Chương 5: Bó bùn mãi đỉnhh





Chương 5:

Nhan Đình Phong hiện đang nằm trên giường lớn ở nhà mình. Đầu thì dính liền với gối, chăn thì ôm chặt trong lòng. Cậu lăn lăn lăn lăn hít hít hít hít một hồi vẫn không đã ghiền. Cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên và kí ức hồi nãy ùa về, Nhan Đình Phong lúc này mới bừng tỉnh.

“Cí lùm mé” hình như có một chuyện quan trọng đang xảy ra?!

Ví dụ như là mới trốn đi chơi chưa được một ngày đã bị bắt quay về?

Đình Phong run rẩy ôm gối mở cửa he hé thì bắt gặp một người quen đang canh cửa, là chàng trai tóc hồng trông có vẻ dịu dàng. 

Nhan Đình Phong đứng thẳng người, híp mắt nhìn chàng trai: “Ngài ấy về rồi hả?”

Chàng trai tóc hồng lắc đầu.

“Thế ngài ấy đâu?”

Chàng trai tóc hồng lại lắc đầu. 

Nhan Đình Phong mỉm cười “thân thiện”.

Bình thường nụ cười này đã đủ dọa đám cấp dưới nhát gan sợ chạy mất dép nhưng riêng người trước mặt này thì vô dụng. 

Bởi vì Nguyễn Hồng chính là cáo già lấy nụ cười làm thương hiệu. Nhan Đình Phong ngoài cười trong gào thét. Aaaaaa ước gì cậu có cách né Nguyễn Hồng như ngài ấy. 

Cậu như một con mèo kiêu ngạo lướt qua Nguyễn Hồng, mặt không cảm xúc đi ngang qua bàn ăn, nơi có mùi của bún bò.

Nhan Đình Phong bình tĩnh bước vào bếp, cậu với tay lấy bánh ngũ cốc socola mình thích nhất, chưa kịp mở ra thì Nguyễn Hồng đã cướp mất. 

Nhan Đình Phong quay sang nhìn Nguyễn Hồng. Cậu chỉ thấy người nọ mỉm cười nói: “Ngài ấy bảo trừ khi ngài chịu ăn tô bún bò đằng kia thì ngài mới được ăn cái này.”

Nhan Đình Phong hoá đá, lặng lẽ bước tới bàn ăn, cực kì nghe lời ăn hết tô bún bò… trong nước mắt.

Vì sao cậu lại ghét ăn bún bò ư? 

Thế thì hãy nhìn cái bảng thực đơn hằng tuần treo đằng kia đi. 

Thứ hai: Bún bò 

Thứ ba: Vẫn là bún bò

Thứ tư: Không thể là món nào khác ngoài bún bò

Thứ năm: Luôn luôn là bún bò

Thứ sáu: Sáng chiều toàn là bún bò

Thứ bảy: Trưa tối vẫn là bún bò

Chủ nhật: Cả ngày chắc chắn là bún bò

*Đầu bếp: Nguyễn Hồng

Cả thành phố này chỉ có Nguyễn Hồng là có thể ăn bún bò được cả ngày, cả tuần, cả tháng thôi!!!

Lát sau, Nhan Đình Phong thoả mãn cứu được “con tin” về tay mình. 

Chớp mắt cái là cậu quên luôn chuyện chính. 

Nguyễn Hồng đứng trong góc khuất, mắt híp mặt cười tay bấm phím lia lịa. 

[Cáo già lắm chiêu]: Hôm nay cậu ấy đã hỏi tôi ngài ở đâu rồi. 

[Mông Mông]: Biết rồi. Đừng nói gì cho em ấy biết. Canh chừng em ấy cho tôi.

[Cáo già lắm chiêu]: Giấu giếm cũng phức tạp lắm à nha ╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭.

[Mông Mông]: Tháng này tăng lương.

[Cáo già lắm chiêu]: Hình như chuyện này cũng không phức tạp đến vậy nhỉ? (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠).

Nguyễn Hồng vui vẻ nghĩ tới tiền lương sắp nhảy vô tài khoản. Hắn mặc tạp dề vào bếp, giọng ngâm nga một bài hát không tên, tay thái mỏng thịt bò ngon lành. 

Bún bò mãi đỉnh nha~

Nhan Đình Phong lặng lẽ chuồn đi. Muốn giam cầm cậu sao, mơ đi đồ cáo già!

Hôm nay trời bất ngờ nắng đẹp hơn mọi ngày, ai rảnh rỗi cũng ra ngoài tập thể dục. Mặc dù thành phố #NO NAME chỉ là thành phố nhỏ nhưng ai sống ở đây đều thấy bình yên và hạnh phúc. 

“Mẹ ơi con muốn ăn kẹo mạch nha.” Một bé gái mặc váy hồng nhạt in hình heo con xinh xắn đáng yêu đang làm nũng với mẹ mình. 

Người mẹ cưng chiều xoa đầu bé gái: “Chỉ được ăn một miếng thôi có biết chưa?”

Bé gái ngọt ngào đáp lại: “Dạ, con biết rồi ạ.”

Hai mẹ con dần dần đi xa, Nhan Đình Phong dựa vào cây cột điện gần đó nghĩ vu vơ rồi chợt mỉm cười rời đi. 

Bây giờ đi đâu đây nhỉ? Hmm lá đơn nhập học thì chưa có phản hồi gì. Chắc là đi hỏi thử nhỉ?

Ở một nơi khác…

Tiếng bước chân mạnh mẽ nhanh chóng vang lên trong phòng hội nghị yên tĩnh. Hàng dài các vệ sĩ đứng thẳng tắp, hai tay để ở sau lưng, bảo vệ những người mới bước vào. 

Lâm Tú - Hiệu trường học viện phía Đông cũng chính là học viện trong thành phố Hư Vô. 

Theo sau đó là ba người khác với phong cách ăn mặc khác nhau, đầy khí thế bước vào. 

Lâm Tú không lòng vòng, nói thẳng: “Tình trạng của học viện phía Đông chúng tôi các vị cũng biết hết rồi nhỉ? Vậy tôi nói thẳng luôn, các vị nghĩ việc này như thế nào?”

Mới vài giờ trước, Lâm Tú còn đang lo lắng đứng cách vết nứt 500m thì một kẻ không mặt bế một thanh niên bằng một tay bước ra, đầu người nọ gục vào cổ người kia nên cô không thấy rõ mặt, còn tay kia xách cổ áo của Lâm Mộng.

Người nọ mỉm cười thân thiện nói với cô: “Đây là anh cô nhỉ? Cậu ấy bị thế hồn phách nên cần được tĩnh dưỡng nhiều hơn.” Nói xong liền trả anh trai lại cho cô, bước đi nhanh như gió, chớp mắt đã không thấy đâu.

Ông bà ta nói đúng, cái gì nên biết thì biết, không nên biết thì bớt tò mò lại.

Vì thế Lâm Tú cùng cấp cao học viện trước mắt giữ kín chuyện này.

Hiệu trưởng học viện phía Tây Alvan nhảy lên ghế, hai tay tì lên lưng ghế, nháy mắt với cô: “Này, chừng nào em đồng ý lời tỏ tình của anh thế?”

Thái độ cợt nhả rõ ràng không coi cô ra gì. Lâm Tú nhăn mày, tên này lúc nào cũng vậy, não chỉ toàn nữ sắc nam sắc, chưa nói chuyện chính sự bao giờ. 

“Hiệu trưởng phía Bắc và phía Đông thuộc tộc người, hiệu trưởng phía Tây và phía Nam thuộc tộc ngoài hành tinh.” Lâm Tú liếc nhìn Alvan, cười: “Ngài nói gì tôi không hiểu.”

Bớt lải nhải dùm cái đi, phiền nhé!

Alvan bĩu môi: “Chậc, loài người các cô không thú vị gì cả, phải phóng khoáng, tự do lên.”

“Tôi có quyền kiện anh lên tòa quốc tế, Alvan.” Hiệu trưởng phía Nam lạnh lùng cảnh cáo, “Người không tuân thủ Hiệp ước, chết!”

“Tên nghiêm túc thái quá này…” Alvan híp mắt, cười trừ: “Vậy tôi không nói nữa là được chứ gì.”

Đỗ Quý Phú cất giọng: “Tôi nghĩ mỗi học viện cần phải tăng cường nhiều hơn nữa, tôi nghi đại nạn của địa cầu sắp tới rồi.”

Hiệu trưởng phía Bắc đã lên tiếng, hiệu trưởng phía Nam hưởng ứng: “Quả thật vậy, lời tiên tri của kẻ thống trị sắp thành hiện thực rồi.” Grill thăm dò, “Khi nào kẻ thống trị của các người mới quay trở về?”

Lâm Tú đáp lại: “Chúng tôi cũng không biết nhưng nghe nói phía cấp cao đã có tin tức rồi.”

“Với lại ngài ấy không phải kẻ thống trị.”

“Ồ vậy là giống với chúng tôi rồi.” Alvan hứng thú hỏi.

Cả bốn người ngồi chụm đầu lại với nhau bàn bạc.

“Xì xào xì xào.”

“Xì sụp sì sụp.”

“Rột rột nhoàm nhoàm.”

“Ợ.”

Grill thở dài thỏa mãn: “Được rồi, chốt phương án thế đi, tìm họ mới là vấn đề cấp bách nhất.”

Sau khi thống nhất mọi thứ trong bí mật, cả bốn chia nhau đóng hồ sơ rời đi. 

Chỉ còn lại vệ sĩ đứng đó nghiêm túc nhìn bốn tô bún bò đã cạn đáy.

Tờ logo quảng cáo vẫn còn đó, ghi: Tiệm bún bò Hồng Hồng.

Ở một nơi khác.

Nguyễn Hồng cầm dĩa trái cây mới gọt, cười tươi ra ngoài: “Tới giờ tráng miệng rồi..”

Chưa kịp nói hết thì cáo già đã thấy người mới nãy còn ngồi đây mất tiêu.

Người đã mất, nụ cười đã mất, lương đã bay, Nguyễn Hồng đã hắc hóa.

Cáo già cầm dao phay chạy vèo đi, Trần Ánh đang gõ cửa không kịp phản ứng bị Nguyễn Hồng lao tới xoay mấy chục vòng: “Anh đi từ từ thôi ạ…”

Người ta thường nói lương cao có khả năng đặc biệt, quả thật vậy.

Thời gian cứ thế vẫn trôi qua, trời vẫn xanh, đường phố vẫn tấp nập, BXH vẫn mở, người người vẫn đi. Những câu chuyện vẫn đang tiếp diễn, nụ cười vẫn còn ở trên môi.

Nhan Đình Phong chạy thục mạng về phía trước tránh dao phay ở phía sau, cao giọng nói: “Anh Hồng có gì từ từ nói, em đâu có cố ý chạy trốn đâu ạ. Em chỉ đi dạo thôi!!!”

Nguyễn Hồng ở đằng sau sát khí đằng đằng lấn tới, gào thét.

“Nhóc con miệng còn hôi sữa dám cướp lương của ông đây. Lần thứ 3 trong năm rồi nhóc, hôm nay mi không nằm xuống thì người nằm sẽ là ông đây.”

Nhan Đình Phong: Ụa tui cướp lương của ông anh hồi nào vậy!!!

Ánh trăng sáng của vạn người đứng dựa cửa sổ, ánh bạc trên cổ tay lóe lên, mắt khẽ nhắm, thở dài: “Đại nạn tới rồi còn lo chơi, chill vậy à?”

***

Bốn hiệu trưởng là kẻ thù của nhau: NO

Bốn hiệu trưởng là bạn thân của nhau: YES


 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout