Quyền hạn lớp trưởng


Tuổi trẻ đến nhẹ như gió thoảng, mang theo những rung động đầu đời ngây ngô mà da diết

Lúc thầy hiệu phó phóng như tên lửa đến, cả đám học sinh bỏ chạy tán loạn. Riêng thằng Khánh bị túm gọn lên văn phòng cùng tang vật, lĩnh án nghe giảng triết lý suốt một tiếng đồng hồ.

Thằng Đình nhìn vị lớp trưởng đang ung dung tự tại xoay lại khối rubik, không kìm được mà buông lời cảm thán: "Mày ác quá Duy Anh, đập nát mối tình đầu vừa chớm nở của thằng Khánh rồi!"

"Làm sao? Tao là lớp trưởng. Trách nhiệm của tao là giữ kỷ luật, không để bọn mày yêu sớm mà chểnh mảng học hành."

Thằng Đình cạn lời, thở dài. Mấy đứa khác trong lớp vốn đang ủ mưu thoát ế cũng thấy sống lưng lạnh toát, mọi ý định chớm nở trong lòng đều tự động bị dẹp bỏ.

"Lúc nãy... cảm ơn nhé." Tôi nói khẽ, giọng nhỏ đến mức chỉ gió mới nghe thấy. Nếu không có cậu ấy ra tay kịp thời, tôi cũng chẳng biết xoay xở sao với tình huống khó xử đó.

"Không có gì. Thật ra tôi cũng không hoàn toàn bài trừ việc yêu sớm."

Tôi chưa kịp hiểu ý cậu thì Duy Anh đã tiếp lời: "Tôi chỉ sợ cậu yêu nhầm người rồi mất kiểm soát việc học thôi. Nhưng nếu đối phương cũng là người học hành nghiêm túc, có thể cùng nhau tiến bộ thì vẫn được."

Đôi lông mày vừa nãy còn nhíu chặt giờ đã giãn ra: "Lần sau cậu cũng bớt bớt lại một chút đi."

"Bớt gì cơ?"

"Bớt... xinh đẹp lại một chút." Duy Anh nói nhanh như gió. "Đi học thì nên cột tóc cao lên cho gọn gàng, đừng có thỉnh thoảng lại thả tóc ra như thế. Cứ để người ta tỏ tình ầm ĩ thế này, lớp trưởng như tôi không quản nổi hết."

Nếu bây giờ ai nhét cho tôi một cây nhiệt kế, chắc chắn nó sẽ nhảy vọt lên 39 độ. Cả gương mặt tôi đỏ rần, máu trong người nhộn nhạo cả lên. Tôi chỉ  ừ một tiếng rồi lẳng lặng cụp đuôi chạy thẳng về chỗ ngồi, cuống quít tìm sợi dây thun để thu gọn mớ tóc đang lòa xòa. Những ngày sau đó, hầu như không bao giờ tôi xõa tóc ở trường. Một phần vì tôi cũng sợ có bạn nam nào đó tỏ tình, phần khác là để tránh cho Duy Anh khó chịu. Thế là ngoài sách vở thì sợi dây thun cũng trở thành vật bất ly thân.

Sự thay đổi nhỏ nhoi ấy cứ thế bình lặng trôi qua cho đến khi không khí Tết âm lịch bắt đầu len lỏi vào từng lớp học. Những ngày cuối năm tất bật, lớp tôi lại nhận được một thông báo khiến cả lớp đau đầu, đó là Hội diễn văn nghệ. Lớp toàn là con trai, múa không được, nhảy thiếu người, hát thì tốn khán giả khiến không khí lớp bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Duy Anh với cương vị là người đứng đầu, ngày nào cũng lặng lẽ ghi chép vào cuốn sổ lớp, vắt óc suy nghĩ, hỏi hết đứa này đến đứa khác, kiên nhẫn khai quật tài năng từng đứa một.

Hữu Huy đang ở góc lớp ke đầu cùng lũ bạn, bị Duy Anh đi ngang xách lên với vẻ mặt lạnh lùng: "Nghe nói mày hát hay, tham gia văn nghệ đi."

Nó vừa nghe xong thì ngệch mặt ra: "Ai đồn ác vậy, tao hát như bò rống. Mày hỏi nhỏ Như đi, nó hát hay như chim. À, còn nhỏ Châu nữa nó biết piano á."

Cả lớp bỗng im lặng một nhịp, tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi đầy vẻ bất ngờ. Có lẽ trong tâm trí mọi người, tôi vẫn luôn là một cái gì đó thật xa cách, một đứa cuồng học đến mức hận không thể giải toán suốt 24/7. Chẳng ai có thể ngờ rằng, một người khô khan như thế lại biết chơi piano.

Giữa lúc đám bạn còn đang ngơ ngác, Duy Anh đã như một tia chớp xuất hiện trước mặt tôi.

"Châu à, thằng Huy nói cậu biết chơi piano. Cậu có thể góp mặt trong tiết mục văn nghệ Tết không?"

"Có tốn nhiều thời gian không?"

"Không đâu! Tôi sẽ tranh thủ thời gian, tuyệt đối không để ảnh hưởng việc học của cậu. Bảo đảm đấy!"

Tôi khẽ mỉm cười gật đầu: "Được thôi."

Chuyện tham gia văn nghệ tôi đã thông báo với ba mẹ. Thật ra tôi không thích nói làm gì nhưng nếu không nói, mẹ sẽ nghĩ tôi đang giấu giếm bí mật động trời nào đó, tỉ như đi chơi bời đàn đúm linh tinh. Sau vài ngày kỳ kèo và phải đưa cả thời khóa biểu học hành ra để chứng minh, mẹ mới miễn cưỡng ban phát cho tôi cái gật đầu đồng ý. 

Tiết mục văn nghệ được chốt là hát múa kết hợp nhạc cụ. Tôi chơi piano điện, Duy Anh violin, Huy đánh trống, Như là giọng ca chính, còn Minh và Thúy Vi phụ trách múa. Những buổi tập đầy tiếng cười đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Nhờ dốc hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ đồng thời tranh thủ thời gian học, cả nhóm gấp rút tập xong tiết mục chỉ sau một tuần.

Đến ngày 25 âm, sân khấu lớn được dựng lên với background hoa rực rỡ, đèn lắp đặt chuyên nghiệp cùng máy phun khói. Phông nền lung linh như cực quang, đổ bóng những hình khối màu sắc lên sàn diễn càng làm tăng thêm vẻ áp lực cho tiết mục của chúng tôi. Chẳng thế mà lúc rehearsal, thằng Huy vốn dĩ hay đùa cợt nay lại run như cầy sấy, đánh sai vài nhịp trốn làm cả đám lo đến phát hỏa.

Trang phục của cả nhóm đều do Vi tài trợ vì nhà nó mở tiệm cho thuê đồ. Khoác lên mình bộ áo dài cách tân đỏ thẫm, tôi chợt thấy mình như biến thành một người khác. Cái màu đỏ ấy rực lên từ phần tay áo bồng nhẹ đính ngọc, trải dài xuống tà áo xẻ cao để lộ lớp quần lụa trắng muốt bên trong. Theo từng cái nhấc tay, những hạt ngọc nhỏ lại lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Mái tóc bồng bềnh được cố định bởi băng đô đỏ.

Mấy bạn nam diện áo dài cổ tàu, phom đứng, ôm vừa vặn bờ vai rộng, hoa văn lượn nhẹ, tạo cảm giác vừa lịch lãm vừa trẻ trung. Khi đứng cạnh nhau, sắc đỏ rực như thắp sáng hậu trường. Đến cô giáo chủ nhiệm còn phải khen: "Nhóm này nhan sắc quá nổi bật!"

Và nổi bật hơn cả là Bùi Duy Anh, quả nhan sắc đỉnh cao khiến tâm trí tôi cồn cào như sóng vỗ bờ, khiến mọi từ ngữ đều trở nên bất lực trước vẻ đẹp điên đảo của cậu ấy.

Tôi cầm chiếc gương tay nhỏ xíu lên, cố gắng xoay ngang xoay dọc để kiểm tra lần cuối xem còn thiếu sót gì không. Thế nhưng, vừa nghiêng người soi ra phía sau, một cảm giác trống trải, thiếu thiếu thứ gì đó làm tôi giật thót. Nhìn chằm chằm thêm một chút tôi nhận ra thứ biến mất là chiếc nơ đỏ trên băng đô.

Ôi thôi chết!

Tôi cúi người nhìn quanh nền xi măng dưới đất nhưng người đi qua đi lại đông như kiến, đồ đạc cũng vươn vãi khắp nơi, mắt tôi mở to hết cỡ lùng sục khắp nơi vẫn không có. Đầu óc tôi bắt đầu nhảy số linh tinh, nhỡ ai đó vô tình dẫm lên một phát thì cái nơ xinh xẻo chắc sẽ thành một mảnh bẹp dí mất.

Xong đời rồi!

Đang lúc tâm thần bấn loạn, Duy Anh xuất hiện như một vị thần. Cậu xòe lòng bàn tay hỏi tôi: "Cậu tìm cái này à?"

Nhìn thấy chiếc nơ vẫn còn nguyên vẹn tôi mừng muốn ngất. Tôi không kìm được mà nắm lấy cổ tay Duy Anh lắc lắc mấy cái: "Cảm ơn Duy Anh! Cảm ơn lớp trưởng! Không nhờ cậu chắc bây giờ nó đã bị dẫm nát rồi."

Duy Anh dường như hơi bất ngờ trước sự chủ động đột xuất này, cậu ấy khẽ cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang nắm chặt lấy cổ tay mình bằng một ánh mắt đầy hàm ý. Cái nhìn ấy khiến tôi sực tỉnh, nhận ra mình đã hơi quá trớn nên vội vàng buông tay ra.

Tôi với tay định cầm lấy chiếc nơ nhưng Duy Anh nhanh hơn một nhịp, thu tay lại khiến tôi vồ hụt.

"Sao thế?" Trên đầu tôi là mấy dấu chấm hỏi đang nhảy vòng tròn. 

"Cái này có móc khóa, phía sau đầu cậu không tự đeo được đâu."

"À, mình nhờ Như đeo giúp."

"Sao không nhờ tôi?"

"?"

Chưa kịp để tôi tiêu hóa hết ý nghĩa của câu nói đó, Duy Anh đã tiến gần hơn. Mùi bạc hà thơm mát từ người cậu ấy cứ thế ập đến, tràn ngập khắp khoang mũi. Tôi ngây ra như phỗng chẳng dám nhúc nhích, rõ ràng là trời đang lạnh nhưng cả người tôi cứ nóng hầm hập lên.

Thế này là có ý gì?

Cậu ấy có ý gì với tôi đúng không?

Điên mất thôi!

"Xong rồi đấy!"

"Cảm ơn lớp trưởng!"

"Không có gì. Trách nhiệm của lớp trưởng là phải quan tâm đến mọi thành viên trong lớp mà." Duy Anh khẽ nói.

"..." Câu trả lời thản nhiên ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mớ suy nghĩ viển vông trong đầu tôi.

Tự mình đa tình rồi!

52

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout