Chương 4:
Ở một bên khác, Trần Thụy Vũ cùng một vài người đại diện dịch chuyển tới thành phố Hư Vô. Chuyến đi mất hơn 2 tiếng đồng hồ để tới nơi. Anh không giống với Đình Vũ, anh biết cách để di chuyển vào thành phố một cách an toàn. Nếu muốn bước vào những thành phố dạng như thành phố Hư Vô thì đều phải nhờ người bên trong đưa vào nên có thể nói thành phố này vô cùng khép kín. Nếu muốn cưỡng ép bước vào thì phải chịu quy tắc của “trời”, một hình phạt vô cùng tàn nhẫn. Trên thế giới này, tính riêng bên loài người thì chỉ có ngài ấy mới có thể phá vỡ mọi quy tắc thông thường như thế. Nói trắng ra là quy tắc của “trời” không thể làm được gì ngài ấy cả.
Đáng tiếc Trần Thụy Vũ không phải “ngài ấy”.
Cuối cùng anh cũng chỉ có thể chọn cách đơn giản nhất là dùng năng lực của mình để đổi lấy sự chấp thuận của thành phố tuy anh cũng phải mất hết nửa tiếng nữa mới có thể bước vào. Trong lòng anh thầm nghĩ, sau khi chuyện này qua đi anh phải lựa lời hỏi thăm cách mà ngài ấy dùng bạo lực bước vào mới được… Như thế này có khi anh chẳng giúp được gì nhiều cho thành phố đang gặp nạn.
Nửa tiếng sau.
Cuối cùng anh cũng thành công, đồng thời kéo thêm những người còn lại bước vào an toàn. Lúc này Lion chống nạnh nói: “Thành phố này còn phiền hơn cả bên tôi nữa ấy.”
Thành phố Đa Màu là thành phố mà nếu muốn vào ai cũng phải bị “vấy bẩn”. Nói chính xác là nếu bạn mặc áo trắng tới thành phố này thì khi bước vào nó sẽ trở thành bảy sắc cầu vồng ấy - khắc tinh của hội những người ở sạch.
Đa số ai ở trong đây cũng đã từng đến thành phố ấy một lần nhìn Lion với ánh mắt đờ đẫn như “cá chết” kiểu: Thành phố Đa Màu top 2 thì không ai giành được top 1 đâu!
Nhất là người đại diện nữ lại càng muốn né Lion nhiều hơn.
Một thành phố xuất hiện kẻ cai quản bầu trời nhanh chóng rung động mãnh liệt.
[Báo cáo! Báo cáo! Một nguồn năng lượng cao đang đến gần, theo vệ tinh phản hồi lại hệ thống, đặc điểm nhận dạng là cánh hoàng kim.]
Tiếng thông báo của hệ thống vang lên trên khắp thành phố, có người nhanh chóng vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tú thấy thế liền biết người quốc tế tới rồi. Lòng cô cũng bớt được phần nào gánh nặng. Điều khiến cô trăn trở bây giờ chỉ có một thôi.
Người đó là ai vậy chứ?
Một mình đối đầu với vết nứt hơn một tiếng đồng hồ, phải biết thời gian trong vết nứt trôi chậm hơn so với thời gian thực. Đồng nghĩa với việc cậu ấy đã ở bên trong đó gần hai tiếng đồng hồ rồi. Lâm Tú chợt nhớ đến giọng nói vang trong đầu mình khi nãy, cảm giác áp bức cực kỳ rõ ràng, khiến cho cô bất giác phải tuân theo. Đang nghĩ vu vơ thì một con quái thú sói từ vết nứt bay ra, khuôn mặt của nó vặn vẹo khó coi, thân cao 2m chằng chịt những vết chém nông sâu có đủ. Lâm Tú ngớ người nhìn nó, rồi thêm một con, hai con, ba con, bốn con, năm con,...n con bay ra.
Những siêu năng lực gia ở bên ngoài cách 500m nhìn đống “thịt” tự nhiên rơi xuống đầy ắp khoảng cách 500m vô cùng hoang mang. Thì ra đứng cách ra như thế là để giải quyết đống này phải không nhỉ?
Người đại diện của một số thành phố đã đến hỗ trợ, nhanh chóng tiêu diệt được một vài quái thú thoát ra ngoài, tình hình cũng ổn định hơn phần nào. Học viên của học viện được đưa đi chữa trị và nghỉ ngơi, còn lại những người có năng lực mạnh mẽ đứng chờ lệnh của cấp trên.
Đúng lúc này Trần Thụy Vũ đáp xuống trước mặt Lâm Tú và nhìn thấy khung cảnh phía trước thì hỏi: “Lâm Tú, có chuyện gì thế?”
“Em hỏi tí nhé, trước khi anh tới bộ anh mời vị kia về à?” Lâm Tú đơ người nhìn Trần Thụy Vũ.
Trần Thụy Vũ nhìn cô với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Thấy vậy Lâm Tú chỉ tay vào đám sói chết không nhắm mắt kia và kể lại toàn bộ câu chuyện.
Trần Thụy Vũ lúc này mới “load” được, túm lại là đã có ai đó giải quyết hộ rồi.
Lion bỗng từ đâu ra nhú đầu nói: “Chắc chắn là thiên sứ rồi!”
Thiên sứ duy nhất và mạnh nhất địa cầu - Trần Thụy Vũ quay sang nhìn Lion: ???
Lion thấy mình bị nhìn thì âm thầm né ra chỗ khác, bị mấy ông lớn nhìn chằm chằm chẳng hay ho tí nào. Có lẽ mình cần trật tự hơn, Lion thầm nghĩ. Trần Thụy Vũ lại không né tránh như Lion mà lại gần cậu để hỏi:
“Có thể nói rõ hơn về “thiên sứ” đó của cậu được không?”
Lion tất nhiên không có ý kiến gì, vui vẻ kể về cậu bạn thân mới của mình (Lion tự xưng). Lúc cậu kể về việc Đình Phong “pass” luôn Kim để đi thẳng vào trong thì Thụy Vũ sửng sốt nhưng cũng không mấy kinh ngạc. Anh thở phào, thầm nghĩ không ngờ việc “nhỏ con” này cũng cần ngài ấy quan tâm, không biết ngài ấy đang suy tính điều gì.
Lâm Tú lúc này cũng vội hỏi thăm: “Anh Vũ, rốt cuộc người ban nãy em gặp là ai thế?”
Trần Thụy Vũ chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm.
Lâm Tú nhìn thế thôi cũng đã hiểu, hóa ra là kẻ thống trị đã quay trở về từ tinh cầu xa xôi rồi sao? Cô hưng phấn thấy rõ bởi cô đã ngưỡng mộ người ấy đã lâu lắm rồi. Người tiên phong đấu tranh cho sự tự do của Trái đất năm xưa, người đã cứu chị em cô thoát khỏi vết nứt đáng sợ năm đó. Lâm Tú luôn khao khát được gặp lại ngài ấy một lần để tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình.
Nhưng thân là người đứng đầu, muốn gặp ngài ấy khó như lên trời, ngài ấy không giống với Trần Thụy Vũ hay những chủ nhân của các thành phố khác. Ngài ấy vô cùng đặc biệt và cũng không cần bất kỳ người đại diện nào hỗ trợ mình.
Từ xưa tới nay dù bất kỳ ai ứng tuyển cho vị trí người đại diện của ngài ấy đều không thành công. Và thật trùng hợp làm sao, Nhan Đình Vũ lại vô tình bị nhầm thành "ngài ấy".
Hiện tại cậu đang đại chiến 500 hiệp với đống quái thú quái dị. Chính xác là cậu đang đi tìm Lâm Mộng thì chợt nhớ mình không biết Lâm Mộng là ai. Thành ra cậu cứ đi vòng tới vòng lui.
Nhan Đình Vũ lắc lắc tay cho đỡ mỏi, đánh đấm cũng mệt lắm chứ đùa. Hên là bọn chúng không bị suy dinh dưỡng…
Mới suy nghĩ tí thôi mà đã có vài nghìn con bổ nhào tới. Nhan Đình Vũ đành phải nhiệt tình hơn ban nãy để giải quyết hết đống này. Trong lúc cậu miệt mài cày cấy bên đây thì một bóng trắng mờ mờ ảo ảo xuất hiện bên cạnh “Lâm Mộng”, cùng quan sát màn hình phía trước.
Cô ta vẫn không biết chuyện gì, vẫn ngồi xem trận đánh của Nhan Đình Vũ. Một tay cô ta xoa đầu “đứa bé ngoan”.
“Ngươi nói đúng lắm, cậu ta có lẽ vẫn chưa thể hiện hết bản lĩnh của mình, chỉ dùng tay đã đánh được đến thế này, ta vô cùng khâm phục thể lực và sức tay của cậu ta.”
“Lâm Mộng” nửa đùa nửa thật: “Hoặc là cậu ta cũng chỉ mạnh phần thể lực này mà thôi, rồi cũng sẽ kiệt sức và chết dần chết mòn…”
“Đứa bé ngoan” ghé vào tai cô nói gì đó. “Lâm Mộng” bất ngờ hỏi lại: “Ồ ngươi muốn đánh với cậu ta?”
“Đứa bé ngoan” gật gật đầu.
Cô xoa cằm suy nghĩ một lát rồi đồng ý, không quên dặn dò: “Sao cũng được nhưng mà đừng để cậu ta chết dễ dàng quá đấy nhé.”
Cũng chỉ là con kiến bé nhỏ thôi, lo gì chứ.
Bóng trắng mờ mờ bên cạnh cô không biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình không rời mắt.
Nhan Đình Vũ vẫn chưa kiệt sức như những gì “Lâm Mộng” đoán. Không những vậy, cậu còn cảm giác mình ngày càng có nhiều năng lượng hơn. Cậu vẫn miệt mài cho đến khi một con rắn khổng lồ xuất hiện. Nó có màu trắng vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đỏ lóe lên ánh sáng lạnh lùng xa cách. Lớp vảy lấp lánh như kim tuyến càng khiến cho bạch xà càng sắc bén hơn.
Là con người tôn thờ cái đẹp, Nhan Đình Vũ nhìn chăm chú vào con rắn, thiếu điều chảy nước miếng thôi.
Đẹp dữ vậy trời!
Tui muốn nó!
Nhan Đình Vũ nhìn chằm chằm con rắn như thợ săn nhìn mồi. Cậu định bật nhảy lên để bám vào lớp vảy của nó. Nhưng rồi cậu cứng đờ người vì bỗng nó nói:
“Sao em lại ở đây?”
“Không chịu ở yên trong nhà sao?”
“Coi lời nói của tôi như gió thoảng mây bay à?”
Giọng nói quen thuộc ập tới khiến cậu không khỏi hoảng hốt. Gì thế?
Nhan Đình Vũ là một người đại diện được phong một cách hời hợt, chủ yếu là để cho có thôi chứ cậu không cần phải hoàn thành một trăm phần trăm nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ chính của cậu là thay thế người thật một khoảng thời gian ngắn.
Nhưng khoảng thời gian đó gần bảy năm rồi. Từ khi loài người và người ngoài hành tinh sống cùng nhau và có sự xuất hiện của siêu năng lực thì tuổi tác cũng chỉ là cái tên. 7 năm đối với một người có siêu năng lực chỉ là hạt cát trong sa mạc nhưng đối với cậu - người ấp ủ tình cảm thầm kín của mình không bao giờ chấp nhận điều đó.
Dù bình thường luôn nghĩ mình sẽ không bị bỏ lại nhưng đôi khi cậu cũng vô cùng hoảng sợ. Vì thế cậu lơ đi người đó, vờ như không biết không nhớ gì cả. Thế mà…
Con rắn trắng kia lại mở “phong ấn” trong lòng cậu ra. Sự giận dữ, bực bội được tích dần theo năm tháng bỗng trào ra như suối. Cậu cúi đầu, tay thả lỏng như pho tượng, không cử động gì.
Rắn thấy vậy thì vô cùng đắc ý.
Vết nứt này được gọi là vết nứt hệ tinh thần khi mà nó tập trung vào tâm lý của người bước vào. Nó sẽ lợi dụng các khe hở để xâm nhập vào tâm trí con người và dùng những chiêu trò khiến con người mê mẩn, mất đi lý trí. Qua đó càng dễ giành lấy chiến thắng.
Rắn trắng đã lợi dụng được khe hở này khi cố bắt chước người mà Nhân Đình Vũ thân thiết nhất. Chỉ cần đối thủ mất bình tĩnh, bị chi phối bởi tâm trí và sự thôi miên thì chiến thắng chỉ trong vài nốt nhạc.
Rắn trắng tự tin như vậy.
Cơ mà tại sao mình rắn lại thấy ớn lạnh nhỉ?
Chắc là rắn tưởng tượng thôi.
Hồi đó rắn thích nhất là saitama bởi vì anh ta có cái đầu y chang rắn. Ngược lại rắn cực kì ghét những ai đầu không trọc, đặc biệt là tóc dài.
Vì thế nên rắn quyết định sẽ bón hành cho tên tóc dài này.
Thế mà chưa kịp làm gì, một cú đấm trời giáng ập xuống đầu rắn, khiến thân rắn đập vào tường, mọi ảo ảnh tinh thần đều biến mất.
Máu văng tung toé trước ánh mắt bất ngờ của rắn.
Lớp vảy trên đầu vốn cứng cáp bỗng nứt ra thành trăm mảnh. Ánh sáng trắng le lói trên đôi tay của Đình Vũ khiến rắn cố gắng mở đôi mắt để nhìn. Rắn thấy mái tóc đen dài của người nọ giờ hóa thành tóc trắng bay trong không khí, đôi môi được tô lớp son đỏ chót từ khi nào không hay, đôi mắt dần lóe lên ánh sáng đỏ nhạt vô cùng đáng sợ, ánh sáng trắng đang dần lan tới da thịt bên trong lớp quần áo thì một bàn tay vòng qua eo của người nọ, áp sát tấm lưng vào lòng ngực của mình. Chỉ vài giây sau Nhan Đình Vũ bất tỉnh không biết trời trăng gì luôn.
“Hư thật đấy, phải phạt thế nào bây giờ?”
Trong không khí vang lên tiếng thở dài bất lực.
***
Rắn trắng là bé cưng đáng yêu một cú là out luôn ạ, đáng thương vô cùng-)))
Rắn trắng:
[Sức mạnh: 1]
[Ngoại hình: 99]
[Phòng ngự: 0]
[Tấn công: 0]
[Khả năng chọc chọc: cộng vô cực]
Thật ra bộ này có một tên khác nữa: Khoảng thời gian mọi người nhầm tôi thành ánh trăng sáng-))))
Bình luận
Chưa có bình luận