Bóng lưng Duy Anh dần lớn trong tầm mắt tôi, mỗi bước chân cậu ấy là một nhịp gõ gấp gáp trong lồng ngực. Chưa kịp định thần cậu ấy đã đứng ngay trước mặt. Bàn tay đưa lên, che đi ánh hoàng hôn chói chang đang hắt thẳng vào mắt tôi. Sự rực rỡ quá mức của buổi chiều tà bỗng nhiên được hóa thành dịu dàng mềm mại qua lớp màn tay cậu.
“Cậu định làm gì?”
“Che nắng chứ làm gì. Không phải cậu nói bị đau mắt à?" Duy Anh đáp, giọng điệu đều đều nhưng ánh mắt nhìn tôi lại dịu dàng hơn cả nắng chiều.
“Cảm ơn.”
Cậu ấy nhíu mày, tay vẫn giữ nguyên: “Lại cảm ơn? Giữa tụi mình hai chữ đó nghe xa lạ lắm.”
“À… vậy… Thank you.”
Duy Anh đứng sững, ánh mắt chăm chú nhìn tôi. Cậu ấy từ từ đưa tay lên, vò rối mái tóc, thở hắt ra một tiếng dài. Tôi tưởng cậu ấy sẽ nói gì nghiêm túc, nhưng cậu ấy bỗng cúi gập người xuống, vai rung lên bần bật, cười khúc khích.
“Châu ơi là Châu! Haha. Cậu có biết vẻ mặt ngơ ngác của cậu lúc này buồn cười lắm không!”
“Mình…xin lỗi mình không cố ý.”
Duy Anh vẫn chưa ngừng cười, nhưng giọng cậu ấy dịu lại: “Này, sao lại xin lỗi. Mình cười không phải vì cậu có lỗi, mà vì cậu đáng yêu.”
Tôi ngẩng phắt dậy, ánh mắt mở to đối diện Duy Anh. Cậu ấy không hề trêu chọc, chỉ có sự dịu dàng đến mức muốn nuông chiều. Cậu ấy đưa tay lên, ngón cái khẽ chạm vào trán tôi, lướt nhẹ.
Không thể chịu nổi nữa, tôi vội vàng quay phắt người, gần như chạy trối chết lên xe, vùi mình vào chiếc ghế cuối, quay mặt vào cửa sổ. Một lúc sau, tôi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của bàn tay Duy Anh đặt lên lưng ghế ngay cạnh. Tôi không dám quay đầu, chỉ vờ như đã thiếp đi, giấu kín gương mặt nóng bừng.
Có lẽ vì ngại ngùng và mệt mỏi sau cả một ngày dài, tôi đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến tận khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tôi mới giật mình tỉnh giấc.
“Công chúa, dậy thôi. Về đến nơi rồi.”
Ánh đèn vàng của sân trường đã thắp sáng rực, hắt một vệt sáng ấm áp qua khung cửa kính, vẽ nên một không gian tĩnh lặng. Duy Anh ngồi ngay cạnh, nghiêng đầu, cái nhìn chăm chú và dịu dàng như thể cậu ấy đã ngắm tôi ngủ suốt cả chặng đường.
“Ngủ ngon không, công chúa?”
"Khụ! Sao cậu không lay mình dậy." Trên xe bây giờ ngoài hai chúng tôi thì chẳng còn ai.
"Thấy công chúa đang say giấc nên không nỡ gọi. Với lại..." Duy Anh áp lại gần hơn. "Ngắm người đẹp ngủ cũng là một cảnh thú vị."
Câu nói ấy như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tôi thầm đếm, không biết hôm nay mình đã đỏ mặt vì Duy Anh bao nhiêu lần rồi!
Tôi gần như phóng thẳng ra khỏi ghế, chạy tót xuống xe, chẳng dám ngoái nhìn lại phía sau. Bước chân tôi rảo gấp gáp về phía nhà xe, nhưng mọi vội vã bên ngoài đều đối lập với sự chậm rãi bên trong. Trong đầu tôi, câu nói cuối cùng của cậu ấy vẫn vang vọng như một dư âm ngọt ngào chưa chịu phai.
-
Có một điều phải thừa nhận, lên cấp 3, thời gian trôi nhanh đến chóng mặt. Mới hôm nào còn bỡ ngỡ họp lớp đầu năm, cầm cờ đỏ xếp hàng dưới sân khai giảng, vậy mà chớp mắt đã thấy tổng kết cận kề. Suốt học kỳ, tôi chăm chỉ cày cuốc, lượm lặt kha khá giải thưởng. Nhưng thứ khiến tôi thấp thỏm không phải giấy khen lấp lánh, mà là bảng xếp hạng cuối năm.
Hồi đầu vào trường, tôi xếp hạng 8 toàn khối. Với tôi, thế là ổn. Nhưng mẹ thì không. Mẹ đặt KPI hẳn hoi: “Cuối năm phải lên ít nhất hai hạng, không thì hè đừng mơ đi đâu chơi.” Mấy lời đó như lời nguyền ám ảnh tôi cả tháng, đến mức mất ăn mất ngủ, sụt hơn 3 ký, mặt hóp lại chẳng khác gì nhân vật trong bức tranh Tiếng thét của danh họa người Na Uy.
Tôi thở dài kể với Như chuyện ngực mình hình như nhỏ đi khoảng 3 cm, nó nhìn tôi bằng khuôn mặt đau khổ y như nhân vật chính bị phản bội trong phim truyền hình Ấn Độ.
"Mày im đi. Giảm bao nhiêu thì giảm, ngực mày vẫn cứ to hơn tao."
Tôi nhìn khuôn ngực sân bay quốc tế của nó, khá may là không bị lõm vào, bỗng thấy nhẹ lòng đôi chút.
Duy Anh thì khác. Hôm nọ thấy áo dài tôi hơi rộng, cậu đã thao thao bất tuyệt mắng tôi như phụ huynh: “Cái cổ tay này chưa bằng một nửa cổ tay mình. Gầy thế này ra đường gió cũng không dám thổi.”
Từ đó, mỗi lần tôi ăn ở căn tin, cậu nghiêm túc quan sát, món gì tôi không ăn liền bị ánh mắt dọa nạt. Đỉnh cao nhất là hôm tôi thi piano về, cậu trịnh trọng tặng tôi dây chuyền hình ngôi sao và thùng sữa tươi nguyên chất, nghiêm túc nhắc: “Uống mỗi ngày một hộp, hai tháng nếu chưa hết mình sẽ tặng thêm thùng mới!”
Lúc nghe xong câu này, tôi đứng hình mất mấy giây. Một ngàn câu hỏi vì sao cùng mấy chục dấu chấm hỏi to đùng thi nhau chạy vòng tròn trên đỉnh đầu.
Đây là món quà kỳ quái gì vậy trời?
Tôi không hiểu.
Thật sự không hiểu!
Sau một thời gian, mẹ tôi về nhà từ buổi họp phụ huynh với tâm trạng phấn khởi lạ thường. Tôi đoán ngay là thành tích không tệ. Quả nhiên, tôi đứng hạng Tư toàn lớp và còn được cô chủ nhiệm đặc biệt khen ngợi. Chớp lấy cơ hội, tôi xin xỏ bố mẹ cho tôi đi Đầm sen cùng tụi bạn thân. Thật ra đến ngày nghỉ hè mới đi nhưng tôi phải tranh thủ lúc vui để xin. Sau một buổi cầu xin hết lòng hết dạ thì mẹ tôi cũng đồng ý.
Ngày tổng kết, tim tôi không đập vì áp lực học hành, mà vì Duy Anh. Cậu bước lên bục nhận giải, dáng cao gầy trong bộ đồng phục phẳng phiu, gương mặt lạnh lùng khiến bao thiếu nữ xao xuyến. Lúc nhận thưởng, tôi vô tình đứng cạnh cậu ấy. Trong khoảnh khắc cả trường đang vỗ tay náo nhiệt, tôi chỉ cảm nhận được sự tĩnh lặng đến khó tin giữa hai đứa. Và rồi, Duy Anhh bất ngờ đặt tay lên vai tôi, kéo lại gần. Tim tôi bỏ nhịp, xém ngất ngay trên sân khấu.
Nếu có thể, tôi chỉ muốn hỏi: “Cậu có thích mình không?” Nhưng dĩ nhiên, tôi không dám.
Mùa hè chính thức bắt đầu. Cả lũ chúng tôi kéo nhau ùa vào Đầm Sen như bầy chim sổ lồng, tận hưởng tuần lễ xả hơi trước khi bị tống vào các lò học thêm. Tôi đứng cạnh Duy Anh, ngẩn ngơ chiêm ngưỡng cậu ấy. Vóc dáng cậu ấy thật sự rất thu hút, mặc một chiếc áo phông đơn giản thôi cũng đẹp như người mẫu trên tạp chí.
"Đẹp trai lắm phải không?" Giọng Duy Anh đột ngột vang lên. Bị bắt quả tang tại trận khiến tôi giật mình, vội vàng ngoảnh đầu chạy mất. Nghe tiếng cậu ấy cười khúc khích đằng sau, tôi càng chạy nhanh hơn trốn khỏi ánh mắt thấu tâm can của cậu ấy.
Từ đêm qua đến giờ, tôi hầu như không ngủ được, cứ loay hoay tám đủ chuyện với Như và Huy. Tôi thú thật với bọn nó rằng mình thích Duy Anh, cứ ngỡ tụi nó sẽ nhảy dựng lên vì bất ngờ. Ai dè, tụi nó phán một câu xanh rờn.
"Nói cái gì bất ngờ hơn đi, chứ chuyện này tao tuy cận nhưng không có mù!" Thằng Huy vẻ mặt khinh bỉ khiến tôi ngơ ngác ngỡ ngàng. Hoá ra thứ tôi nghĩ mình che giấu rất kỹ, lại rõ mồn một trong mắt tụi nó.



Bình luận
Chưa có bình luận