Chương 006: Mạng sống là vốn liếng của cậu.
Sáng thứ Hai.
Những đám mây xám xịt lững lờ trôi trên đầu Dương, mấy cục bông gòn này sẽ nhanh chóng bốc hơi vào hư vô khi mặt trời lên cao hẳn. Phía bên dưới, tiếng xe máy rú ga, tiếng chuông xe đạp leng keng, tiếng học sinh gọi nhau í ới, hòa cùng tiếng loa trường ra rả nhắc nhở về “nề nếp văn hóa”. Tất cả tạo nên một thứ tạp âm hỗn độn bao trùm lên toàn bộ khuôn viên trường. Chúng cố gắng tạo ra một lớp vỏ bọc sôi động để che giấu sự rệu rã, uể oải đang len lỏi trong không khí.
Không ai thích thứ Hai cả.
Vẫn như hôm qua, Dương và Thảo Nguyên đã có mặt ở khu nhà giáo viên từ sớm. Hai đứa chỉ cần dọn dẹp sơ qua và sắp xếp lại nội thất cho phòng tham vấn là có thể bàn giao.
Căn phòng giờ đây đã lột xác hoàn toàn so với cái kho chứa đồ bụi bặm hôm trước. Ưu điểm là rất sạch sẽ và thoáng đãng, còn nhược điểm thì cũng như ưu điểm. Cả căn phòng chỉ có một chiếc bàn làm việc đặt ở giữa phòng và mấy cái ghế xếp ngay ngắn xung quanh. Tất cả chỉ có vậy, không một chút điểm nhấn nào đặc biệt nữa cả.
Dương đứng trong đấy, một tay chống hông, tay kia đưa ra sau gáy, nắn nhẹ vào chỗ sưng vẫn còn hơi ê ẩm sau cú va chạm hôm qua, mắt quét một lượt cuối cùng.
“Xong rồi.” Cậu chép miệng nhận xét. “Chỉ có điều vẫn hơi thiếu cảm giác thân thiện và gần gũi. Có lẽ cần thêm một cái đèn bàn chiếu thẳng vào mặt nữa.”
“Thế còn thứ này thì sao?”
Giọng Thảo Nguyên vang lên đầy hào hứng từ phía cửa. Trên tay cô là một chiếc bình gốm mộc, cắm vài cành hoa thân gỗ khẳng khiu, vỏ cây xám xù xì, nhưng trên đó lại bung nở những chùm hoa trắng muốt, xen lẫn vài chồi non xanh biếc.
“Hoa mận?” Dương hỏi. “Cậu kiếm đâu ra mấy cành mận đẹp thế? Trường mình hình như cũng chỉ có một cây ở chỗ sau khu nhà đa năng thôi mà. Đừng bảo là...”
“Bậy nào! Của nhà mình trồng được đấy.”
Thảo Nguyên cẩn thận đặt bình hoa lên chiếc bàn gỗ ở giữa phòng. Sự tương phản giữa lớp vỏ cây thô ráp và những cánh hoa trắng mỏng manh, cộng thêm chút sắc xanh non của lộc biếc làm sự đơn giản của căn phong lại mang theo sự tinh tế, sang trọng và bình yên đến lạ.
“Cậu thấy sao?” Cô nàng lùi lại ngắm nghía, mỉm cười hài lòng. “Một chút sinh khí của núi rừng. Màu trắng và xanh này sẽ giúp tâm trạng người bước vào đây nhẹ nhõm hơn, đúng không?”
“Cũng được. Ít ra nó làm căn phòng này bớt giống phòng thẩm vấn tội phạm hơn.” Dương gật gù, buông lời khen.
Vừa dứt câu, cậu rùng mình một cái, một cảm giác đáng sợ vừa lướt qua vai nhưng lập tức biến mất. Dương quay lại nhưng chỉ thấy mỗi Thảo Nguyên đang nhìn mình.
“Phải về ngay thôi, đến lúc chào cờ rồi đấy!”
Hai người khóa cửa, bước xuống hành lang để sang Nhà đa năng chuẩn bị cho giờ chào cờ. Lối đi dẫn xuống khu để xe học sinh vào lúc này đã vắng người. Tiếng bước chân của hai người vang vọng đều đều trên nền gạch.
“Cậu đỡ đau lưng chưa?” Thảo Nguyên đi bên cạnh, liếc nhìn dáng đi hơi gượng gạo của Dương.
“Vẫn sống tốt. Cơ thể tớ có khả năng tự phục hồi đáng kinh ngạc đấy, đừng lo.” Dương phẩy tay trả lời.
Tối qua, bố mẹ cậu đi làm về muộn nên có thể né được họ nhưng với cô em gái thì cậu đầu hàng, chỉ một cái nhìn là nó đã biết cậu có vấn đề. Hậu quả là bây giờ, tấm lưng của cậu đang bị dán chi chít những miếng cao giảm đau không cần thiết, nóng ran như bị nung lửa.
“Nếu để Thảo nhìn thấy cái đống bùa chú sau lưng này, chắc chắn là sẽ bị ghim đến hết ngày mất.”
Dương vừa nghĩ vừa chỉnh lại cổ áo, đúng lúc này, một bóng người to lớn lù lù xuất hiện ngược chiều với họ.
Đó là một nam sinh có vóc dáng đồ sộ. Bộ đồng phục cỡ lớn nhất dường như vẫn chật chội, căng cứng so với cơ thể phốp pháp của cậu ta. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài to lớn ấy, cậu ta ôm khư khư chiếc ba lô ở trước ngực như một tấm khiên che chắn, vừa nhìn thấy hai đứa đã vội vã lách hẳn sang một bên, ép sát vào phía tường để đi qua.
Đôi mắt thâm quầng của cậu ta chỉ ngước lên một lần duy nhất rồi dán chặt xuống mũi giày, bước đi giật cục như một con rối đứt dây.
Khoảnh khắc hai bên lướt qua nhau chỉ kéo dài chưa đến năm giây, nhưng với bộ não luôn hoạt động ở chế độ cảnh báo của Dương, chừng đó là quá đủ thu hút. Cậu liếc nhìn tấm thẻ học sinh bằng nhựa cứng đang đung đưa bên hông cặp sách và đôi giầy thể thao tuột một bên dây.
“Nguyễn Mạnh Hưng lớp 10C1 , khối 10 tại sao lại đi về phía tòa nhà của khối 12 nhỉ? Nhà đa năng cũng ngược với hướng này mà?”.
Dương dừng bước, ngoái đầu nhìn theo. Từng thớ thịt trên cơ thể to lớn kia dường như đang rung lên bần bật. Đôi vai cậu ta co rúm lại, rụt cổ sâu vào trong áo như một con rùa đang cố trốn tránh thứ gì đó.
“Cậu quen bạn đấy à?” Thảo Nguyên thấy Dương dừng lại, cũng tò mò nhìn theo bóng lưng nặng nề kia. “Trông lạ quá... Cậu ta đang khóc à?”
“Không đơn giản là khóc đâu.” Dương đáp với sự suy tư.
“Hả?”
“Trông như kiểu, sắp đi tự tử ấy.”
Câu nhận xét thản nhiên của Dương rơi tõm vào không gian tĩnh lặng. Thảo Nguyên quay phắt sang nhìn cậu với đôi mắt mở to kinh hãi.
“Có lẽ, chỉ khoảng 60% gì đó.” Dương nhún vai, giọng điệu trở về vẻ bình thản thường thấy. ”Tớ cũng chỉ đoán mò thôi. Có lẽ cậu ta đơn giản là đang đau bụng dữ dội và cần tìm một cái nhà vệ sinh vắng vẻ ở tầng trên để giải quyết nỗi buồn thôi.”
Nói rồi, Dương ngoắc tay, quay người bước tiếp:
“Đi thôi, không cần tò mò chuyện người khác. Chúng ta mà không nhanh chân là bị giám thị ghi tên vì muộn giờ chào cờ đấy. Lúc đấy thì 100% là tớ và cậu sẽ chết thật đấy.”
Dương bước đi, đinh ninh rằng cô nàng nguyên tắc đầy mình này sẽ vội vàng bám theo. Nhưng không có tiếng bước chân nào phía sau cả.
Cậu dừng lại, nén một tiếng thở dài rồi quay đầu. Thảo Nguyên vẫn đứng chôn chân ở đó. Bàn tay nhỏ của cô xoắn lấy chiếc cà vạt đồng phục trước ngực, ánh mắt dán chặt vào nơi cầu thang dẫn lên tầng trên tâng khối 12 nơi nam sinh tên Hưng kia vừa biến mất.
“Dương này…” Giọng cô run run “Tòa nhà đấy... không có nhà vệ sinh nào cả.”
“Sao cơ?”
“Chỉ có tòa nhà của khối 10 mình mới có nhà vệ sinh thôi.” Thảo Nguyên quay sang nhìn Dương, gương mặt tái mét cắt không còn giọt máu. “Khu khối 12 là thiết kế cũ, chỉ toàn phòng học thôi. Hơn nữa, tầng 4 ở đấy còn có lối lên sân thượng.”
Dương im lặng. Điều khiến cậu lấn cấn nhất không phải là khuôn mặt sưng húp, mà là sợi dây giày bị tuột lê thê kia. Cậu ta chắc chắn có nhìn thấy nó vướng víu, nhưng chẳng buồn cúi xuống mà buộc lại. Từ 60% đã vọt lên thành 80% - một con số thực sự đáng lưu tâm.
”Dương, đi với mình.”
Thảo Nguyên lao tới, nắm chặt lấy cổ tay áo Dương ”Nếu bạn ấy thực sự định làm điều dại dột, chúng ta không thể cứ thế mà đi được.”
Dương nhìn sâu vào đôi mắt cô rồi gật đầu. Ai bảo cậu kết bạn với người này chứ, đành phải ủng hộ ý kiến của người ta một chút vậy.
“Vậy thì đi.” Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Dương lập tức phóng vụt về phía cầu thang như một mũi tên.
Tiếng bước chân rầm rập vang lên dồn dập trong lồng cầu thang hẹp, Dương không dám chạy một mạch lên tầng 4, cậu phải dừng lại ở mỗi tầng để liếc nhanh qua các hành lang, chắc chắn rằng mình không bỏ sót cậu bạn to xác kia ở một góc khuất nào đó. Vẫn còn 20% lí do khác, không thể hấp tấp được. Nhưng giờ chào cờ đã bắt đầu, cửa các lớp học đều khóa, hành lang vắng tanh không một bóng người.
Vốn là kẻ tôn thờ chủ nghĩa “ngồi đâu nằm đó”. Dương là loại người ít vận động nên chạy cầu thang dồn dập thế này không phải là sở trường. Nhưng tâm trí cậu lúc này còn hỗn loạn hơn cả nhịp thở.
Những tình huống cậu mô phỏng quay cuồng trong đầu.
“Nếu thực sự là người muốn tự tử. Mình phải nói cái quái gì đây? Cuộc đời vẫn đẹp sao? Hãy nghĩ đến cha mẹ? Vớ vẩn. Nếu những thứ sáo rỗng đó mà có tác dụng thì người ta đã chẳng tìm đến cái chết. Mình đâu phải chuyên gia tâm lý? Mình thậm chí còn chẳng biết cách an ủi em gái khi nó không đạt điểm 10 nữa là ngăn một người lạ tự tử!”
Dương nghiến răng, cố gạt bỏ sự hoảng loạn đang dâng lên. Cậu cần một kịch bản. Một phương án A, phương án B. Nhưng bộ não luôn tự hào về tư duy logic của cậu giờ đây trống rỗng hoàn toàn.
Cuối cùng, cả hai cũng lên đến chiếu nghỉ tầng 4. Thảo Nguyên vẫn bám sát Dương như hình với bóng, trông cô nàng vẫn rất thoải mái, nhịp thở đều đặn, trong khi Dương thì đã đứng chống gối thở hồng hộc.
Tiếc là đúng như nỗi sợ của cả hai, cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng - thứ vốn dĩ luôn khóa im ỉm, giờ đây đang mở toang. Ngay dưới chân cửa, một chiếc kìm cộng lực cán đỏ nằm chỏng chơ cạnh ổ khóa Việt Tiệp đã bị cắt đứt lìa.
“Đây không phải là hành động bộc phát. Cậu ta đã chuẩn bị kìm cộng lực, đã lén mang nó vào trường, đã tính toán thời gian mọi người đi chào cờ. Đây là một kế hoạch có chủ đích.”
Thảo Nguyên định lao ra ngoài, nhưng Dương kịp thời giơ tay chắn ngang người cô lại. Cậu đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng tuyệt đối, rồi rón rén tiến ra mép cửa, ghé mắt nhìn qua khe hở. Nếu phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng nào đó, thì tốt nhất người đó nên là cậu.
May mắn thay, cậu bạn to xác vẫn chưa nhảy. Hưng đang ngồi bó gối ở giữa khoảng sân thượng, hai tay ôm khư khư chiếc ba lô trước ngực, người rung lên từng đợt. Có vẻ cậu ta vẫn đang đấu tranh tư tưởng, hoặc đang lấy đà cho quyết định cuối cùng.
Dương quay lại chiếu nghỉ, lập tức rút điện thoại ra ấn vào tay Thảo Nguyên, thì thào dặn dò cô gọi ngay cho chị chủ nhiệm, bằng mọi giá phải đưa người lớn lên đây càng nhanh càng tốt. Còn cậu, cậu sẽ ra đó câu giờ.
Thảo Nguyên gật đầu, lùi lại vào góc khuất. Dương hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên ôm mặt, thực hiện động tác mát-xa quen thuộc để ép nhịp tim đang loạn xạ phải đi vào quỹ đạo. Đầu óc vẫn chưa có ý tưởng gì xuất sắc, nhưng cậu không còn thời gian để do dự nữa.
“Giọng nói… Trầm, vang, không được run. Tâm thế… Của kẻ nắm đằng chuôi. Tự tin, áp đảo, nhưng không đe dọa. Biểu cảm… Lạnh lùng, soi mói, đánh giá. Mục tiêu của thương vụ: Bán cho khách hàng ý tưởng về sự trì hoãn cái chết.”
Khi tiếng búng tay vang lên hai bên tai, Dương mở mắt trở lại.
Cậu bước ra khỏi cửa, cố tình đẩy mạnh cánh cửa sắt. Âm thanh sắc lạnh của bản lề han rỉ vang lên trong không gian yên lặng, khiến Hưng giật mình ngẩng đầu. Ánh mắt cậu ta chạm phải Dương, ngạc nhiên, bối rối và sợ sệt như con gấu nhỏ bị dồn vào góc hẹp. Tay cậu ta xiết chặt hơn vào balo, ôm nó trong lòng mình.
“Đừng, đừng lại đây!” Hưng hét lên, giọng lạc đi vì gió và nước mắt.
“Bình tĩnh.”
Dương giơ hai tay lên trời ra hiệu mình không muốn làm gì cả, nhưng bước chân vẫn tiến về phía trước một cách đều đặn, nhịp nhàng. Cậu không nhìn vào mắt Hưng, mà thản nhiên lướt qua cậu ta, đi thẳng về phía lan can. Sự xuất hiện bất ngờ và phong thái ung dung đã khiến con mồi bị chậm phản ứng lại.
Tầng thượng của tòa nhà không có hàng rào bảo vệ, tất cả bao quanh chỉ có một cái bờ tường quét sơn trắng cao độ đến ngực của Dương, đủ thấp để một người chỉ cần chút quyết tâm là có thể bật qua để lao xuống dưới. Dương dựa lưng vào lan can, chiếm lĩnh vị trí chiến lược chắn giữa Hưng và vực thẳm. Cậu khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu nhìn Hưng với ánh mắt của một nhà đầu tư đang thẩm định một dự án tồi tệ.
Giọng Dương vang lên rành rọt, đều đều, mang theo sự khách quan đến tàn nhẫn: “Mạng sống là vốn liếng của cậu. Cậu muốn giữ hay muốn tiêu hủy nó, đó là quyền của cậu, tôi tôn trọng điều đó.”
“Nhưng mà... Ừm....”
Dương bỗng ngập ngừng, tay đưa lên xoa cằm, miệng ngân nga một tiếng dài đầy vẻ đăm chiêu khó hiểu. Tiếng ngân nga vô duyên ấy phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Hưng đang khóc dở mếu dở cũng vô thức ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt kia xem hắn định nói cái quái gì.
“Tôi chỉ có một thắc mắc nhỏ, về mặt kỹ thuật thôi.”
Vừa nói, Dương vừa giơ một ngón tay trỏ lên, giữ nó cố định ngay tầm mắt của Hưng.
Hưng sững sờ. Có vẻ cậu ta đã chuẩn bị tinh thần cho những lời khuyên can sướt mướt, những tiếng la hét, hoặc sự thương hại. Nhưng thái độ dửng dưng, câu hỏi kỳ quặc và ngón tay đang dựng đứng kia khiến não bộ cậu ta bị khựng lại một nhịp.
“Cậu đã tốn công mang cái kìm nặng trịch này đi học, cắt được cái ổ khóa loại tốt này chứng tỏ cậu rất quyết tâm và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Rất đáng nể.”
Dương tặc lưỡi, lắc đầu vẻ tiếc nuối, ngón tay trỏ khẽ lắc lư qua lại: “Nhưng tại sao lại chọn nơi này? Khâu chọn địa điểm của cậu tệ quá.”
“Cái... cái gì?” Hưng lắp bắp.
“Cậu đang nghĩ nhảy xuống một cái là bụp, màn hình đen ngòm, Dòng chữ “Bạn đã tạch” màu đỏ hiện lên kết thúc mọi thứ đúng không? Thực tế không đơn giản như thế đâu.”
Dương xoay người, hơi nhoài cả người ra phía trước lan can, nhìn xuống dưới sân trường, chỉ ngón tay trỏ xuống phía dưới, vẻ mặt đầy vẻ soi xét chuyên môn:
“Nhìn từ đây có vẻ cao, nhưng thực tế khoảng cách xuống đất chỉ tầm 15, 16 mét. Bên dưới lại có rất nhiều cành cây phượng vĩ đan xen nhau. Tỷ lệ tử vong khi rơi qua những cành cây này chỉ khoảng 50 đến 60% thôi. Còn 40% còn lại... là nát xương chậu, gãy cột sống, dập nội tạng.”
Dương quay lại nhìn thẳng vào mắt Hưng, đưa ngón tay trỏ chỉ về phía cậu ta, thản nhiên tung đòn quyết định:
“Cậu sẽ không chết. Cậu sẽ sống thực vật, liệt nửa người hoặc toàn thân. Cậu tưởng tượng mà xem, cậu sẽ nằm một chỗ suốt phần đời còn lại. Lúc đó chi phí phẫu thuật, thuốc men, điều trị có thể lên đến hàng tỷ đồng. Gia đình cậu có bán nhà đi cũng chưa chắc đủ. Cậu muốn trừng phạt bản thân, hay muốn giải thoát? Vì nếu nhảy ở đây, cậu chỉ đang tạo ra một gánh nặng kinh tế khủng khiếp gấp trăm lần cho chính những người mà cậu muốn rũ bỏ thôi.”
Khuôn mặt Hưng lộ rõ vẻ bàng hoàng. Khi thấy cậu ta cứ ôm chặt cái ba lô đó nên Dương đoán bên trong là thứ quan trọng mà cậu ta muốn giữ. Gia đình hay tình yêu? cậu đã chọn “Gia đình” vì nó mang nhiều hàm nghĩa hơn. Từ khóa “gánh nặng kinh tế” đã đâm trúng tử huyệt. Thấy ánh mắt Hưng đờ đi khi nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình, Dương hạ thấp giọng, êm ru như đang rót mật vào tai:
“Đó là trường hợp xấu nhất. Còn trường hợp tốt nhất là cậu chết tại chỗ. Nhưng ngay cả thế, thì tiền đền bù danh dự cho nhà trường, chi phí khám nghiệm hiện trường, rửa dọn vệ sinh, rồi tiền ma chay, cúng bái... tất cả cũng vẫn tạo ra một khoản nợ xấu khổng lồ cho gia đình cậu. Về mặt kinh tế: Đây là một vụ đầu tư lỗ vốn toàn tập.”
Gió vẫn thổi ù ù bên tai, nhưng không gian giữa hai người dường như đông cứng lại.
Dương biết mình đã cạy được một khe hở trong bức tường tâm lý của đối phương. Cậu liếc nhanh về phía cửa qua khóe mắt. Thảo Nguyên đang đứng nép ở đó, khẽ gật đầu một cái, ám chỉ việc gọi điện cho chị chủ nhiệm đã thành công.
Đôi vai to lớn của Hưng sụp xuống.
“Tôi... tôi không còn cách nào khác...” Hưng lầm bầm, giọng nghẹn ứ. “Tôi không thể... quay lại đó được.”
“Quay lại đâu? Lớp học à?” Dương hỏi. Cậu cần duy trì trạng thái thôi miên này, dùng ngón tay làm điểm neo để giữ sự tập trung của Hưng và không nhận ra rằng mình đang bị câu kéo.
Hưng không trả lời, cậu ta càng siết chặt chiếc ba lô trong lòng hơn. Những ngón tay mập mạp bấu chặt vào lớp vải dù. Khóa kéo hơi hở ra, nhưng tối om, không thấy rõ bên trong chứa gì.
“Trong đó có gì thế?” Dương hỏi tiếp. “Đá tảng à? Để tăng trọng lượng khi rơi sao?”
“Không…không” Hưng phản ứng mạnh hơn. Thứ bên trong chắc chắn quan trọng.
“Thế thì là cái gì? Sách vở? Bài thi điểm kém? Hay thư tuyệt mệnh?”
Dương bước lên một bước nhỏ. Rất chậm. Rất thận trọng.
“Nếu cậu nhảy, cái ba lô đó sẽ rơi cùng cậu. Nó có thể văng ra, bung khóa. Mọi thứ trong đó sẽ vương vãi khắp sân trường. Bí mật của cậu, nhật ký của cậu, hay bất cứ thứ gì cậu đang cố giấu. Tất cả sẽ bị phơi bày, sẽ bị chụp lại, sẽ bị phát tán trong tích tắc. Cậu muốn thế sao?”
Hưng hoảng hốt nhìn xuống chiếc cặp. “Không... đừng... đừng ai nhìn thấy nó...”
“Vậy thì đưa nó cho tôi.” Dương chìa một tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, thái độ như đang xin một cái kẹo chứ không phải đang đàm phán sinh tử. “Tôi sẽ giữ nó an toàn. Dù cậu có nhảy hay không, ít nhất bí mật của cậu cũng được bảo toàn. Giao dịch công bằng chứ?”
Đây là một canh bạc. Dương đang đánh cược vào tâm lý xấu hổ của nạn nhân. Người muốn tự tử thường muốn giấu đi những góc khuất yếu đuối nhất của mình. Bàn tay của Hưng hơi nới lỏng ra, cậu ta nhìn vào lòng bàn tay Dương. Chỉ cần một chút nữa thôi, khi nắm được quai chiếc cặp, Dương sẽ kéo dài thêm thời gian để lắng nghe câu chuyện của người này.
“Hai cậu kia! Đang làm cái gì thế?! Đứng im đó cho tôi!” Bất ngờ một tiếng quát tháo ồm ồm như sấm rền vang lên từ phía cầu thang.
“Chết tiệt!!”
Dương nghiến răng, chửi thầm trong bụng. Sợi dây tâm lý cậu vừa vất vả nối lại, trạng thái thôi miên cậu dày công thiết lập đã bị tiếng quát vô duyên ấy cắt đứt phựt.
Hưng nghe tiếng quát, toàn thân giật nảy lên như bị điện giật. Cơn hoảng loạn quay trở lại, dữ dội hơn gấp bội. Lý trí vừa nhen nhóm vụt tắt, thay vào đó là bản năng trốn chạy của một con thú bị dồn vào đường cùng.
“Aaaaaa!!”
Hưng hét lên một tiếng tuyệt vọng, nước mắt trào ra. Đôi chân cậu ta đạp mạnh xuống sàn, cả cơ thể đồ sộ lao thẳng về phía trước như một chiếc xe tăng mất phanh, hướng thẳng đến lan can phía Dương đang đứng chắn. Cậu ta muốn kết thúc mọi thứ trước khi bị bắt lại.
Dương không có thời gian để suy nghĩ. Cậu nhanh chóng hạ thấp trọng tâm, bắt chéo hai tay trước ngực tạo thế thủ và cũng lao người tới, chấp nhận biến mình thành tấm lá chắn sống.
*Rầm!
Cú va chạm cực mạnh khiến hai cánh tay Dương tê dại như gãy rời. Sức nặng và đà lao của Hưng hất văng cậu bật ngửa ra sau. Lưng Dương đập mạnh vào thành lan can cứng ngắc, cơn đau từ chấn thương cũ cộng hưởng với cú đập mới khiến cậu kêu lên một tiếng thất thanh, mắt nổ đom đóm.
Nhưng trong khoảnh khắc ngã xuống, tay Dương vẫn phản ứng kịp. Những ngón tay cậu móc được vào cổ chân của Hưng.
“Nằm xuống!” Dương gầm lên, dùng toàn bộ sức mạnh cơ thể mình để kéo giật lại.
Hưng mất đà, ngã sấp mặt xuống sàn bê tông đánh *uỵch một cái rõ to. Nhưng sự điên cuồng khiến cậu ta dường như không biết đau là gì. Hưng lồm cồm bò dậy ngay lập tức, tay vẫn ôm chặt cái ba lô, mắt vằn lên những tia máu đỏ sọc, tiếp tục chồm về phía vực thẳm.
Dương lúc này đã thở dốc vì đau, không thể nào với tới kịp nữa.
“Ch-chết tiệt!”
Ngay lúc này, một bóng người lao vụt qua tầm mắt Dương. Là Thảo Nguyên. Cô tung một cú đá dứt khoát và chuẩn xác vào bắp chân đang cố đứng lên của Hưng.
Có vẻ nó rất hiệu quả. Dù đang điên cuồng nhưng Hưng vẫn phải kêu lên thảm thiết rồi khuỵu chân xuống lần thứ hai. Một thầy giáo mặc bộ đồ thể thao cũng vừa vặn lao tới. Với sức vóc của người lớn, thầy đè nghiến Hưng xuống sàn, khóa chặt tay cậu ta lại.
“Buông ra! Để em chết! Đừng bắt em!”
Hưng gào thét điên loạn, vùng vẫy dữ dội. Bị khóa tay, cậu ta bắt đầu đập đầu mình xuống nền bê tông để tự làm đau bản thân, máu bắt đầu rỉ ra trên trán. Thầy giáo lúng túng, cố giữ tay chân nhưng không ngăn được cái đầu đang mất kiểm soát kia.
“Giữ nguyên cho em!”
Thảo Nguyên quát lên, chen vào giữa. Cô túm lấy cổ áo Hưng, giật ngược lên để cậu ta ngửa mặt ra, rồi không chút do dự siết chặt nắm đấm phải.
Cú đấm được tung ra ở cự ly gần, găm thẳng vào điểm chính giữa lồng ngực của đối phương. Hưng trợn ngược mắt, miệng há hốc như cá ngáp nước nhưng không phát ra được tiếng nào nữa. Có vẻ hệ thống hô hấp của cậu ta đã bị tê liệt tức thì. Cơ thể mềm nhũn ra như bún, rồi lịm đi trong vòng tay ngỡ ngàng của thầy giáo.
Không gian trên sân thượng rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió rít và tiếng thở dốc của ba người còn tỉnh táo.
Dương nằm bẹp dưới đất, chứng kiến toàn bộ bộ màn “thực chiến” mà các chiêu thức như phim chưởng hồng kông ở góc nhìn đẹp nhất. Cậu rùng mình nhìn đôi mắt lạnh băng của Thảo Nguyên đang găm chặt vào đối thủ đã xụi lơ mà quên cả cái lưng đau điếng.
“Nhắc tớ...” Dương thều thào, giơ ngón tay cái lên. “...tuyệt đối không bao giờ được chọc giận cậu.”
Nghe thấy tiếng Dương, ánh mắt lạnh lùng của Thảo Nguyên lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ lo lắng cuống cuồng. Cô vội vàng chạy lại đỡ Dương ngồi dậy.
“Dương! Cậu không sao chứ? Lưng của cậu.”
Nhưng chưa kịp để Dương trả lời, thầy giáo ngước lên nhìn hai đứa học trò với vẻ mặt vừa sốc vừa hoang mang tột độ.
“Hai đứa…Em… em vừa đấm bạn đấy à?”
“Bạn ấy chỉ ngất đi một lúc thôi” Thảo Nguyên gật đầu đáp lại “Thầy mau đưa bạn ấy xuống phòng y tế đi, lát nữa tỉnh lại thì mệt lắm.”
Thầy giáo ú ớ vài câu không rõ nghĩa, nhưng nhìn vết máu trên trán Hưng và tình trạng bất tỉnh nhân sự này, thầy cũng biết không thể chần chừ. Thầy xốc Hưng lên lưng, cõng cậu ta chạy vội xuống cầu thang, miệng lầm bầm gì đó về việc “học sinh thời nay thật đáng sợ”.
Dương vẫn ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào lan can mà thở. Lúc này, lượng Adrenaline bùng nổ trong máu mới bắt đầu phát huy tác dụng giảm đau, khiến cái lưng ê ẩm của cậu dễ chịu hơn một chút. Cậu ngẩn người đánh giá lại toàn bộ sự việc rồi quay sang nhìn cô gái vẫn đang ngồi bó gối hiền khô bên cạnh như chưa từng tung ra cú đấm sát thủ nào.
“Thật may là có cậu. Nếu không thì chắc chắn là không kịp rồi.” Dương buông lời cảm thán.
“Mình có làm được gì đâu.” Thảo Nguyên chớp mắt “Nếu không phải thầy giáo hét lên thì mình tin Dương đã thuyết phục được bạn kia rồi.”
“Cậu ta muốn chết thật đấy, không đơn giản chỉ là một vài lời khuyên xã giao mà xong được đâu.”
Dương lắc đầu, vịn tường đứng dậy, đi về phía chiếc ba lô bị bỏ lại của Hưng. Dù sự việc đã được giải quyết, nhưng cậu vẫn muốn biết trong đó có gì.
Những thứ bên trong lại khá bình thường: Sách, vở, đồ dùng học tập, và một hộp cơm. Trường cậu không cho học sinh mang đồ ăn, vậy nên hộp cơm này lập tức nhận được sự chú ý của Dương. Do cú va chạm lúc nãy, hộp cơm đã bị đảo lộn. Cơm trắng, những miếng thịt luộc thái đều tăm tắp nằm lẫn lộn với những lát cà rốt được tỉa thành hình hoa năm cánh. Nhìn ở trạng thái này trông chúng khá xấu nhưng cậu biết nó đòi hỏi một một sự tỉ mỉ và ân cần của người làm vì em gái cậu cũng hay tỉa những thứ như này.
“Là người yêu quý duy nhất nấu cho cậu ta hả? Vậy tại sao lại không muốn cho người khác thấy?”
Dương chưa kịp suy nghĩ thêm thì tiếng bước chân dồn dập lại vang lên từ cầu thang. Chị chủ nhiệm và hai thầy cô giám thị khác đã chạy lên tới nơi.
“Hai em! Xuống ngay phòng Ban Giám Hiệu! Ngay lập tức!”
Không ngoài dự đoán của Dương. Sự việc hệ trọng này sẽ phải xử lý ngay, vì nó liên quan trực tiếp đến tính mạng học sinh và danh tiếng của nhà trường.
Dương thở dài, đóng nắp hộp cơm lại, bỏ vào ba lô của Hưng rồi xách lên vai. Cậu quay sang nhìn Thảo Nguyên, nhếch mép cười khổ.
“Vụ đầu tư này bắt đầu phiền phức to rồi đây.”
Tất nhiên là cậu chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ dại gì mà nói ra.