Mặt tôi lạnh tanh, thế là bọn bạn rối rít chắp tay xin lỗi. Duy Anh thì có vẻ nhìn thấu cái lớp vỏ bọc lạnh lùng mà tôi cố khoác lên để giấu sự bối rối. Cậu nghiêng người cúi xuống bàn, ánh mắt cong cong đầy ý cười: "Công chúa định làm bài đến mấy giờ? Tan học tới nơi rồi kìa."
Hai chữ “công chúa” thốt ra từ miệng Duy Anh nhẹ như gió thoảng, vậy mà tôi đỏ mặt tía tai, như vừa nghe điều gì ghê gớm lắm. Ngượng chín cả người, tôi vội cúi gằm mặt xuống, cố giấu đôi tai đang đỏ ửng sau mái tóc. Sau vụ bị tôi đe dọa nhẹ nhàng, Như và Huy chẳng dám trêu tôi công khai nữa, thế mà giờ đến cả Duy Anh cũng gọi tôi như vậy.
"Làm đến lúc tan học thôi....tối mình còn học thêm."
Chợt, cậu ấy véo má tôi trước mặt bao con mắt đang đổ dồn. Một cảm giác bỏng rát lan lên gò má.
Đa số con trai trong lớp đều e dè trước vẻ ngoài lạnh lùng của tôi, nhưng Duy Anh thì khác hẳn. Cậu ấy ung dung phá vỡ lớp vỏ bọc đó, cứ thế thoải mái nói chuyện, chọc ghẹo tôi. Duy Anh giống như cơn gió nghịch ngợm thổi bay lớp băng giá, khiến tôi vừa khó chịu vì bị vạch trần, nhưng sâu thẳm lại ấm áp đến mức chỉ muốn tự gỡ bỏ lớp phòng thủ bấy lâu.
Từ sau ngày hôm ấy, trong miệng cậu ấy cái tên Minh Châu đã hoàn toàn bị thay thế bằng công chúa.
Cũng như bao ngày khác, lớp tôi đang học thể dục và giờ giải lao vừa hay là khoảnh khắc vàng để buôn dưa lê. Ba đứa tôi, Như và Huy, xúm lại nói cười, tôi chỉ ngồi lắng nghe hai cây hài trình bày.
"Ê, từ đầu năm đến giờ tao đã soi Duy Anh 360 độ rồi!" Như chống cằm, giọng chắc nịch. "Tao thề, nó thích mày!"
Thằng Huy cười nắc nẻ hùa theo: "Chuẩn luôn! Bình thường nó nói chuyện với mày tự nhiên lắm, còn tụi con gái khác vừa tới gần là bị nó lạnh mặt đuổi đi liền."
Tôi ừm thì cũng đã từng suy nghĩ đến điều đó, cái ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu như một cánh bướm đêm vờn quanh ngọn nến, vừa đẹp đẽ vừa mong manh. Tôi thích Duy Anh nhiều lắm, thích đến độ không dám để bản thân mơ mộng viển vông, sợ gieo mấy hạt giống hy vọng rồi chính tay mình lại nhổ lên trước khi hoa kịp nở.
"Thôi, tụi bây đừng có xàm! Người ta mà nghe mấy tin đồn tào lao là ảnh hưởng tới Duy Anh với cả tới tao nữa!"
Hai đứa kia cũng biết nghe lời là cùng giơ tay kéo khóa miệng. Nhưng ba đứa đâu hề biết ở phía sau gốc cây to kia, có hai cái lỗ tai đang dỏng lên hết cỡ.
-
Ngày thi học sinh giỏi quốc gia thoắt cái đã đến. Trước giờ G, tôi đã cố tình chạy đến trước địa điểm thi, chờ trước cổng, lòng vừa hồi hộp vừa mong ngóng.
"Công chúa, sao cậu ở đây?" Giọng Duy Anh đầy vẻ kinh ngạc. Cậu ấy đứng trước mặt tôi, đôi mắt tròn xoe, nhìn chăm chú.
"À... mình đi mua đồ gần đây, tiện thể ghé qua thôi. Chúc cậu thi tốt nhé!" Tôi vội vàng nói cái lý do mà mình đã suy nghĩ cả đêm qua.
Duy Anh xoa nhẹ mái tóc tôi, cái xoa đầu thân thuộc như làn gió dịu dàng vỗ về: "Yên tâm, tớ chắc chắn sẽ đem giải nhất về cho cậu. Năm sau thi sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn nhiều!"
Còn hơn cả dự liệu, khi danh sách thí sinh đậu được công bố, cái tên Bùi Duy Anh sáng rực rỡ trên bảng danh sách, nằm chễm chệ ở vị trí cao nhất – giải Nhất toàn quốc. Cậu ấy vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ các trường chuyên lớp chọn, thậm chí cả những anh chị lớp trên dạn dày kinh nghiệm.
Cả trường vỡ òa. Tin tức lan truyền chóng mặt, từ diễn đàn học sinh đến báo giáo dục đều đưa tin: "Nam sinh lớp 10 vượt khối 11, 12 giành giải Nhất quốc gia."
Thầy cô tự hào không nói nên lời. Các anh chị khóa trên cũng chẳng giấu nổi sự nể phục. Còn tôi… thì lặng người trong cảm xúc lạ lùng, vừa vui đến rưng rưng, vừa bất giác thu mình lại. Tôi sợ ánh hào quang ấy sẽ đưa cậu ấy ngày càng xa khỏi thế giới bé nhỏ của mình.
Tan học, hành lang râm ran tiếng bàn tán, tôi ngồi lặng lẽ trong lớp mân mê quyển vở bạc góc. Bỗng, một cái bóng cao lớn quen thuộc đổ dài nơi khung cửa sổ.
"Nè công chúa." Giọng Duy Anh vang lên, nhẹ tênh mà đủ sức xuyên qua cả những âm thanh huyên náo bên ngoài.
Tôi ngẩng lên. Cậu ấy đứng đó, một tay đút túi quần đầy vẻ phong trần, tay kia đưa ra tờ giấy chứng nhận với dấu đỏ nổi bật vẻ mặt tự tin ngút trời khoe chiến lợi phẩm.
"Giấy xác nhận giải Nhất đấy, oách không?" Duy Anh nheo mắt, nụ cười nghịch ngợm hiện rõ trên môi. "Mình đã hứa sẽ mang về giải nhất, này là vị trí đầu tiên luôn. Cậu cứ yên tâm bước vào cuộc thi năm sau nhé. Hay cậu giữ cái này làm bùa may mắn đi?"
Tôi tròn mắt bối rối, tờ giấy còn hơi ấm từ bàn tay cậu ấy.
"Cái này phải giữ kỹ chứ! Mình không dám đâu."




Bình luận
Chưa có bình luận