Cậu ấy đang tiến về phía trước, còn tôi thì không thể mãi đứng yên trong chiếc bóng của chính mình. Tôi biết mình không thông minh xuất chúng, thậm chí còn hơi chậm tiêu trong khoản tiếp thu. Nhưng bù lại, tôi có sự siêng năng và kiên trì không ai sánh bằng. Nhờ vậy, tôi được xướng tên ở vị trí thứ sáu trong danh sách bồi dưỡng. Không phải thứ hạng rực rỡ, nhưng ít ra cũng là một bước tiến nhỏ giữa chặng đường dài đầy gió ngược. Hữu Huy và Quang Minh cũng có mặt trong đội, lần lượt ở vị trí nhất và tư; ba suất còn lại thuộc về Toán 2.
Dẫu vậy, khoảng cách giữa tôi và Duy Anh vẫn xa tựa nghìn năm ánh sáng. Cậu ấy như một vì sao rực rỡ, còn tôi chỉ đang gắng gượng chạy theo ánh sáng ấy. Khi nghe tin, mẹ tôi chỉ khẽ thở dài, nét không hài lòng hằn rõ trên gương mặt. Với mẹ, ngoài top 3 thì mọi thành tích đều như nhau. Tôi quen rồi, nên chỉ cúi đầu tự nhủ: phải cố gắng hơn nữa. Trong nhà tôi, tài giỏi mới là tấm vé để chạm tới yêu thương trọn vẹn.
Ngày qua ngày, tôi quay cuồng trong guồng xoay học hành như con thoi không điểm dừng nào là học chính, học phụ đạo, rồi học thêm, tự học... Cả thời gian dường như chỉ còn đọng lại trong tiếng giảng bài, mùi giấy vở và những con chữ chạy dài bất tận. Dù mới lớp 10, tôi đã cảm thấy mỏi mắt, đau lưng, đau đầu đến mức muốn phát điên. Như vẫn thường hay trêu tôi, nó bảo nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc khoảng 30 tuổi tôi sẽ phải an tọa trên xe lăn mất.
Dạo gần đây, chắc là vì chuẩn bị cho kỳ thi Olympic truyền thống 19/5 mà Duy Anh cũng hay ngồi đọc sách tại bàn, không còn bay nhảy đi chơi thể thao ngoài sân trường như mọi hôm nữa. Thậm chí, cậu ấy còn nhờ tôi chơi trò dạy học.
"Tớ sẽ làm thầy giáo, cậu làm học trò. Tớ giảng bài cho cậu nghe, thế thì tớ sẽ hiểu bài nhanh hơn, nhớ lâu hơn."
"Hả? Còn có cách như vậy à?" Tôi cực kỳ ngạc nhiên. Duy Anh cố gắng thuyết phục tôi rằng khi cậu ấy đóng vai thầy giáo giảng bài, cậu ấy sẽ nhanh chóng hiểu rõ bài hơn, tốc độ học cũng nhanh hơn. Suy nghĩ một chút thì đối với tôi, chuyện này chỉ có lợi chứ không hề thiệt vậy nên tôi đồng ý ngay. Cũng không biết từ đâu cậu ấy lại tìm ra được cách học hay ho này nhỉ? Đúng là thiên tài có khác! Nghĩ đến viễn cảnh ngồi cạnh nhau học hành, tiếp xúc nhiều hơn, lòng tôi nao nao vui vẻ.
Tuy nói là cậu ấy muốn bản thân học bài nhanh hơn nhưng tôi cũng nhận ra rõ rệt bản thân mình đang tiến bộ vượt bậc từng ngày. Duy Anh đúng là một thầy giáo cực kỳ có tâm! Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu chỉ cần tôi ló mặt ra là cậu ấy lại lôi xềnh xệch đi giảng bài. Cái thư viện vắng người, hành lang sau giờ học hay thậm chí là góc sân trường rợp bóng cây cũng trở thành giảng đường của riêng chúng tôi. Mà chưa hết đâu nhé! Ngày nào cũng như ngày nào, cậu ấy còn mua trà sữa cho tôi với cái lý do cảm ơn tôi vì đã chịu khó đóng vai học sinh của cậu ấy. Nghe qua cũng thấy có lý nhưng nghĩ kỹ lại, tôi cứ thấy quái quái chỗ nào ấy?
Nhờ vậy mà tôi tiến bộ rõ rệt. Nhưng cũng vì chúng tôi đi cùng nhau nhiều, những lời đồn bắt đầu nhen nhóm. Lúc đầu chỉ là tiếng xì xào, sau thành câu chuyện bàn tán rôm rả. Tôi từng nghe mấy bạn nữ trong nhà vệ sinh thì thầm đoán chúng tôi đang quen nhau. Đứa chắc chắn, đứa phủ nhận, tất cả đều cười khúc khích.
Ngay cả khi tôi có mặt, vài đứa vẫn trêu chọc công khai trước mặt Duy Anh. Tôi chỉ muốn phủ nhận ngay, nhưng lại lo nếu phản bác quá thẳng thừng sẽ khiến cậu ấy nghĩ tôi chê bai. Thế là đành im lặng, để mặc lời đồn bay đi. Nhưng sao lần này Duy Anh không bác bỏ gắt gao như mọi khi? Chẳng lẽ… cậu ấy cũng không muốn chối?
Tôi biết rõ, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện tình cảm tuổi học trò. Nỗi sợ mẹ phát hiện, sợ những lời răn dạy, sợ ánh mắt thất vọng cứ bám riết lấy tôi như hình với bóng. Thế nhưng, tình cảm tôi dành cho cậu ấy lại như một dòng suối ngầm, càng ngày càng chảy xiết cuộn trào. Phải làm sao khi lý trí gào thét dừng lại mà trái tim lại cứ đập những nhịp điệu riêng, mạnh mẽ và dứt khoát mỗi khi cậu ấy ở gần? Tôi đang dần muốn độc chiếm cậu ấy, muốn giữ lấy nụ cười ấy, ánh mắt ấy và cả cái thói quen xoa đầu dịu dàng kia về làm của riêng mình.
Nắng chiều bao phủ một lớp mỏng lên cậu trai ngồi ở bàn học, tôi không cưỡng lại được mà đứng sau lưng nhìn cậu ấy rất lâu.
Buổi chiều, ánh nắng rắc một lớp bụi vàng lên người cậu trai bên bàn học. Tôi đứng sau lưng, lặng lẽ nhìn thật lâu, cố giữ khoảnh khắc ấy cho riêng mình. Tựa như một bức tranh chỉ tôi mới được quyền ngắm nhìn.
Bình luận
Chưa có bình luận