? Sao không nói để tao bóc cho?" Thằng Huy vừa dứt câu, Châu đã cắn răng nuốt nốt nửa con còn lại với vẻ mặt cam chịu.

Nhìn cậu ấy chịu đựng vì sĩ diện, tôi thấy vừa thương vừa buồn cười.

Tôi đặt tay nhẹ lên mu bàn tay cậu ấy, đẩy chén tôm bóc sẵn tới. 

“Ăn cái này đi, mình lỡ bóc nhiều quá.”

Tôi thấy mắt Châu sáng lên.

Đáng yêu quá!

“Sau này ai làm vợ cậu sướng lắm ha.”

Tôi khẽ dừng động tác bóc ghẹ, chậm rãi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, ánh mắt tôi cố tình thả vào một tia cười mơ hồ, đầy ẩn ý:
“Vậy... cậu có muốn tranh suất không?”

“T-tranh gì cơ?” 

“Thì suất được bóc ghẹ suốt đời ấy.”

“Tranh cái đó… chắc đông lắm ha. Hahaha...” Châu cười gượng gạo, cố gắng biến câu chuyện thành trò đùa.

“Ừ cũng không ít người muốn nhưng mà tùy người mình mới làm nhé.” Lời nói này phải thật nhẹ nhàng, nhưng phải đủ mạnh mẽ để ám chỉ rằng chỉ có cậu ấy mới được đặc quyền này.

Châu ấy cúi đầu, cố gắng che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng. Tôi mỉm cười, hoàn toàn hài lòng với kết quả mình đạt được.

Buổi tối dần kết thúc. Thầy giáo cùng mấy đứa con trai ăn xong trước nên xung phong đi lấy nước cho cả bàn. Một lúc sau, mọi người quay lại bưng theo cái khay to tướng.

Tôi biết Châu muốn uống nước ngọt, nhưng cậu ấy sẽ ngại ngỏ ý.

Tôi đưa ly nước ngọt đang cầm về phía cậu ấy: “Cậu uống cái này đi, đưa ly nước ép cho mình.”

Châu ngước nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi vấn: “Không phải từ chiều cậu đã muốn uống nước ngọt à? Mình uống nước ép được mà.”

“Cậu đâu thích uống nước ép. Huống hồ giờ mình hết thèm nước ngọt rồi.”

Cậu ấy vẫn còn đang do dự, ánh mắt dao động. 

Tôi đưa ly nước ép dưa hấu lên miệng, đặt môi ngay chỗ cô ấy vừa uống, thản nhiên nhấp một ngụm: “Lỡ uống rồi, giờ đổi ly cũng không kịp nữa ha.”

Tôi phải hết sức kiềm chế để che đi sự rung động khủng khiếp đang cuộn trào trong lồng ngực.

Khuôn mặt cậu ấy đỏ ửng đến tận mang tai, mà nếu để ý kỹ, hình như vành tai tôi cũng chẳng khá hơn là bao.

31

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout