Gặp lại ánh sao


Ánh sao tôi lặng lẽ cất giữ ở một góc trời riêng suốt nhiều năm là cậu ấy!

Tôi là công chúa Trịnh Minh Châu.

Hôm nay là ngày khai giảng cấp ba, nhưng trong mắt tôi chỉ là một dấu mốc lạnh lẽo mở ra chuỗi ngày học hành căng thẳng. Trái ngược với nụ cười háo hức trên gương mặt bạn bè, tôi chẳng có chút háo hức nào.

Chiếc xe đạp lướt nhẹ dưới hàng cây. Chiếc xe đạp lướt nhẹ dưới hàng cây. Lá rơi lả tả, hương hoa sữa thoảng trong không khí, khiến tôi thấy một nỗi trống rỗng lạ thường. Con đường dài, bình yên đến vô vị. Mọi thứ đều yên ắng, chỉ có chiếc ba lô trên vai là nặng trĩu.

Thoắt cái, cổng trường hiện ra. Mẹ đã nói, đây chính là chiến trường tôi phải dốc hết sức lực cho những năm tháng sắp tới.

"Minh Châu! Mình nhờ cậu cái này được không?"

Tôi giật mình, xoay người.

Giọng nói ấy kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Dưới tán bàng, một cậu trai cao ráo đang đứng, nắng xuyên qua kẽ lá vẽ nên những đường sáng mảnh trên vai áo. Sống mũi cao, đôi mắt phượng chứa tia lạnh nhạt, quá đỗi nổi bật, khiến người ta không dám nhìn quá lâu.

Cậu ấy là Bùi Duy Anh – lớp trưởng 10A1 Toán. Cũng là ánh sao tôi lặng lẽ cất giữ ở một góc trời riêng, sáng âm thầm qua bao mùa nhung nhớ. 

Trái tim tôi khẽ lệch một nhịp. Tôi cố giữ vẻ bình thản, bước tới:

"Có việc gì ấy?"

Cậu cầm bảng tên to tướng, nhét vào lòng tôi:

"Lúc diễu hành lớp, cậu cầm giúp mình cái này nhé. Tay thằng Khôi hôm qua chơi bóng bị trật khớp, giờ không nâng nổi."

"Ừ, để đó cho mình."

Duy Anh như có như không nhếch môi cười một cái, tay cầm cây cờ cao hơn 1m50, phóng vụt đi như cơn gió. Sự xuất hiện chớp nhoáng của cậu như một phép màu khiến cả ngày vô vị của tôi bỗng trở nên rực rỡ. 

Chúng tôi học cùng trường suốt bốn năm cấp hai nhưng khác lớp. Tôi lớp A1, cậu lớp A7, như hai con tàu lướt trên hai đường ray song song nhưng chưa từng chạm mặt. Vậy mà mỗi lần học thêm, tôi luôn lấy cớ để bí mật chạy qua cầu thang gần lớp cậu. Tôi như kẻ thám hiểm bí mật, không thể cưỡng lại sức hút từ ngôi sao rực rỡ xa vời ấy.

"Mày làm gì đứng đây thất thần thế? Vào ổn định chỗ kìa, công chúa!"

Nguyễn Tuyết Như tay cầm hộp phấn nền đập nhẹ vào vai tôi. Nó là một trong hai người bạn thân nhất, và là kẻ đầu têu cho biệt danh "công chúa". Cái tên này ra đời từ những bộ phim hoạt hình dài lê thê hơn ba mươi tiếng. Tôi bị nó gán cho hình ảnh của một cô công chúa mệnh nữ phụ phản diện, mang trong mình vẻ đẹp mong manh nhưng đầy rẫy dã tâm.

“Lên cấp ba rồi, mày đừng gọi tao là công chúa nữa được không? Quê lắm!”

Nó bĩu môi, miệng vẫn bật chế độ phát sóng quốc tế, luyên thuyên không dứt.

"Rồi rồi, tuân lệnh công chúa. Thằng Huy đâu rồi ta? Nãy còn đưa tao hộp xôi to tổ bố, giờ lại trốn mất. Mà mày công nhận không, so với mấy thằng đang thả thính tao dạo này, nó còn có tâm hơn khối.”

"Tao có được cho hộp xôi như mày đâu mà biết."

Tôi câm nín nhìn cái vẻ vô tư lự của nó. Thật là uổng phí cái danh hiệu "huấn luyện viên tình trường", "chiến thần tình yêu" mà nó tự phong cho mình suốt năm năm đọc ngôn tình.

May mắn thay, định mệnh không chỉ cho tôi đoàn tụ với lũ bạn thân, mà tôi còn được chung lớp với Bùi Duy Anh. Thực ra, cái duyên được chung lớp với cậu ấy hoàn toàn là do tôi đã đổ máu và nước mắt, bám trụ sứt đầu mẻ trán ôn thi. Cuối cùng, tôi chật vật đáp cánh an toàn ở vị trí thứ tám. Còn cậu ấy? Vẫn ung dung độc chiếm ngôi vị số một, như một lẽ tự nhiên bất di bất dịch từ những năm cấp hai.

Buổi lễ khai giảng giống như một bản giao hưởng rộn ràng vang lên giữa nắng sớm tháng Chín và rừng đồng phục trắng tinh khôi. Tôi chìm vào không gian náo nhiệt ấy, những nỗi lo lắng ban đầu dường như tan biến.

Khối lớp 10 chúng tôi được sắp xếp diễu hành theo thứ tự, từ lớp A1 chuyên Toán đến A2 chuyên Văn. Dưới nắng sớm dịu như tơ, vạt áo trắng khẽ lay trong gió, tiếng bước chân hòa cùng nhịp tim hồi hộp của những tân học sinh vừa chạm ngõ một hành trình mới.

Trường tôi là ngôi trường chuyên có tiếng, nên ngày khai giảng nào cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ hàng ghế khách mời phủ khăn trắng, dải ruy băng đỏ treo khắp sân, đến tiếng trống khai trường dội vang, tất cả đều long lanh như giấc mơ tuổi trẻ vừa mở mắt.

Dù vẻ mặt tôi vẫn bình lặng nhưng khi Bùi Duy Anh bước lên dẫn đầu đoàn diễu hành, lá cờ đỏ phấp phới trong tay cậu như một vệt lửa cắt ngang bầu trời. Thời gian quanh tôi dường như khựng lại. Giữa tiếng reo hò và tiếng trống rộn ràng, tôi chỉ còn nghe rõ nhịp tim mình, dồn dập và lạc hướng.

Mọi ánh nhìn, từ học sinh đến khách mời, đều vô thức đổ dồn về cậu.

Không cần đến bất kỳ lời giới thiệu nào, tôi có thể cảm nhận được rằng ngôi vị "hotboy số 1" của ngôi trường này sắp đổi chủ rồi.

56

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout