Bọn họ yếu xìu à


Chương 3:

Ngón tay thon dài của Nhan Đình Vũ gõ nhẹ lên bàn, bên tai vẫn là mấy tiếng lải nhải không dứt. 

Lion hào hứng kể rằng: “Cậu không biết đâu, trong số các người đại diện, Lâm Mộng là người yếu nhất nhưng lại đáng tin nhất. Đáng tin trong hành động ấy. Đôi khi cậu ta hay vô tình phóng đại mọi thứ lên nên tôi cũng không lo cho lắm.”

Lion và người tên Lâm Mộng kia cũng có quen biết nhau nên anh chàng khá hiểu người ta. Nhưng mà ánh mắt của cậu đã nhìn thấy anh chàng Lâm Mộng kia sắp “đi” rồi, kiểu một đi không trở lại ấy. Một thành phố mất đi người đại diện giống như mất đi con thú đầu đàn, vô cùng phiền phức. Hơn nữa lúc cậu ta “đi”, Nhan Đình Vũ  cũng phải đứng ra giải quyết mọi chuyện nên cậu quyết định đứng lên, tính đi giúp đỡ một chút. 

Lion thấy cậu tự dưng đứng dậy thì tính hỏi nhưng chưa kịp hỏi thì bỗng một đôi cánh màu vàng kim xuất hiện. Tất cả người đại diện đồng loạt đứng lên. Người sở hữu đôi cánh ấy có một mái tóc dài màu vàng được buộc lên gọn gàng. Trên tóc treo trang sức ánh kim vô cùng cao quý. Làn da trắng như thiên sứ cùng với đôi mắt xanh dương nhạt vô cùng nổi bật. Nhưng đôi môi mỏng mím chặt, lông mày nhăn lại khiến cho khuôn mặt của người nọ trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Người nọ là Trần Thụy Vũ - người đứng đầu của thành phố Ánh Sáng. 

Kim thấy sếp mình thì vội tới báo cáo. Hoá ra ban nãy lúc Đình Vũ cùng Lion nói chuyện với nhau thì đã có việc xảy ra với BXH. Thành phố Hư Vô “out top”, đứng sau một thành phố với số điểm cách biệt vô cùng lớn. Việc này chắc chắn là vô lý, không thể nào có chuyện số điểm cao hơn lại đứng sau số điểm thấp hơn được. Hơn nữa thành phố Hư Vô đang nhấp nháy liên tục trên BXH. 

Trần Thụy Vũ nghe báo cáo xong cũng không bất ngờ mà quay sang nói với những người đại diện:

“Thành phố Hư Vô nhấp nháy trên BXH rõ ràng là đang cảnh báo sự sống của người đại diện thành phố đang gặp nguy hiểm. Tuân theo Hiệp ước giữa các thành phố, những người đại diện có quan hệ quốc tế với thành phố Hư Vô đều phải ra sức giúp đỡ.”

“Nhưng rốt cuộc Lâm Mộng gặp phải tình huống gì đến nỗi bị đe dọa đến tính mạng thế kia?” Người đại diện của thành phố Bóng Tối hỏi.

Cô cùng Lâm Mộng có chút quen biết với nhau và cô cũng rõ ràng việc tuy sức mạnh của cậu ta hơi yếu so với những người đại diện khác nhưng cũng không đến nỗi xử lý không được vết nứt ở thành phố. Nhất là ở địa bàn của cậu ta.

Trần Thụy Vũ trả lời một câu khiến cho những người trong hội trường phải hít sâu một hơi: “Vết nứt đó nhìn như hai người khổng lồ chồng lên nhau vậy.”

Người đại diện Bóng Tối nhăn mày, âm thầm gửi thông tin đến chủ của mình. Lion thấy tình hình không ổn cũng tính đi giúp, mới quay đi thì đã không thấy Nhan Đình Vũ đâu.

Ụa “thiên sứ” lẹ vậy?

Trong hội trường, một bên không chút do dự đi giúp đỡ, một bên do dự không biết nên đi hay không. Trần Thụy Vũ cũng không để tâm tới những người đó, cất cánh bay đi. Chủ nhân của thành phố Hư Vô đang “bế quan tu luyện” với “ngài ấy” rồi nên không thể phân thân được. 

Bọn họ đành phải giải quyết vấn đề sớm thôi. 

Nhan Đình Vũ hiện tại đang đứng trên miệng hố đen ngòm kia. Cậu tự đặt một câu hỏi tại sao họ lại sống được trong hố này nhỉ? Nghe nói khi nhảy vào sẽ được dịch chuyển đến một chiều không gian khác và nó không phải đất đai cằn cỗi xung quanh nơi này. 

Cậu chưa từng tới thành phố Hư Vô bao giờ nên thấy mới lạ vô cùng. Nên cậu không biết việc muốn vào cần phải có người dẫn dắt…

Bằng sự xui xẻo tích góp được từ khi chào đời thì cậu trực tiếp được truyền tống vào vết nứt luôn. Nhan Đình Vũ  không biết nên vui hay nên buồn nữa. Những người thường chưa vào vết nứt sẽ nghĩ không thể tùy tiện bước vào, còn cậu thì trực tiếp vào luôn. Với lại cậu không phải người thường, không so sánh như thế được.

Khi vết nứt xuất hiện trên địa cầu này, con người không biết nó là gì cả, chỉ có tộc ngoài hành tinh nhìn nó với ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng. Nghe nói từ thuở xa xưa kia khi các hành tinh khiêu chiến với nhau để mở rộng lãnh thổ đã vô tình làm mất sự cân bằng của vũ trụ. Khiến cho các giống loài bị biến dạng và sinh sôi nảy nở trong những vết nứt. Số lượng của nó khủng khiếp  đến nỗi làm cho dân số của tộc ngoài hành tinh từ mười địa cầu gộp lại chỉ còn lại một mà thôi.

Không phải vì tộc ngoài hành tinh tiến hành xâm lược Trái đất vì mở rộng lãnh thổ mà là vì muốn một nơi an toàn để sống. Nhưng không may vết nứt đã sắp lan khắp vũ trụ, hơn nữa Trái đất mới trải qua chiến tranh, lại càng tăng thêm số lượng vết nứt. Hậu quả mà con người lẫn tộc ngoài hành tinh phải gánh chịu còn lớn hơn hết thảy…

Cuối cùng cũng vì nhìn thấy được tài năng của loài người mà tiến hành hợp tác với mục tiêu xóa bỏ vết nứt và sống bình yên trong vũ trụ sắp bị “nuốt chửng” này.

Vết nứt thông thường sẽ chỉ cao tới một người trưởng thành mà thôi, khó hơn thì hai ba người trưởng thành gộp lại. Đó giờ con người chưa từng gặp loại vết nứt đó bao giờ nhưng tộc ngoài hành tinh đã gặp rồi. Vì thế nên hiện tại có vài tộc ngoài hành tinh đang bàn bạc với con người.

“Vết nứt này khó phá vỡ lắm, muốn phá nó phải mất mấy năm, thậm chí là hàng triệu năm.” Một ông lão tộc ngoài hành tinh chống gậy nói.

Hiệu trưởng của học viện là một cô gái với mái tóc đen tuyền đang cắn răng lo lắng, cô thầm nghĩ những điều này cô biết chứ. Vết nứt chia làm hệ vật lý và hệ tinh thần, nếu là hệ vật lý thì còn khá ổn, nếu dính phải hệ tinh thần thì còn lâu mới thoát ra được. Vết nứt càng tồn tại lâu càng gây “ô nhiễm” nên phải phá nó nhanh nhất có thể. 

Cô muốn vào giúp nhưng Lâm Mộng không cho cô vào vì nó quá hung hiểm, mất đi Lâm Mộng thì ít nhất còn có cô chống đỡ bên ngoài.

Ông lão lắc đầu: “Khả năng cao thành phố này sắp tan biến rồi, ông già rồi, không giúp được gì cho lũ trẻ, chỉ có thể đứng đây nói mãi…”

Lâm Tú nhắm mắt lại, cô không muốn chịu thua số phận, cô muốn đứng dậy để đấu tranh với nó. Dù có chết cô cũng vui lòng… Cô đỡ ông lão ở một gốc cây và nói: “Ông ở đây đi, được nằm trên cỏ đôi khi tốt hơn trong vũng máu.”

Ông lão biết cô có ý tốt nên không phản kháng chút nào. Ai ở hành tinh này đều phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần tan biến cùng khói bụi. Trước khi bước chân vào vết nứt, cô còn nghĩ hy vọng “ngài ấy” có thể cứu lấy những người dân ở thành phố này.

Chân trước chưa kịp bước thì một đôi tay đã túm lấy tóc cô kéo ra chỗ khác. 

Lâm Tú: Nà ní???

Cô loạng choạng một hồi mới đứng vững được, ngẩng đầu lên thì thấy một thanh niên trẻ với mái tóc đen dài được cột gọn gàng chắn trước cô. Thanh niên ấy quay đầu lại nói với cô: “Cô là Lâm Tú nhỉ? Ai chỉ cô đâm đầu vào nơi mà ngay cả anh hai cô cũng đang chật vật vậy? Không ngoan ngoãn nghe lời là sẽ bị đánh đấy.”

Lâm Tú cứng người e ngại hỏi: “Xin hỏi ngài là?”

“Đây là phân thân của tôi, nãy tôi lỡ bị truyền tống vào vết nứt rồi nên dùng phân thân để báo với cô là vết nứt này bình thường lắm, phiền cô gọi người bao vây lấy xung quanh vết nứt 500m để lát dọn dẹp.”

Lâm Tú muốn hỏi thêm mà phân thân đã biến mất tiêu rồi, cô không tiện tìm hiểu thêm nhưng cũng có chút nghi ngờ người mới đến.

“Làm theo lời em ấy đi.” 

Một giọng nói lười nhác mà đầy uy lực khiến người khác không thể bỏ qua vang lên trong đầu cô. Lâm Tú giật mình run sợ, hơi cúi người thể hiện đã rõ. Ngay lập tức cô huy động những giáo viên đang chiến đấu bao vây vết nứt trong phạm vi 500m. Những con quái vật vô tình thoát ra ngoài được bọn họ bao vây trong phạm vi đó, cố gắng tránh thương tổn ít nhất có thể.

“Đúng là đứa nhóc không ngoan lại thích dạy người khác phải ngoan ngoãn.”

Một người đàn ông ẩn mình sau gốc cây tay mân mê chiếc vòng bạc, cười nhẹ.

Nhan Đình Vũ sau khi bước vào vết nứt thì thấy đây thuộc dạng vết nứt tinh thần. Xung quanh tối đen như mực phản chiếu một số kí ức của con người trên thế giới này. Cậu khá bất ngờ, cứ tưởng nó sẽ có những con sói khổng lồ biết đi bằng hai chân cơ.

Vừa nghĩ xong liền có một bầy sói hung hăng tiến đến. Cậu nhanh chóng tham chiến một cách tích cực, vô số những sợi dây mỏng như tơ xuất hiện giết chết đàn sói biến dị khiến cho những kí ức bay bay trong không gian nhuốm màu máu hôi thối. Nhan Đình Vũ còn chưa kịp rút kiếm ra đã có thể dễ dàng giải quyết chúng. 

Đình Vũ cũng chỉ nghĩ nó đơn giản thôi nên sau khi giết hoài giết mãi vẫn không hết thì cậu bắt đầu thấy lạ lạ. Đàn sói làm cậu nhớ đến đàn gián biến dị mà cậu từng thấy, một vết nứt đặc biệt khiến cho vô số nữ chiến sĩ phải “gục ngã”. Dù giết được hàng vạn con thì cũng không hết được, sống dai như đỉa vậy.

Vừa nghĩ xong thì một bầy gián đủ màu khổng lồ bay tới. Có con đôi cánh của nó màu hồng đang đập liên tục trong không trung, có con còn có màu dạ quang hay bảy sắc cầu vồng có đủ. 

Nhan Đình Vũ đã trải qua vô số vết nứt kiểu: ???

Hình như cậu ngộ ra được điều gì đó rồi. Ngay lập tức cậu nghĩ tới một chiếc ghế lười màu xanh lá chuối, chỉ một lát sau vô số những chiếc ghế lười bay về phía cậu với “sát khí” bùng nổ.

Vết nứt này giống hộp điều ước ghê, cậu thích thú nghĩ tới bịch snack cua, coca, bãi biển, lẩu,... cùng vô số thứ khác. Vết nứt cũng “chiều” cậu tới bến luôn, muốn gì có đó, không gì là có thể làm khó được nó. Nhan Đình Vũ trong đầu nghĩ tới vàng bạc châu báu, ngay lập tức một núi châu báu hiện lên. Cậu tỉnh bơ nằm trên núi tiền vừa ăn bánh vừa hút coca rột rột.

Bây giờ cậu có thể khẳng định Lâm Mộng bị kẹt trong đây hoàn toàn là do cậu ta nghĩ quá sâu xa nên gặp phải đối thủ khó đối phó rồi. Hình như cậu ta có một em gái tên là Lâm gì đấy hay chơi liều lắm thì phải? Nhan Đình Vũ sợ Lâm Tú bước vào lại phiền phức nên gửi phân thân đi thông báo. Về lý do tại sao cậu kêu bao vây 500m đơn giản là vì vết nứt này quá lớn mà bên trong lại đơn giản không tưởng nên khả năng cao nó là dạng vết nứt “tích trữ”, một dạng vết nứt đã ăn qua biết bao linh hồn mới có “cơ thể khổng lồ” như thế. Nếu như cậu đoán không sai, đây là vết nứt đã vượt không gian. Càng nhiều người bước vào càng gây khó cho cậu đây thôi. Tốt nhất là nên ở bên ngoài bảo vệ những người khác để cậu trong đây có thể thoải mái giết bọn chúng.

Biết nó là gì thì dễ còn giải quyết nó thì hơi cực. Hơn nữa còn có người bên trong, giờ phải giải cứu Lâm Mộng trước đã. 

Ở một nơi khác trong vết nứt, Lâm Mộng - người đang được người khác lo lắng thoải mái ngồi hưởng thành quả của mình.

“Những linh hồn này tuyệt thật đấy, làm tốt lắm đứa bé ngoan.” Lâm Mộng giơ hai tay lên ngắm: “Cơ thể này cũng tốt lắm, tràn trề sức mạnh, đúng là những người đại diện có khác.”

“Lâm Mộng” vui vẻ nhìn hai đôi tay của mình, thầm cười nhạo tên Lâm Mộng kia yếu đuối, sở hữu sức mạnh cỡ này mà không đấu lại “cô”.

“Đứa bé ngoan” chọt chọt vai “Lâm Mộng”, nói tiếng gì đó vô cùng khó hiểu. “Cô” nghiêng người nghe rồi bình thản nói: “Một người đại diện kì lạ sao? Không cần quan tâm, những người đại diện cũng chỉ mạnh đến vậy thôi. Dù đến đây trăm người tôi đây vẫn giải quyết cái một.”

“Cô” còn hi vọng được “chơi” với bọn họ nhiều hơn nữa cơ.

“Lâm Mộng” không biết rằng “cô” đang lấy tiêu chí của người yếu nhất để đánh giá bọn quái vật đấy.

Bonus:

Nhan Đình Phong: Vậy ó hỏ? Để tui chơi với cô tí nha.

Ai đó: Lại không ngoan rồi, nên phạt gì đây nhỉ?






Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}