Như thường lệ, sau tiếng trống mãn tiết thể dục, tụi con trai lớp tôi lại ùa ra sân bóng rổ như vừa được tháo xích. Những bước chạy, tiếng giày ma sát trên nền xi măng và nhịp bóng dội đất rộn ràng đã trở thành một phần quen thuộc của buổi sáng tiết thể dục.
Nhưng hôm nay có gì đó khác. Một chút xao động, một chút lạ lẫm, len vào lồng ngực tôi như làn gió nhẹ đầu mùa. Và sự khác biệt ấy, mang tên Minh Châu.
Tôi thấy Châu từ khoảnh khắc cậu ấy vừa rẽ qua khúc cua gần sân bóng. Giữa nhóm bạn ríu rít, dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh nhưng đầy sức hút của Châu vẫn nổi bật lạ thường. Ánh nắng nghiêng hắt rót xuống mái tóc nâu hạt dẻ, trượt qua làn da trắng mịn như sứ. Trên tay cậu ấy là chai nước ngọt quen thuộc mà tôi vẫn hay uống.
Ánh mắt Châu lướt qua sân, rõ ràng là đang tìm kiếm ai đó. Chỉ một thoáng thôi, nhưng tôi chợt nuôi hy vọng mong manh rằng người cậu ấy đang tìm là tôi. Tôi vốn dĩ chơi bóng không phải để gây chú ý hay thể hiện bản thân; tôi đơn giản là yêu cảm giác được vắt kiệt sức, yêu cái sự phóng khoáng tự do khi trái bóng nằm gọn trong tay.
Nhưng hôm nay vì có Minh Châu ở đây, tôi bỗng dưng chơi máu hơn hẳn thường ngày. Một sự thôi thúc âm ỉ khiến tôi muốn mọi ánh nhìn của Châu đều dừng lại nơi mình. Mỗi cú bật nhảy, mỗi pha ném rổ, tôi đều khao khát được cậu ấy chứng kiến. Cái khao khát ấy cháy bỏng đến mức tôi cảm thấy mình như đang bay.
Tôi biết, cái suy nghĩ này khá trẻ con thậm chí có phần ngông cuồng. Nhưng vì là cậu ấy, là Minh Châu nên tôi sẽ làm thế. Châu là người đầu tiên tôi thích từ bé đến giờ. Tôi muốn một ngày nào đó cậu ấy sẽ thuộc về tôi. Nhưng bây giờ thì còn chưa được. Cậu ấy trước giờ luôn che giấu cảm xúc quá khéo, vì thế tôi không dám manh động, cũng không thể đoán được tình cảm cậu ấy dành cho tôi.
Yêu thầm thật khổ, tựa gần lại tựa xa.
Giải lao giữa hiệp, tôi mặc kệ đám con gái hò hét bên ngoài, bước thẳng đến chỗ Châu. Nhìn chai nước trong tay cậu ấy, tim tôi đập mạnh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nếu đoán không lầm, chai nước này cậu ấy mua cho tôi.
"Ngạc nhiên nha, sao hôm nay rảnh mà coi mình... tụi mình chơi bóng rổ vậy?" tôi trêu, giọng cố tỏ vẻ bâng quơ, dù tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Châu bối rối, nhanh chóng nhét chai nước vào tay tôi. Hơi lạnh từ chai nước truyền sang lòng bàn tay, mát rượi: "Uống đi, còn lạnh."
Nước lạnh thật nhưng lòng tôi thì lại nóng rực.
Trận đấu trôi đi nhanh và đầy kịch tính. Một pha va chạm bất ngờ làm tôi mất thăng bằng, cả người đổ sầm xuống sân. Tiếng "bịch" vang lên khi tay trái và chân trái chống xuống nền bê tông cứng nhắc để đỡ cơ thể, lan khắp sân như một cú nhấn mạnh không ai ngờ.
Cả sân bỗng lặng đi. Thằng Dũng luống cuống đứng sững, ánh mắt hốt hoảng. Rõ ràng, không ai cố ý cả. Tụi con trai vây lại xung quanh, còn tôi, trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, vô tình lướt ánh mắt qua hàng rào và thấy Minh Châu. Ánh mắt cậu ấy đầy sự lo lắng nhìn thẳng vào tôi.
Chẳng hiểu sao, vết thương trên người tôi bỗng chẳng còn đau nữa.
"Đưa lên phòng y tế đi!" Tôi lắc đầu, nói sẽ tự đi để trận đấu không bị gián đoạn. Thực ra tôi đang cược, cược rằng Minh Châu sẽ cùng tôi đến phòng y tế. Một ván cược liều lĩnh nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của cậu ấy, tôi mong mình có cơ hội.
Tôi vừa định khập khiễng bước đi thì một bàn tay nhỏ nhắn nhưng chắc chắn đỡ lấy tay tôi. Là cậu ấy! Tôi cược thắng rồi!
"Để mình dìu cậu."
Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi.
Đúng là tôi rất muốn được gần Châu, nhưng nhìn thân hình bé nhỏ mảnh khảnh ấy, tôi sợ cậu ấy không đỡ nổi.
"Không cần, mình tự đi được."
"Nhanh lên."
Dưới ánh mắt nghiêm túc, tôi đành ngoan ngoãn đưa tay. Cảm giác mềm mại, ấm áp từ tay cậu ấy truyền lên đại não tôi ngay tức thì, xua tan mọi đau đớn. Tôi cúi đầu nhìn Minh Châu – khuôn mặt lo lắng, vài sợi tóc mái vương trên trán khiến cậu ấy trông vừa đáng yêu vừa dịu dàng lạ lùng. Tôi thuận thế cố ý tựa hẳn vào người cậu ấy, khẽ nhếch môi cười mãn nguyện một mình.
"Cậu cứ la lên đi. Đau thế mà nhịn làm gì."
Tôi bật cười khẽ:
"Cậu từng thấy đứa con trai nào bị trầy xước mà khóc chưa?"
"Thấy rồi."
"Ai?"
"Em trai mình."
"..."
Nếu tôi nhớ không lầm thì em trai cậu ấy học lớp 6-7 gì đó nhỉ?
Ai đời lại đi so sáng một thằng con trai lớn chừng này với con nít đâu.
Hình như tôi diễn lố quá, hơi mất mặt rồi!
Nhưng thôi kệ, mất mặt mà cưa đổ cậu ấy thì tôi cũng chịu!
Trong phòng y tế, cô cán bộ y tế đang sát trùng băng bó vết thương cho tôi vừa mắng rồi dặn dò tôi về điều cần lưu ý. "Chơi phải để ý, trầy thế này còn nhẹ. Lỡ nặng hơn thì sao? Không thấy bạn gái lo lắng à?" Cô ý nhị nhìn hai chúng tôi.
"Em không..."
"Em biết rồi." Tôi cười cười, cố tình cắt lời. Cư xử mập mờ thế này, hẳn Châu sẽ hiểu ra cái gì đó.
Có lẽ vì ngượng ngùng, cậu ấy im lặng không nói nữa, chỉ còn lại vẻ mặt chăm chú nghe cô dặn dò. Tôi thấy vừa buồn cười vừa ấm áp. Người bị thương là tôi sao cậu ấy lại có vẻ mặt nghiêm trọng như chính mình bị thương thế?
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại để tôi có thể mãi mãi ngắm nhìn gương mặt ấy, khắc ghi vào tâm trí.
Hình như lần bị thương này cũng không tệ nhỉ?




Bình luận
Chưa có bình luận