Khai giảng kết thúc trong những tiếng vỗ tay nhè nhẹ, không quá rộn ràng nhưng đủ để khép lại một mùa hè và mở ra nhịp điệu mới mẻ của năm học. Không cho chúng tôi khoảng lặng để thở, buổi chiều hôm ấy chúng tôi đã lập tức bước vào tiết học đầu tiên. Tôi lại thấy mình gặp được thần may mắn khi được cô giáo xếp ngồi cùng bàn với Duy Anh.
Suốt buổi chiều, cả hai chỉ nói được vài câu:
"Cho mình mượn bút nhé?"
"Cảm ơn cậu."
"Nhà cậu ở đâu?
Tuy hơi gượng gạo nhưng với tôi, đó đã là niềm vui hiếm có.
Tiếng chuông tan học lúc 5 giờ 15 ngân dài, như đặt dấu chấm hết cho ngày đầu tiên của lớp 10. Tôi trở về nhà khi nắng chiều đã rút bớt sắc vàng, chỉ còn hắt nhẹ trên bậc thềm. Bóng mình đổ dài, mảnh khảnh và câm lặng, như một câu chuyện chưa kịp kể.
Cửa mở ra, tiếng “cạch” vang lên khô khan trong căn nhà vắng. Không tiếng người, không mùi cơm, chỉ có âm thanh của sự trống rỗng đang chờ được lấp đầy. Tôi đặt ba lô xuống ghế, chạy vào bếp. Nồi canh chua lạnh ngắt, bên cạnh là mảnh giấy nhỏ:
"Bố mẹ đưa em đi mua đồ khai giảng. Canh chua trên bếp, con ăn cơm rồi học bài."
Tôi múc canh ra bát, gắp bỏ từng miếng dứa. Những lát dứa vàng trôi lềnh bềnh trong nước canh như ký ức chua chát, một thứ ký ức không bao giờ chìm.
Tôi ghét dứa, ghét từ nhỏ. Mỗi lần nói, mẹ đều bảo:
"Người ta ăn được thì mình cũng ăn được."
Tôi tin, cho đến khi thấy mẹ gắp từng lát ớt khỏi bát canh của em trai, chỉ vì nó nhăn mặt một lần duy nhất. Còn tôi, hình như đã lớn đến mức chẳng ai để ý mình thích gì, ghét gì. Canh chua vẫn ngon, chỉ vướng vài miếng dứa. Có lẽ, trong mắt mẹ, tôi cũng như lát dứa ấy, không đủ quan trọng để nhớ, cũng chẳng đủ ghét để bỏ đi.
Đúng bảy giờ tối, tôi ngồi vào bàn học như chiếc đồng hồ được lên dây.Căn phòng này lúc mới dọn về nhà mới tôi đã từng rất thích. Có cửa sổ nhìn ra hàng cây xanh, có mấy ngôi sao phản quang tôi tự tay dán lên tường như những ước mơ con con treo lơ lửng. Mỗi khi buồn, tôi lại ngắm chúng. Cho đến ngày mẹ bước vào với nụ cười tươi rói:
"Con gái, mẹ thấy phòng cu Minh con chú Năm dán toàn giấy khen. Nghe nói làm vậy sẽ tạo động lực học hành chăm chỉ lắm đấy!"
"Con không dán đâu!"
Nhà chú Năm là chuyện nhà chú ấy, cớ sao lại liên quan đến tôi?
Mẹ thấy thái độ của tôi kháng cự liền tức giận, hùng hổ nói:
"Nhà này của tao với ba mày xây. Phòng này cũng của tao. Mày là con tao, tao có quyền sửa!"
Tôi khi ấy mới lớp 4. Câu nói rơi tõm vào lòng tôi như viên đá nặng, để lại một vết lõm mà nhiều năm vẫn chưa đầy.
Suốt mười lăm năm, tôi vẫn thường tự hỏi: “Ba mẹ có thương tôi không?”
Rồi tôi nhận ra, tình thương không nhất thiết phải đi kèm với sự thấu hiểu tường tận. Việc ba mẹ không thể hiểu được tôi, cũng tuyệt nhiên không có nghĩa là họ không thương tôi.
Có lẽ là thế nhỉ?
Thằng Huy với cái miệng lanh chanh và đôi mắt tinh quái đã cười sau khi nghe tôi nói ra điều ấy:
"Mày là đứa lạc quan nhất vũ trụ, biết không?"
Có thể tôi đúng là vậy. Là lạc quan, hoặc chỉ là đã quen với bóng tối.
Ba đứa chúng tôi – tôi, Như và Huy – như ba mảnh ghép lệch nhau nhưng vẫn khớp lạ kỳ. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, kể chuyện ma dưới trời sao rồi phá lên cười.
Nhưng mỗi đứa lại có thế giới khác hẳn. Như là công chúa của một tòa nhà năm tầng giữa lòng phố, ánh đèn nhà nó lúc nào cũng sáng rực như đêm hội. Huy thì lanh lợi, là con của hai bác sĩ thẩm mỹ danh tiếng. Mỗi lần sang nhà Huy, tôi đều thấy thứ hơi ấm mà nhà mình không có: tiếng cười đùa rộn rã của cả gia đình, mùi nước hoa thơm nhẹ, và ánh đèn vàng ấm áp như trong phim. Trái ngược với sự náo nhiệt ấy, nhà tôi yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ trôi.
Tôi là một đứa trẻ bình thường, kẹt giữa hai hành tinh rực rỡ. Ba tôi là hiệu trưởng, mẹ tôi là giáo viên. Ngôi nhà bốn tầng, không nhỏ, không lớn nhưng thiếu hơi thở con người.



Bình luận
Chưa có bình luận