Nói được thì làm được, tôi nhận ra sự hiện diện của Duy Anh quanh mình bỗng dày đặc đến lạ. Cứ như hễ tôi quay đầu lại, bóng dáng ấy đã luôn ở đó, quả thực chưa bao giờ rời xa khỏi tầm mắt.
Chuyện tôi bị đánh rồi cũng tìm ra thủ phạm. Linh lớp Hóa 2 vì ghen ghét và không chịu nổi việc tôi vừa học tốt vừa thân thiết với Duy Anh nên đã thuê người ngoài dằn mặt tôi. Kết cục, nó phải xin lỗi công khai trước toàn trường và bị hạ hạnh kiểm. Có lẽ đó là cái giá cho những hành động thiếu nông nổi, suy nghĩ của chính mình.
Tôi vốn là đứa con gái bướng bỉnh, thích trèo cây và đá bóng cùng đám con trai. Ba mẹ sợ tôi sẽ trở nên quá cứng nhắc nên đã hướng tôi học đàn từ nhỏ. Từ ngày ấy, âm thanh từ những phím đàn Casio cũ dần len vào cuộc sống, mài giũa những gai góc trong tính cách tôi trở nên mềm mại hơn. Cũng từ một sở thích để rèn tính ban đầu, tiếng đàn dần trở thành nơi tôi trút bỏ mọi tâm tư, trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của tôi.
Để thỏa mãn ước mơ ấy, tôi đã đưa những phím đàn theo chân đến với các sân khấu lớn nhỏ. Và hôm nay sau bao ngày mong chờ, tôi xin nghỉ học một hôm để tham dự Festival Piano Talent Toàn Quốc.
Có lẽ nhờ những trải nghiệm từ các sân khấu trước đó, tôi không cảm thấy quá hồi hộp. Trên cổ tay, chiếc vòng ngũ sắc Duy Anh tặng phản chiếu ánh sáng dịu mềm. Cậu ấy bảo nó sẽ mang lại may mắn, rằng chỉ cần nhìn thấy nó, tôi sẽ nhớ mình không hề đơn độc.
Khoảnh khắc bước lên sân khấu, tôi siết cổ tay. Tiếng đàn vang lên, len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ, từng nốt nhạc dường như hòa cùng nhịp tim thổn thức của chính mình. Tôi chơi không chỉ vì bản thân mà còn vì người đang chờ ở phía bên kia màn hình điện thoại.
Khi kết quả được công bố, tôi giành ngôi vị Á quân 2. Chiếc huy chương bạc lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, nhưng thứ ánh sáng rực rỡ nhất trong lòng tôi lúc ấy lại thuộc về dòng tin nhắn vừa hiển thị:
“Giỏi lắm. Về sẽ có quà nhé… Chúc mừng Công chúa.”
Tôi ngẩn người. Không biết từ lúc nào, hai chữ ấy đã trở thành sợi dây vô hình kết nối tôi với Duy Anh. Nghe đi nghe lại, trong lòng tôi chỉ còn lại một cảm giác ấm áp, tựa như viên kẹo dâu tan chậm trên đầu lưỡi, để lại dư vị ngọt ngào khó quên.
-
Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố là dịp hiếm hoi khiến tôi háo hức đến mất ngủ. Trường thông báo mỗi lớp phải cử học sinh tham gia, và tôi cùng Duy Anh đều có tên trong đội cầu lông. Ban đầu tôi chỉ đăng ký cho đủ người, chẳng kỳ vọng gì, nhưng càng thi càng máu. Ánh mắt động viên của Duy Anh bên cạnh dường như thổi bùng một năng lượng tôi chưa từng biết.
Đội còn có Hữu Huy thi bóng bàn, Hải thi bơi, ai cũng hăng hái hết mình. Thi cấp trường đã xong cách đây một tháng, giờ là lúc thử thách cấp thành phố. Mẹ tôi đối với chuyện tôi tham gia thi thể thao cũng không cấm cản gì, dù sao thì càng nhiều gạch đầu dòng trong bảng thành tích mẹ tôi càng vui.
Suốt một tháng trước ngày thi, hầu hết thời gian rảnh chúng tôi đều dành cho sân cầu lông. Tôi tập nhiều đến mức cổ tay đôi lúc mỏi nhừ, bước chân nặng dần về cuối buổi.
“Đừng vội,” Duy Anh bước tới phía sau tôi, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cầm vợt. “Cậu đánh tay sai kỹ thuật, rất dễ bị chấn thương."
“Ừ… mình sẽ thử lại.”
Sức bền vốn không phải thế mạnh của tôi nên thầy chỉ đăng ký thi đôi nam nữ. Càng gần ngày thi, nỗi lo mình sẽ trở thành gánh nặng lại càng rõ rệt, nhất là mỗi khi hụt hơi so với Duy Anh.
Hội thao cấp thành phố kéo dài ba ngày hai đêm, trùng với kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ, vì thế các đoàn có đủ thời gian để toàn tâm tham gia thi đấu. Những bộ môn được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố, còn vận động viên và cổ động viên thì được bố trí lưu trú tập trung gần khu thi đấu. Với tôi, đó không chỉ là một giải thể thao, mà còn giống như chuyến đi xa hiếm hoi, nơi mọi hồi hộp và háo hức cứ thế đan xen vào nhau.
Trường tôi chơi lớn thuê hẳn chiếc xe 45 chỗ xịn xò để chở đội tuyển đi thi. Sáng sớm khi thành phố vẫn còn chìm trong màn sương mỏng, chiếc xe đời mới đã đậu chễm chệ ngay cổng trường.
Tôi đứng co ro trong góc, tay ôm hộp xôi nóng, lưng vác balo to, bên cạnh là thằng Huy đang ngáp dài. Mắt tôi nặng trĩu, đêm qua chẳng chợp mắt được. Một phần vì hồi hộp, phần khác vì lòng háo hức cứ rộn ràng không yên.
"Đưa tôi cầm cho." Duy Anh từ đâu xuất hiện cầm lấy ba lô trên vai tôi.
"Mình tự mang được mà..."
"Để tôi."
"Mày không cần thì để tao. Duy Anh cầm dùm ba lô tao đi!" Huy lanh lẹ thảy balo nó cho Duy Anh sau đó liền bị cậu ấy đá trở về.
"Tao cầm cho Châu thôi, mày mơ đi."
"Cái đồ trọng sắc khinh bạn!" Huy lầm bầm nhặt lại ba lô. Duy Anh chỉ liếc mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong gần như không thấy.
Vừa đặt chân đến khách sạn, tôi cứ thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, mấy lần định tiến tới giành lại cái ba lô khổng lồ đang nằm trên vai Duy Anh. Nhưng mỗi lần định mở miệng, cậu đã lặng lẽ nhấc tay ra hiệu tôi thôi. Sau khi ổn định phòng ốc và nạp năng lượng chóng vánh ở nhà ăn, cả đoàn kéo nhau ra sân vận động. Đúng 2 giờ chiều, lễ khai mạc diễn ra cực hoành tráng với sự góp mặt của hàng nghìn học sinh, giáo viên.
Ngay sau đó, chúng tôi di chuyển đến Nhà thi đấu Đa năng. Luồng không khí mát lạnh bên trong ập tới, khác hẳn cái nắng rát như thiêu như đốt ngoài trời. Tôi tranh thủ kiểm tra lại giày và vợt. Các trận đấu đơn, đôi bắt đầu diễn ra đồng loạt, tiếng cầu chạm vợt nổ dồn dập khắp các khu vực.
"Trường THPT chuyên X, chuẩn bị vào sân số 1!"
Tôi chôn chân tại chỗ, cảm nhận rõ rệt từng giọt mồ hôi lạnh đang rơi dọc sống lưng, tay vô thức lại siết chặt cán vợt.
"Có tôi đây, đừng sợ!"
Lời an ủi bấy nhiêu đó cũng đã đủ làm vơi đi phần nào sự căng thẳng trong lòng tôi từ nãy đến giờ.
Đối thủ là THPT XXY, một trong những ứng viên nặng ký. Ban đầu tôi mắc vài lỗi, nhưng nhanh chóng ổn định. Tôi và Duy Anh phối hợp ăn ý, những cú giật bóng, gài bóng, xoáy bóng khiến đối thủ lúng túng. Ba trận vòng loại, chúng tôi đều thắng.
Càng về cuối, mệt mỏi len lỏi khắp cơ thể, tay nặng, bước chân chậm lại. Duy Anh đưa khăn lau mặt cho tôi, giọng dịu dàng: "Cậu còn ổn không?"
"Không sao! Mình còn sức." Nghỉ ngơi thêm chút nữa, chắc chắn tôi có thể hồi phục kha khá.
"Cứ đánh từng điểm một thôi, không cần vội. Pha nào cậu đuối, cứ để tôi lo. Đừng cố gắng đập mạnh hay chạy quá sâu. Cứ giữ vị trí thật tốt, tôi sẽ bao sân phía sau." Cảm nhận được bàn tay cậu ấy đang xoa nhẹ vai làm tôi căng thẳng còn hơn đang chơi trên sân.
Dịu dàng thế này, ai mà không rung động cơ chứ!



Bình luận
Chưa có bình luận