Nụ cười tán tỉnh Suzy



Như ngồi cạnh, không thèm ngẩng đầu khỏi màn hình giơ chân đá một phát vào đầu gối Huy: "Thôi đi bà nội. Bạn bè gì tầm này, rõ ràng là mày với thằng Duy Anh. Vòng vo tam quốc thế làm gì."

Tôi thở dài, cảm thấy gương mặt nóng lên không thể giấu được nữa, đành giơ hai tay chịu thua như kẻ bị bắt quả tang: "Ừ thì... tao với Duy Anh. Giúp tao đi, làm ơn..." Giọng tôi nhỏ dần. Tôi thành thật cầu xin hai đứa nó chỉ dẫn, bởi so với tôi thì kinh nghiệm "chiến trường tình cảm" của tụi nó cũng phải gọi là có ít kinh nghiệm rồi.

“Theo tao,” Huy đĩnh đạc như chuyên gia tư vấn: “Mày chỉ cần ăn mặc đẹp đẽ, thơm tho. Còn lại cứ để nó lo, mày là con gái, xoắn gì cho mệt.”

Tôi hít một hơi thật sâu, gạt hết đống lý thuyết “cách cư xử chuẩn mực khi hẹn hò lần đầu” sang một bên, tập trung vào những điều đơn giản nhất.

Việc đầu tiên: xử lý cái tổ chim trên đầu.

Tiếp theo: chọn trang phục.

Cả tủ quần áo như một chiến trường không tiếng súng, tôi quyết định chọn set đồ vừa cá tính lại vừa nhẹ nhàng: áo croptop trắng khoe eo thon, khoác ngoài là cardigan len xù màu kem sữa mềm mại. Phía dưới là quần jean ống loe xanh nhạt tôn chân dài, kết hợp với đôi dép lê lông trắng muốt. Mùi nước hoa hương hoa cỏ dịu nhẹ được xịt dè dặt.

Tôi xoay đi xoay lại trước gương, muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Không chỉ vậy, tôi còn nghiêm túc tập luyện từng biểu cảm. Nhăn mũi, mỉm cười, rồi thử kiểu cười tán tỉnh của chị Suzy đang viral trên mạng. Nhưng càng cố, biểu cảm càng trở nên quái dị và gượng gạo chứ không hề đẹp được như người ta. 

Thoắt cái đã tới 6 giờ chiều. Kim đồng hồ nhích dần từng chút, mỗi tiếng tích tắc như gõ vào lồng ngực tôi một nhịp hồi hộp. Đúng 6 giờ 30 phút, tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên.

Duy Anh đã đến rồi!

Hôm nay Duy Anh ăn mặc siêu đẹp trai. Mái tóc đen bồng bềnh được vuốt nhẹ, gương mặt góc cạnh càng thêm thu hút dưới ánh đèn hiên nhà. Cậu ấy mặc áo phông cổ tròn xám đậm, quần tây đen ống suông đứng dáng, kết hợp giày sneakers trắng chunky toát lên vẻ chuẩn hotboy. Tim tôi lại đập loạn, bao nhiêu lời đã chuẩn bị sẵn bỗng bay biến hết.

"Công chúa hôm nay xinh thế!" Cậu ấy cười, ánh mắt nhìn tôi.

"Cậu cũng thế." Tôi bẽn lẽn ngồi yên sau, khẽ đáp.

Rạp chiếu phim đông đúc, mùi bỏng ngô quyện với tiếng cười nói rộn ràng. Duy Anh đưa vé, dẫn tôi vào phòng chiếu. Mọi âm thanh náo nhiệt bỗng chốc mờ đi trong khoảnh khắc chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau. Khoảng cách gần đến mức hương bạc hà thoang thoảng từ cậu ấy đã đánh cắp mọi sự tập trung, khiến tôi không còn cảm nhận được gì ngoài hơi ấm của cậu ấy.

Đèn tắt. Trong bóng tối phủ xuống, ánh sáng màn ảnh chỉ vừa đủ để tôi thấy gương mặt Duy Anh, sắc nét đến nghẹt thở. Tôi quay sang, vô tình bắt gặp ánh mắt cậu ấy cũng đang hướng về mình. Một cái chạm mắt nhẹ, đủ để đốt cháy mọi khoảng cách.

Bộ phim Mùa hè bất tận mở ra, kể về một mối tình tuổi học trò dưới những ngày nắng vàng và cơn gió nhẹ. Những thước phim trong veo ấy chạm vào một góc sâu kín trong tim tôi, từng khung hình nhẹ nhàng mà da diết, soi chiếu những rung động non nớt mà tôi vẫn cố giấu kín. Tôi mải miết dõi theo đến mức quên bẵng cả sự hiện diện của người ngồi cạnh.

Đến giữa phim, khi hai nhân vật chính nắm tay nhau bước vào một chương mới của tình yêu, tôi quay sang thì thầm: "Phim hay quá." Nhưng lời chưa kịp trôi ra, tôi sững lại. Cậu ấy đang nhìn tôi, đôi mắt ấy lấp lánh như cả bầu trời sao đêm, vừa dịu dàng vừa đầy tràn những điều muốn nói.

Cậu ấy chậm rãi đưa tay ra, giọng khẽ như một làn gió: "Can I hold your hand?

Khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh ồn ào biến mất, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập rộn ràng, như muôn cánh hoa bung nở dưới bình minh. Sự căng thẳng dâng lên đến mức tôi không thể thốt nên lời. Ngay lúc này đây, sự mập mờ bấy lâu tan biến, tôi chắc chắn cậu ấy cũng có tình cảm với tôi.

Tôi khẽ đưa tay, đặt vào lòng bàn tay cậu ấy. Bàn tay Duy Anh siết nhẹ, không quá chặt nhưng đủ để cảm nhận từng nhịp hồi hộp. Tay tôi nằm gọn trong tay cậu ấy, lòng ngổn ngang mà lại dịu êm lạ thường. Trên màn hình, nhân vật vẫn mỉm cười vẫn yêu nhau, nhưng với tôi khung cảnh ấy chẳng còn là điều quan trọng nữa. Mọi rung động đẹp đẽ nhất giờ đây đã tập trung trọn vẹn ngay trong lòng bàn tay tôi.

Cậu ấy hơi cúi xuống giọng thì thầm như gió nhẹ lướt qua tai: "Mình đã đợi rất lâu để được nắm tay cậu như thế này."

Và cứ như thế hai chúng tôi tay đan tay đến tận khi ra khỏi rạp chiếu phim.

Ra khỏi rạp chiếu, ánh đèn điện trải dài một màu vàng ấm áp lên từng tán cây, góc tường và cả trên đôi tay đang siết chặt không rời của chúng tôi. Tôi vẫn chưa tin nổi những điều vừa xảy ra, mọi thứ như một giấc mơ mùa hè dịu dàng, trong veo đến mức chỉ sợ một cái chớp mắt sẽ tan biến.

Duy Anh quay sang nhìn tôi, nụ cười thoáng hiện trên môi, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ nhưng giờ đây thêm chút rạng rỡ: "Công chúa có đói chưa? Mình đi ăn nhé."

Tôi gật đầu, nhịp tim từ nãy đễn giờ vẫn chưa bình thường trở lại. Cậu ấy không buông tay tôi dù chỉ một giây, cảm giác ấy kỳ diệu đến nỗi tôi muốn giấu mình trong vòng tay ấy mãi.

28

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout