Chiều đổ bóng, tiếng trống tan trường vừa vang lên cũng là lúc sân trường khoác lên mình tấm áo của những tiếng cười lấp lóa trong nắng chiều xiên qua tán phượng. Tôi và lũ bạn thân tất tả rẽ lối về phía lớp học thêm Hóa của thầy Vinh. Bước chân tôi hôm nay nặng nề lạ thường, mỗi nhịp đi là một cơn quặn thắt trong ổ bụng. Cơn đau dạ dày âm ỉ từ trưa, thêm cái bánh tiêu nuốt vội ban nãy khiến dạ dày tôi biểu tình dữ dội như có cả một ban nhạc rock đang hò hét Rủi thay, thuốc lại bỏ quên ở nhà, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, gục mặt xuống bàn cầu mong thời gian trôi thật nhanh.
Giữa cơn mê man vì đau, một hơi ấm lạ lẫm chạm vào mu bàn tay tôi, kèm theo đó là tiếng sột soạt của túi nilon.
"Uống đi này."
Tôi ngẩng đầu lên, ngây ngốc tại chỗ.
"Sao cậu lại ở đây?" Hàng ngàn câu hỏi to đùng thi nhau nhảy múa trong đầu tôi. Duy Anh vốn gắn liền với danh hiệu học sinh giỏi Hóa trong lớp, giỏi đến thế còn phải đến đây học thêm sao? Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng tay tôi vẫn không tự chủ đưa ra đón lấy túi thuốc.
"Tôi học không giỏi nên đi học thêm ấy mà." Cậu thản nhiên kéo ghế ngồi vào vị trí của Như ngay sát cạnh tôi.
Tôi suýt thì bật cười, có thể nói cái gì đáng tin hơn được không?
"Sao cậu biết mình đau bao tử thế?"
"Lúc nãy trong lớp thấy cậu cứ xoa bụng mãi."
"Ồ, cảm ơn nhé." Duy Anh lúc này chẳng khác nào vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống mang theo hơi ấm xua đi cơn đau quặn thắt. Cậu ấy thật chu đáo, lại còn tinh ý đến mức đáng ngạc nhiên.
Nhưng mà...
"Duy Anh nè, chỗ này của nhỏ Như." Tôi chỉ vào vị trí cậu ấy.
“Mắt tôi cận, quên đem kính.”
“Hả?”
Cận từ bao giờ?
Còn chưa kịp hỏi tiếp, Như đã réo từ phía sau: “Tao không sao, tao ngồi sau mày thôi. Cứ để nó ngồi đó đi!”
Nếu nó đã nói thế, tôi cũng không còn lý do gì từ chối nữa.
Lớp học thêm Hóa tan lúc 19h30, sắc trời tối mịt. Thường ngày, con đường về chỉ có tiếng xích xe đạp lạch cạch của bộ ba đứa tôi. Nhưng hôm nay, hội xe đạp nhỏ hân hoan kết nạp thêm thành viên mới là Duy Anh. Cậu ấy nói nhà gần trường, lại ngỏ ý hộ tống hai đứa con gái cùng Huy.Chúng tôi gật đầu và cứ thế, bằng một cách tự nhiên Duy Anh bắt đầu phủ kín lịch trình của chúng tôi từ Lý, Hóa cho đến Anh văn.
Thành phố về đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng xe đạp lướt qua và cơn gió nhẹ thoảng. Vừa đặt chân vào sân nhà, tôi nghe tiếng cãi vã từ trong nhà vọng ra. Tôi đứng im giữa bóng tối, áo mỏng không đủ che lạnh xương thịt, cũng không ngăn nổi cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.
Tôi không nhớ từ khi nào gia đình mình bắt đầu như thế. Từ lúc ba lên làm hiệu trưởng? Từ khi mẹ cuốn vào guồng quay công việc? Hay ngay từ khoảnh khắc tôi xuất hiện trên đời? Tôi cũng chẳng nhớ. Tôi không nhớ rõ, chỉ biết rằng từ rất lâu rồi, khái niệm “gia đình” với tôi là một sự mỉa mai đau đớn..
Giữa những âm thanh đổ vỡ và đay nghiến, gương mặt Duy Anh bỗng hiện lên như một tia sáng mong manh rọi xuống vùng trời xám xịt. Đã có lúc, tôi khao khát muốn bước đến gần, muốn chủ động một lần nhưng cuối cùng vẫn chùn bước. Không phải vì tôi sợ cậu, mà vì tôi sợ chính mình. Tôi có cái gì mà xứng đáng với cậu ấy chứ?
Tôi là mưa giông phủ suốt những ngày dài còn cậu là bầu trời nắng vàng rực rỡ. Tôi sợ mình đến gần sẽ kéo theo cơn mưa dập tắt ánh sáng của cậu.
Tôi mở cửa, ánh đèn hắt xuống ttờ đơn ly hôn nằm chỏng chơ trên bàn. Lại là chuyện cũ chưa có hồi kết. Mẹ nhìn tôi, đôi mắt không giấu nổi sự mệt mỏi và chán chường. Rồi, như mọi lần, bà nói:
“Nếu không có mày, cuộc đời mẹ đã tốt đẹp hơn biết bao.”
Tôi im lặng xách balo về phòng, khóa chặt cửa lại. Người ta bảo nghe nhiều rồi sẽ quen, nhưng không ai bảo quen rồi sẽ không còn đau.
Buồn cười thật!
Giá như tôi chưa từng tồn tại thì hay rồi...



Bình luận
Chưa có bình luận