"Ê, bộ này hợp với mày quá Châu, nhan sắc này không đi thi hoa hậu thì phí quá!" Ánh mắt Như lấp lánh như vừa khai quật được một rương kho báu dưới đáy đại dương. Tay nó thoăn thoắt bắt trọn từng góc mặt như sợ rằng một giây sau sẽ không còn.
Thấy Như chẳng mảy may đoái hoài đến khối nam tính đang lù lù bên cạnh, Huy bắt đầu dở thói ghen ăn tức ở, xỉa xói bằng giọng điệu đầy bất mãn: “Hừ, bộ mù hay sao mà không thấy bên này cũng có cực phẩm?”
“Đâu? Cực phẩm đâu??”
"Tao nè!" Nó nhếch mép, tự tin tràn trề chỉ thẳng vào mặt mình, sau đó lập tức nhận một cái tát vang dội.
Như xoa xoa bàn tay, vẻ mặt khinh khỉnh: "Mày đừng có tự ảo tưởng nữa, bệnh nặng thì đi khám đi. Nhìn coi tao với Châu đẹp không?"
“Đẹp, đẹp hết được chưa!” Huy xụ mặt, vẻ tủi thân hiện rõ khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Công bằng mà nói, nó chẳng hề xấu. Ngoại hình tuy kém Duy Anh một vài bậc nhưng ít nhất cũng đủ để nằm trong top bốn visual của trường.
Như cười ha hả, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Bỗng nhiên nó khựng lại, đôi mắt sáng quắc lên như vừa nảy ra một ý định quái đản nào đó. Rồi, nó chậm rãi xoay người sang phía Duy Anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười chẳng hề đứng đắn. Nó hắng giọng, cố tình dùng tông giọng to và cao hơn bình thường để đảm bảo tất cả chúng tôi đều nghe thấy: "Duy Anh! Mày thấy Châu hôm nay có đặc biệt xinh đẹp không?"
Tôi nghiến răng thầm chửi nó trong lòng một cái nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác hồi hộp, mong chờ câu trả lời.
"Chuyện đương nhiên thế còn phải hỏi à?" Duy Anh đáp, giọng nhẹ như gió xuân mà chân thật đến mức khiến tim tôi khẽ chệch nhịp.
Một lát sau, Duy Anh tự nhiên bước lại đứng cạnh tôi. Tôi cảm nhận được một luồng hơi ấm thân thuộc vừa xích gần, rồi bàn tay cậu ấy khẽ vươn lên, lơ lửng giữa không trung như định xoa đầu tôi. Nhưng rồi như sực nhớ ra mái tóc tôi đang búi gọn, bàn tay Duy Anh khẽ hạ xuống:
“Đừng run, vạt áo sắp bị cậu nắm rách rồi kìa. Tay có đau không?”
"Không đau."
Tôi có tật xấu mỗi khi lo lắng sẽ vô thức bấu chặt vạt áo. Vốn tưởng bản thân đã che giấu đủ kín, chẳng ngờ mọi hành động nhỏ nhặt ấy đều lọt thỏm vào đôi mắt cậu.
Một thói quen nhỏ đến chính tôi còn chẳng để ý... vậy mà cậu lại bận lòng đến thế sao?
Cậu ấy... thực sự quan tâm đến tôi ư? Hay chỉ là vì cậu vốn dĩ luôn tinh tế với tất cả mọi người như vậy?
Ý nghĩ ấy khiến lòng tôi khẽ bừng lên, nhưng cũng thấp thỏm khôn nguôi. Nó giống như một kẻ đi lạc giữa sa mạc bỗng nhìn thấy hồ nước phía chân trời, vừa khao khát lao đến để được chìm đắm, lại vừa sợ hãi rằng đó chỉ là thứ ảo ảnh được vẽ nên từ chính cơn khát của mình.
Giây phút bước lên sân khấu, tôi choáng ngợp trước biển người náo nhiệt bên dưới. Giữa đám đông đang cuộn sóng ấy, vài bảng sáng ghi tên tôi hiện lên lấp lánh, trông như những vì sao lạc giữa thiên hà. Có tiếng ai đó gọi tên tôi, tiếng reo hò vang vọng từng đợt.
Lần đầu tiên, tôi thấy mình không còn là công chúa cô độc trong lồng sắt vô hình nữa mà là một phần của thế giới rộn ràng này.
Nhưng niềm vui ấy mỏng manh quá, cảm giác chỉ cần một cái chớp mắt thôi, tôi sẽ lại bị kéo tuột về chiếc lồng cũ.
Suốt những năm tháng cũ, tên tôi vẫn luôn chễm chệ ở top đầu bảng điểm, cũng từng đại diện trường tham gia không biết bao nhiêu cuộc thi lớn nhỏ. Thế nhưng mọi thành tích ấy chỉ lướt qua tai người khác như một cơn gió thoảng, chẳng kịp để lại chút dấu vết nào. Tôi cứ đứng đó, nổi bật một cách cô độc, hiện diện mà lại vô hình như một bóng ma giữa sân trường đầy tiếng cười.
-
Chỉ còn vài giờ nữa là đến Giao thừa. Tết năm nay đến nhanh như một cái chớp mắt, nhanh đến mức tôi vừa kịp hoàn hồn thì đã đứng ngay trước thềm năm mới. Không hiểu sao, thời tiết năm nay se lạnh hơn mọi năm, cái lạnh không buốt giá mà nhẹ nhàng len lỏi qua từng góc phố, vuốt ve những cánh mai đào ngoài sân vừa hé nụ.
Giao thừa năm nay đặc biệt hơn tất cả những năm trước cộng lại, bởi nhóm sáu đứa bọn tôi: tôi, Như, Vi, Minh, Huy và Duy Anh sẽ cùng nhau đi ngắm pháo hoa. Tôi đã xin phép ba mẹ từ tận ngày 26 Tết và nhận cái gật đầu đồng ý. Vì là lần đầu tiên nên niềm hứng khởi ấy cứ âm ỉ, khiến tôi bồn chồn hẳn mấy ngày trời.
Cũng chính vì sự đặc biệt ấy, tối nay tôi cố ý ăn diện hơn một chút muốn mình trông thật xinh đẹp trong khoảnh khắc chuyển giao cùng Duy Anh. Chiếc váy trắng tinh khôi xòe nhẹ như mây, khoác ngoài sơ mi sọc xanh lam nhạt, tôn lên vẻ ngoài vừa thanh thoát vừa dễ thương. Tôi thả tóc tự nhiên, cùng chút son phấn nhẹ nhàng, đủ để bản thân cảm thấy rạng rỡ nhất cho buổi hẹn này.
Tâm trạng hân hoan, tôi bước ra cửa. Tay vừa chạm vào khóa cổng, trong đầu tôi đã vẽ ra viễn cảnh về tiếng pháo nổ rộ trên cao và dòng người đông đúc.
"Con đi đâu đấy?"
Tiếng mẹ vang lên từ phía sau. Bà đang xem tivi bỗng quay ngoắt lại, ánh mắt sắc lẹm dừng trên người tôi.
"Hôm trước con xin phép mẹ tối nay đi xem pháo hoa đón giao thừa cùng bạn ạ." Một linh cảm không lành ập đến như cơn bão đột ngột, thổi tắt ngúm sự háo hức từ nãy đến giờ.
“À, mẹ nhớ rồi, nhưng không được đi. Giao thừa năm nào cũng phải mở sách học đúng 12 giờ.”
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa háo hức trong lòng tôi.
Tục lệ 12 giờ đêm giao thừa mở vở ra học bài là quy tắc mẹ tôi áp dụng từ nhỏ, bởi bà tin việc làm đầu tiên khi qua năm mới sẽ mang lại may mắn và thành công học tập. Năm nào tôi cũng đều đặn chờ đến giờ đó, làm bạn với đèn bàn và những con chữ câm lặng.
Tôi giở giọng cầu xin, tay nắm chặt tay nắm cửa: “Mẹ… cho con đi đi. Tụi con hẹn trước rồi, giờ con không đi là thất hứa, kỳ lắm!”



Bình luận
Chưa có bình luận