Chương 010: Hở? Vũ trụ gì cơ?
Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ tính bằng centimet.
Cảm giác này y hệt lúc Dương bị ôm chặt lấy cổ khi tỉnh lại ở trong kho. Sức sát thương từ sự kiên quyết này quá lớn, khiến mọi rào chắn tâm lý của cậu rung lắc dữ dội. Ở cự ly này, cậu nhìn rõ từng sợi mi của cô nàng đang run rẩy, và cả hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đang đong đầy sự phẫn uất lẫn tổn thương.
Cậu vốn định dùng một hai câu chống chế để gạt tay cô ra. Đó là bản năng. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã chết nghẹn ở cổ họng. Cái nhìn của Thảo Nguyên khiến cậu chột dạ. Mọi phân tích, mọi toan tính lúc này đều đang trở nên vô nghĩa.
Dương lảng tránh ánh mắt ấy, cụp mắt xuống hỏi “Sắp vào lớp buổi chiều rồi đấy. Thảo có chuyện gì à?”
Trông cậu lúc này chẳng khác nào một con mèo vừa bị bắt quả tang ăn vụng, cả người thì đang cố co mình lại trong góc nhưng vẫn meo meo một cách ngoan cố.
“Cậu biết thừa mình muốn nói chuyện gì mà.” Đôi môi Thảo Nguyên mím chặt, chân mày nhíu lại đầy thất vọng. “Tại sao cậu lại ngó lơ mình? Có phải vì chuyện ở phòng tham vấn tâm lý không?
Dương thậm chí còn quên béng cái phòng đó có hoạt động hay không. Vì trọng tâm vấn đề đâu phải là cái phòng chết tiệt đó, mà là những lời đồn thổi ác ý ngoài kia đấy chứ. Cậu thở hắt ra một hơi, cả người buông xuôi, trượt nhẹ xuống bức tường lạnh lẽo. Khi chỉ còn hai người trong góc khuất hành lang, việc gồng mình lên đóng vai kẻ bất cần đời bỗng trở nên quá đỗi mệt mỏi.
“Cậu không làm gì sai cả, Thảo ạ.” Giọng Dương trầm và nhẹ bẫng “Tớ mới chính là vấn đề.”
Nói đến đây, Dương đưa tay lên, định đẩy nhẹ vai cô ra để tạo khoảng cách khi mà cái vị thanh khiết của cỏ cây kia đang sực vào mũi cậu, làm tê liệt dần các dây thần kinh lý trí. Nhưng lạ thay, dù cậu có dùng lực thế nào, cô gái nhỏ nhắn trước mặt vẫn vững như một bức tượng đá, không hề suy chuyển.
“Vậy ra cậu muốn bảo vệ mình theo cách đấy à? Bằng cách đẩy mình ra xa?”
Ánh mắt Thảo Nguyên đột ngột lóe lên một tia sắc lạnh khiến Dương vô thức rụt tay co rúm người lại. Cái thứ “sát khí” này là áp lực của một người đang nắm giữ chân lý trong người.
“Tại sao?” Cô gằn giọng. “Tại sao Nam và Thạch thì được, còn mình thì không?”
“Vì…” Dương cứng họng. Hình như cậu cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
“Vì sao cậu không cần đẩy họ ra xa để bảo vệ họ? Mình khác họ ở chỗ nào?”
“Hay vì mình không xứng đáng là bạn của cậu?”
Từng câu hỏi như sóng triều dồn dập, lạnh lẽo vỗ vào mặt. Cậu có thể cảm nhận rõ sự thất vọng của cô nàng đang siết chặt dần cổ mình.
“Không! Không phải!” Dương lắc đầu nguầy nguậy. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, bộ vi xử lý trong đầu cậu cuối cùng cũng chịu lạch cạch chạy lại, nghĩ được gì là cậu ta tuôn ra bằng hết:“Tớ, chỉ là... không muốn cậu bị liên lụy. Nam và Thạch giống tớ, thêm vài lời đồn cũng chẳng chết được đâu.”
Dương nuốt khan, ánh mắt đảo đi nơi khác vì không dám nhìn thẳng vào ngọn lửa trong mắt cô nàng.
“Nhưng cậu thì khác... Người quen ở ngoài sáng như cậu không lường được bóng tối sẽ vấy bẩn người ta nhanh đến thế nào đâu. Đừng tự phá hỏng danh tiếng của mình vì dính dáng đến tớ."
Dương vừa dứt lời thì một bàn tay mát lạnh chạm vào cổ cậu. Những ngón tay thon dài luồn vào cổ áo sơ mi, siết nhẹ rồi kéo giật cậu về phía trước, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt cô.
“Vậy là cậu có quyền quyết định tôi phải đứng ở dưới ánh sáng, còn cậu cứ ở trong bóng tối đấy hả?”
Hơi thở của cô nàng phả vào cằm cậu, nóng hổi và run rẩy vì kìm nén xúc động.
“Cậu nghĩ tôi muốn làm bạn với cậu để cậu diễn cái trò anh hùng rơm này sao? Hay cậu nghĩ làm như thế là cao thượng?”
“Tớ…tớ xin lỗi.” Dương đáp lại thành thật.
Mặc dù miệng nói vậy, nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn cho rằng đây là chiến lược phòng hộ chuẩn xác, là nước đi cắt lỗ cần thiết nếu rủi ro xảy ra. Một cô gái bình thường đủ lý trí thì cũng sẽ làm theo cậu thôi.
Thảo Nguyên trừng mắt nhìn cậu thêm vài giây, vành mắt đỏ hoe. Rồi cô khịt mũi, buông cổ áo cậu ra. Bờ vai nhỏ theo đó mà rũ xuống, cô xoay người ngồi bệt xuống sàn gạch. Hai người ngồi bó gối, vai kề vai trong cái góc khuất của hành lang vắng lặng.
Tiếng trống trường báo hiệu vào học buổi chiều đã điểm, vang vọng khắp dãy nhà vắng vẻ. Nhưng cả hai đều không nhúc nhích.
Lớp trưởng vẫn gục đầu lên đầu gối. Mãi sau mới nghiêng mặt sang nhìn cậu, ánh mắt đẹp đã dịu lại nhưng vẫn còn vương chút hơi nước trong veo:
“Cậu biết vì sao hôm đó mình khóc không?”
Dương lắc đầu. Lúc trước cậu nghĩ đó là vì cậu diễn quá đạt, nhưng giờ nghĩ lại thì hẳn là không phải, cô nàng này có sợ cậu gì đâu.
“Vì mình thấy bản thân thật ngốc nghếch và hấp tấp.” Thảo Nguyên đưa ngón tay vẽ những vòng tròn vô định lên đầu gối. “Mình cứ nghĩ, đã là bạn bè thì phải chia sẻ mọi thứ ngay lập tức. Mình muốn lôi cậu vào thế giới của mình, cùng cậu làm những thứ mình cho là bình thường, mà quên mất rằng cậu còn chưa sẵn sàng.”
“Nhưng Dương này.”
Thảo Nguyên hơi nghiêng người về phía cậu. Giọng nói nhỏ nhưng trong không gian yên lặng này thì thật vô cùng rõ ràng:
“Nếu cậu cảm thấy bóng tối cậu có quá tối, còn mình thì quá sáng. Vậy để mình chia ánh sáng của mình cho cậu và cậu hãy trao một góc bóng tối cho mình. Như vậy, hai đứa mình chẳng còn ai phải một mình chịu đựng điều gì nữa. Cũng được mà, phải không?”
Dương lặng lẽ nhìn vào nụ cười bẽn lẽn đang dần nở trên môi Thảo Nguyên sau lời nói ấy. Cậu không biết mình đang phản ứng thế nào nữa, một cảm giác tê dại lan từ sống lưng lên tận đỉnh đầu.
“Đây là thứ cảm xúc gì?” Dương tự hỏi, nhưng bộ não không đưa ra được bất kỳ đáp án nào.
Cậu hé miệng định nói gì đó đùa cợt nhưng rồi lại ngậm lại. Không dám trả lời. Vì cậu sợ nếu mình mở miệng lúc này, giọng nói của cậu sẽ không thể điều khiển hoàn hảo được mà vỡ vụn ra mất.
Dương cố tập trung điều chỉnh lại nhịp thở đang loạn nhịp, thả lỏng tấm lưng đang căng cứng dựa hẳn vào tường, hướng ánh mắt ra phía khung cửa sổ đối diện để trốn tránh cái nhìn mong chờ của cô.
Một vệt nắng chiều xuyên qua ô cửa kính, hắt chéo xuống sàn hành lang, vô tình tạo thành một lằn ranh chia cắt rõ rệt giữa ánh sáng và bóng tối.
Phía bên kia vệt nắng, hàng vạn hạt bụi li ti đang nhảy múa tự do trong không trung vàng rực, rạng rỡ và chói lòa. Còn phía bên này vạch kẻ, trong góc khuất nhập nhoạng, hai bóng người đang ngồi tựa vai vào nhau.
“Im lặng là đồng ý. Cứ quyết định vậy đi nhé!”
“Ừm.” Dương gật đầu. Giọng nói đã được điều khiển trở lại.
“Và tớ không muốn làm bạn xã giao bình thường đâu. Tớ muốn chúng ta là bạn thân thực sự.”
“Ừm.” Dương gật đầu. Bạn thân thì bạn thân.
“Đôi bạn thân nhất vũ trụ luôn.”
“Ừm.” Dương gật đầu. Một giây trôi qua. Hai giây trôi qua.
“…Hở? Vũ trụ gì cơ?” Dương quay ngoắt sang nhìn cô nàng như vừa nghe tin người ngoài hành tinh đổ bộ xuống thành phố nhỏ này.
“Cái danh xưng nghe sến như kiểu mấy thằng nhóc tiểu học hay nói khi đi lừa kẹo bạn vậy?”
“Sao? Cậu không chịu à?” Thảo Nguyên nheo mắt nghiêm túc nhìn lại.
“Được, được rồi! Vũ trụ thì vũ trụ! Cậu muốn là dải Ngân Hà cũng được!” Dương giơ hai tay hàng. Thôi thì bạn đẹp, bạn có quyền…
Thảo Nguyên hài lòng gật đầu, híp mắt lại thành hình trăng khuyết đầy đắc ý trước hành động của Dương. Cô nàng lấy cuốn sổ tay bìa da nhỏ lúc trước ra, rút cây bút gài bên hông sổ, trịnh trọng lật trang đầu tiên ra.
Dương tò mò liếc nhìn. Nét chữ học trò nắn nót, bay bướm hiện lên trên trang giấy trắng tinh, chữ thì rõ đẹp mà nội dung viết vào không khác gì một bản án tử với cậu
-Nhật ký tình bạn của Thảo Nguyên x Đăng Dương-
Bên dưới còn khuyến mãi thêm hai cái mặt cười ngu ngơ với nhau.
Dương cảm thấy huyết áp mình hơi tăng nhẹ. Hết đống ảnh trong máy của bà chị chủ nhiệm, giờ lại lòi ra thêm cuốn sổ này. Tất cả đều là vật chứng nguy hiểm cấp độ S cần phải tịch thu và tiêu hủy ngay lập tức. Cậu thề là thằng Nam lúc này đang ngửa cổ lên trời, mặt mày nghiêm túc ngửi mùi tin vịt bay trong không khí rồi.
“Đây là thứ gì vậy?” Dương chỉ tay vào cuốn sổ hỏi dò.
“Một thứ ghi chép lại các kỉ niệm của chúng ta, để chứng minh rằng chúng ta là một đôi bạn thân.” Thảo Nguyên trả lời tỉnh bơ, ánh mắt lấp lánh vẻ tự hào về sáng kiến vĩ đại này.
Thái dương của cậu đang giật liên hồi. Tư duy đỉnh cao! Dương đúng là kẻ mù tịt về tình bạn nhưng không có nghĩa là cậu là con trâu ai muốn dẫn đi đâu thì đi. Làm gì có đôi bạn nào lại phải viết nhật ký kỷ niệm cơ chứ? Rốt cuộc là ai? Ai đã nhồi vào đầu cô lớp trưởng gương mẫu này cái khái niệm tình bạn kì dị và phi logic đến thế hả?
Dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi của Thảo Nguyên, rồi nhìn cuốn sổ cười khổ. Cậu biết mình không thoát được rồi. Cuốn sổ mới cóng này cô nàng đã chuẩn bị từ trước lúc bước vào phòng giám thị, việc cô ấy đến muộn để kéo bằng được Dương tham gia vụ trao thưởng, việc cô ấy ngồi ngay bên cạnh cậu để cậu không lẩn đi, tất cả đều đã được cô nàng sắp xếp. Người như Dương sao lại không thể không nhận ra chứ?
“Được rồi.” Dương cầm quyển sổ lên. Cậu xoay bút, nghĩ ngợi một hồi rồi viết những dòng đầu tiên vào trang giấy trắng phía sau tờ bìa. Nét chữ gãy gọn, dứt khoát:
-Ngày 14 Tháng 02 Năm 20XX
-Hôm nay chúng tôi cùng nhau trốn học.-
Dương đóng nắp bút cái, trả lại sổ cho Thảo Nguyên.
Cô nàng cầm lấy, đọc dòng chữ ngắn gọn ấy rồi bật cười khúc khích: “Ngắn gọn thế này thôi á? Cậu đúng là khô khan thật đấy.” Nói rồi, cô nàng hí hoáy viết thêm một dòng ngay bên dưới, miệng lẩm bẩm gì đó vô cùng hài lòng. Dòng chữ nghiêng nghiêng đầy trêu ngươi đập vào mắt cậu: Và bắt đầu một tình bạn vĩ đại!.
“Thế thôi. Viết dài dòng để làm bằng chứng trước tòa à?” Dương nhún vai, tảng lờ dòng chữ sến sủng kia đi. Cậu chống tay đứng dậy, phủi bụi bám trên quần âu, rồi đưa một bàn tay ra trước mặt cô. “Đi thôi.”
“Đi đâu cơ?”
Thảo Nguyên ngước mắt lên nhìn bàn tay đang xòe ra của cậu. Không chút do dự, cô vươn tay nắm chặt lấy nó, mượn lực từ cậu để đứng dậy. Bàn tay cô nhỏ nhắn, mát lạnh và mềm mại, lọt thỏm trong lòng bàn tay của Dương.
“Đã trót mang tiếng trốn học rồi thì trốn cho hết tiết này chứ. Giờ mà đi lung tung thì giám thị tóm cổ cả hai mất.” Dương hất hàm về phía cầu thang thoát hiểm cuối hành lang. “Tớ biết một chỗ ở cạnh nhà đa năng, vừa đủ mát mẻ để nghỉ ngơi mà không ai làm phiền.”
Thảo Nguyên ngẩn ra một giây, rồi nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên khuôn mặt. Cô không buông tay cậu ra, mà siết nhẹ thêm một chút, kéo cậu đi lên phía trước.
“Được! Dẫn đường đi, Người bạn thân nhất vũ trụ của mình!”
“Đừng có gọi cái tên đó ở nơi công cộng!” Dương rên rỉ, cảm thấy mặt mình nóng ran lên “Và đi đằng sau tớ, đừng phát ra tiếng động đấy!”
Hai bóng người cùng nhau chạy vụt qua hành lang vắng. Tiếng bước chân của họ hòa lẫn với tiếng cười thích thú của Thảo Nguyên và tiếng thở dài cam chịu của Dương, để lại sau lưng vệt nắng chiều rơi và những hạt bụi vẫn mải miết nhảy múa trong không trung.
Sáng thứ Hai tuần sau, dư âm của vụ trốn học ngọt ngào còn chưa kịp tan thì một sự kiện chấn động xảy ra. Nhà của bà chị chủ nhiệm kính mến, người vừa nắm giữ kho tàng ảnh quý giá của Dương, đã cháy rụi vào đêm qua. Tất nhiên, thủ phạm không phải là Dương.