Bước vào nhà ăn sáng của khách sạn, tôi đảo mắt một vòng và bắt gặp Duy Anh đang ngồi cùng Huy và vài người bạn. Ánh mắt chúng tôi thoáng chạm nhau, tôi giật mình cúi xuống đĩa trứng ốp la. Chắc cậu ấy đâu biết mình đã thao thức cả đêm vì một cái nhìn ngắn ngủi.
Ngày thi đấu thứ hai căng thẳng hơn hẳn. Đối thủ ở tứ kết đều là những đội mạnh, ai cũng mang nét cứng rắn trên gương mặt. Thầy thể dục liên tục nhắc chúng tôi giữ tâm lý vững vàng, không được nản chí. Trận đầu tiên gặp THPT AB, á quân năm ngoái, khiến tim tôi đập thình thịch. Nhưng rồi khi còi khai trận vang lên, mọi hồi hộp biến thành tập trung. Sau những pha bóng nghẹt thở, chúng tôi giành chiến thắng sát nút.
Trận thứ hai thuận lợi hơn, và khi kết thúc vòng bảng, đội tôi đứng đầu, chính thức tiến vào bán kết.
Buổi trưa, tôi ăn không nổi, bụng cồn cào như sắp bước ra pháp trường. Đến khi cùng Duy Anh bước vào sân buổi chiều, tay chân tôi lạnh ngắt.
“Cậu bình tĩnh đi. KPI của thầy chỉ cần hạng ba thôi. Tin mình.”
Tiếng còi cất lên, trận bán kết bắt đầu. Nhịp độ dồn dập, tiếng cổ vũ rền vang khiến máu trong người tôi sôi sục. Hiệp một khép lại, chúng tôi tạm bị dẫn 17–21. Thầy gấp gáp chỉnh chiến thuật. Hiệp hai, cả đội mạo hiểm tăng tốc, tập trung tấn công đúng điểm yếu thầy chỉ.
Một cú đập xé gió, cầu cắm thẳng vào góc cao. Khán đài bùng nổ. Tôi sững ra một giây mới nhận ra mình vừa gỡ hòa. Tinh thần cả đội bùng cháy. Khi còi mãn trận vang lên, bảng tỷ số sáng rõ: 21–16. Chúng tôi vào chung kết!
Rồi bất chợt, Duy Anh quay sang, nắm lấy tay tôi chạy về khu vực chờ. Một cảm giác bất ngờ dâng lên, nhưng tôi không hề chống cự. Bàn tay cậu ấy ấm áp, siết chặt lấy tay tôi, truyền sang tôi một nguồn năng lượng kì diệu.
“Vào chung kết rồi đó!” Giọng cậu ấy vang lên đầy phấn khích.
Cả đội ùa vào ôm nhau, la hét, thậm chí thầy giáo cũng cười đến rạng rỡ. Đêm đó, chúng tôi kéo qua phòng thầy ăn mừng. Thầy vừa cười vừa nhắc đi nhắc lại:
“Hạng ba là ổn rồi, nhưng nếu được nhất nhì thì càng tuyệt! Tối nay nghỉ sớm, mai còn chiến!”
Đêm thứ hai ở khách sạn, tôi không mất ngủ như hôm trước. Ngược lại, tôi ngủ rất sâu còn mơ thấy Duy Anh ôm tôi, vuốt tóc cực kỳ âu yếm. Cảm giác ấm áp từ giấc mơ vẫn còn vương vấn khi tôi thức dậy, khiến khóe môi bất giác cong lên.
Sáng hôm sau, không khí toàn đội khác hẳn. Không còn sự nôn nao, căng thẳng tột độ như khi bước vào bán kết nữa. Thay vào đó là sự điềm tĩnh, xen lẫn chút hưng phấn và quyết tâm. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu hạng ba mà thầy giao, nhưng đứng trước cơ hội chạm tay vào chiếc cúp vô địch hẳn là chẳng ai muốn dừng lại.
Trận chung kết bắt đầu, trường THPT BC đúng là đối thủ đáng gờm. Họ tấn công phủ đầu, liên tục tung ra những pha bóng hiểm hóc. Từng điểm số đều là một cuộc chiến dai dẳng. Thực lực thế này chẳng trách là á quân mùa giải hai năm trước. Hiệp 1 trôi qua nhanh chóng. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, tỷ số là 21-18 nghiêng về đội bạn.
Bước vào hiệp hai, mọi thứ như chậm lại. Khán đài huyên náo phía xa bỗng trở thành lớp nền mờ nhạt. Từng điểm được ghi là từng lần cả khán đài nín thở và vỡ oà. Không ai dám rời mắt khỏi sân. Mỗi cú đập, mỗi pha cứu bóng đều khiến không khí đặc quánh lại, căng như dây đàn.
“"21–19! Trận đấu kết thúc! Đội trường THPT BC là đội chiến thắng”
Thua rồi. Chúng tôi đã dừng lại ở vị trí Á quân. Nhưng lạ lùng thay, trong tim không có cảm giác cay đắng bởi chúng tôi đã chơi bằng tất cả những gì mình có. Chỉ là một nỗi tiếc nuối thoảng qua, là vì….
“Duy Anh, thật xin lỗi. Nếu mình nhanh chân hơn chút có lẽ kết quả đã tốt hơn”
“Chơi vậy là quá tốt! Tụi mình vượt KPI rồi, bây giờ chuẩn bị liên hoan thôi. Với lại ban nãy mình trượt chân mà, không phải lỗi cậu.”
Sau khi nghỉ ngơi xong, tôi cùng Duy Anh đi vòng vòng quanh khu thi đấu xem các môn còn lại. Dù trời đã về chiều, không khí vẫn khá náo nhiệt. Bên sân thi kéo co vẫn đang diễn ra, tiếng hò hét vang dội như sắp bể màng nhĩ. Thấy có một chỗ trống, cậu ấy kéo tôi đến đó, lẫn vào đoàn người đông đúc. Cả hai đứng chen giữa đám đông, có lúc phải nép sát vào nhau khi khán giả phía sau xô tới vì quá sung. Tôi bất giác khựng lại một giây khi nhận ra khoảng cách giữa mình và Duy Anh gần hơn bình thường. Nhưng rồi lại vờ như không có gì, mắt vẫn dán vào sân thi đấu.
“Đứng đây nóng quá. Cậu qua chỗ máy lạnh ngồi đi, để mình mua nước”
“Vậy cậu mua giúp mình chai nước cam nhé”
Duy Anh khẽ gật đầu rồi lách người qua đám đông. Tôi đến ngồi ở khu vực chờ một mình giữa biển người ồn ào, ánh nắng đầu chiều vẫn hắt xuống rát mặt. Chưa đầy năm phút sau, một giọng nói điềm đạm vang lên bên cạnh:
“Chào bạn. Mình là Tuấn Ngọc, học trường THPT DT”
Tôi quay sang. Cậu ấy cao ráo, tóc cắt gọn gàng nhưng nhìn có vẻ lớn hơn tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận