Chương 2: Khởi đầu cho chuỗi quậy





Chương 2:

Hôm nay lại là một ngày vô cùng buồn chán của Đình Phong, vì thế cậu quyết định đi học để tìm một người thay thế mình ở thành phố này, sau đó cậu có thể thoải mái (chuồn) đi tùm lum nơi.

Sau trận chiến kéo dài của tộc người và tộc Bất Diệt hay còn được gọi là tộc người ngoài hành tinh, con người đã nhận ra được tầm quan trọng của sức mạnh. Để củng cố thực lực của con người và tộc Bất Diệt, nhằm chuẩn bị cho những trận chiến với vết nứt trong tương lai, cả hai bên đã quyết định thành lập bốn học viện lớn dạy về dị năng, chia đều mỗi bên hai học viện. Học viên không phân biệt nam nữ, thân phận bối cảnh, chỉ cần có năng lực đều có thể được học. 

Tất nhiên là Đình Phong đã dành hai tiếng đồng hồ để viết bốn lá đơn xin vào học đồng thời tại bốn học viện lớn trên thế giới, người lớn sẽ không bao giờ chọn một, vô được trường nào cậu học trường đó. 

Nhưng mà học viện khai giảng lâu rồi nên cần có người nào đó bảo đảm được vô học. Đình Phong lục hết cái nhà mới thấy con dấu được cất trên giá sách. Dù cho muốn giấu thế nào đi chăng nữa cũng không thể qua mắt được cậu đâu nhé. Thế là con dấu đáng thương đã vào tay một tên phản diện. Đúng thế, cậu đã ấn con dấu đỏ vào cả bốn lá thư. Chưa bao giờ thấy mấy con dấu dùng cho những văn kiện quan trọng, có thể làm chao đảo các thế lực lại bị đối xử như một món đồ chơi bình thường.

Không chỉ vậy, cậu còn cất công đi bộ đến Hội giao thư tại thành phố nhỏ kế bên để đưa bốn lá đơn này vào trong thùng gửi thư màu đỏ. Nhưng đáng tiếc vì lướt qua quá nhanh, cậu không biết rằng mình đã bỏ nhầm vào thùng màu xanh. Như một lẽ đương nhiên, cậu đã bỏ nhầm vào thùng rác rồi.

Đâu ai ngờ được thùng đưa thư lại ở gần thùng rác chứ!

Đình Phong vẫn không hay biết chuyện gì vui vẻ chạy một mạch về nhà. Tối đó cậu vẫn ngủ ngon trong giấc mộng của mình.

Chớp mắt đã được hai tuần kể từ khi cậu đưa thư nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Đình Phong cũng không vội, cậu xử lý một vài công việc quan trọng rồi thì chán nản ngồi nghĩ. 

Sao lại lâu như thế nhỉ? Thôi thì ngủ thêm tí nữa vậy.

Chớp mắt lại hai tuần nữa trôi qua, cậu đã quên bén bốn lá đơn chả biết ở nơi nào. Khi nhận được lá thư mời tham dự buổi gặp mặt thân thương ở hội trường thành phố Ánh Sáng trước cửa nhà, Nhan Đình Phong đã nghĩ hay mình tới đó chơi thử? Nhưng rồi ký ức nào đó lặng lẽ hiện lên trong đầu cậu…

“Nếu như em dám rời khỏi thành phố trước khi tôi trở về, tôi sẽ không tha cho em như hôm trước đâu.” 

Nhan Đình Phong nổi cả da gà da vịt, cơ mà đó là lúc nhỏ mà nhỉ? Giờ mình lớn rồi thì đâu có hiệu lực nữa? Vả lại đây cũng đâu phải thành phố cũ nơi mình sống đâu? Lo gì nữa chứ? Chỉ cần mình có lý thì người không có lý sẽ là người khác.

Nhan Đình Phong cậu cố chấp vậy đó.

Đình Phong để lá thư xuống, búng tay một cái cả người cậu đã biến đổi như thành một người khác. Một bộ đồ vô cùng nghiêm chỉnh nhưng lại không kém phần thoải mái, áo thun trắng kết hợp với quần jogger màu đen ống rộng chất vải mềm mại, bên ngoài khoác áo choàng tay loe màu xanh đậm, sau lưng treo một thanh kiếm còn đang say ngủ bên trong lớp vỏ của nó. Một sợi dây mỏng cột tóc của cậu thật gọn gàng, cậu đã ưng ý tạo hình rồi mới đi.

Lúc Đình Phong mở cửa, cậu bị bốn người đáng ghét cản lại - Ai cản cậu đều đáng ghét. Cậu chỉ khoanh tay dựa vào cửa, nhìn bọn họ.

“Chủ nhân, thứ lỗi cho tôi, không có sự cho phép của ngài ấy, cậu không được phép ra ngoài.” Một người tóc nhuộm hồng nhạt dịu dàng nói với cậu.

Đình Phong tự nhiên đáp: “Hôm nay là ngày thống kê đúng chứ? Tôi chỉ đi thực hiện trách nhiệm của mình thôi.”

Vậy sao không thấy mấy năm trước cậu chăm chỉ như vậy nhỉ?

Bốn người bốn mặt nhìn nhau, người nhỏ con nhất trong đó do dự: “Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết, có gì cứ tính lên đầu tôi là được.” Đình Phong quyết tâm nói, không cho bọn họ kịp trả lời đã tự mình biến mất.

Người nhỏ con tên là Trần Ánh, cô ấy suy nghĩ rồi nói: “Hôm đầu tháng chủ nhân cũng đi ra ngoài mà nhỉ?”

“Không sao đâu, đi lại quanh thành phố thì được.” Chàng trai trẻ tóc hồng nhạt tên là Nguyễn Hồng xua tay.

Bọn họ chỉ sợ ngài ấy đột ngột về mà không thấy chủ nhân sẽ giết bọn họ trước mà thôi.

Nhan Đình Phong dùng thẻ dịch chuyển đưa mình đến trực tiếp hội trường của thành phố Ánh Sáng. Quả thật là náo nhiệt như lời đồn. Không biết vì lí do gì mà ai cũng xì xào bàn tán, kể cả hai tộc vốn không ưa nhau cũng chụm đầu lại thầm thì cái gì đó. 

Đình Phong vô cùng tò mò bọn họ đang nói gì thì khoé mắt trông thấy một ông anh tóc đỏ rực ngã ngồi nhìn mình, mắt chữ A mồm chữ O. 

Ông anh đó bỗng giơ tay chỉ chỉ cậu rồi lắp bắp: “Cậu… cậu là thiên sứ hạ phàm hả?”

“...” Đình Phong không biết nói gì hơn: “Không phải.”

Ông anh này coi phim quá 180 phút hả?

Nhan Đình Phong tự nhận mình vô cùng tốt bụng, đỡ anh chàng tóc đỏ đứng dậy. 

Anh chàng tóc đỏ tên là Lion. Ban nãy cậu dịch chuyển tới trùng hợp anh ta đứng kế bên nên bị hết hồn rồi ngã. 

“Mặc dù tôi biết ở thành phố Ánh Sáng thật sự có thiên sứ nhưng nếu tùy tiện vào đây sẽ bị “kick” đó.” Anh chàng tóc đỏ giải thích với Đình Phong.

Quả thật thành phố Ánh Sáng có thiên sứ, là Trần Thụy Vũ chứ ai. Người đứng đầu thập đại thiên sứ chắc cũng là một thiên sứ mà ha? Nhưng mà đó chỉ là cách gọi của con người thôi. Nghe đâu thiên sứ là một kiểu khác.

Vậy là ông anh này lầm cậu với thiên sứ à? Chưa kịp giải thích thì Lion đã tự bổ não: “Tôi biết thiên sứ các người luôn âm thầm cống hiến cho tộc người mà nên tôi sẽ coi như không biết gì hết.” 

Nhan Đình Phong: Giải thích sao giờ?

Kệ đi.

Từ khi cậu dịch chuyển đến đây đã được 60 phút thì hết 59 phút lỗ tai cậu phải nghe cả núi thông tin nhảm nhí. Nào là “tôi làm mất chuỗi đứng chót rồi”, “nếu tôi mà tìm được ai cướp mất vị trí đó sẽ đánh cho tên đó tan tác”,...

Quan trọng là cậu - Nhan Đình Phong có liên quan gì đến chuỗi của ông anh đó đâu. Tại sao cậu phải chịu khổ ở đây chứ?

May mắn là Kim đã bước vào hội trường, cắt ngang câu chuyện của anh bạn tóc đỏ. Nhưng cô không thực hiện hàng loạt hành động như thường lệ. Dường như sắp có thông báo quan trọng gì đó.

Lúc này lỗ tai cậu mới được an tĩnh. 

Khi ngươi im thì ta sẽ nói.

Đình Phong khều Lion thầm hỏi: “Ban nãy bọn họ bàn tán gì vậy?”

Quay lại hơn một tiếng trước. 

Hôm nay tiếp tục như thường lệ, Kim đứng trước cổng chào đón các vị khách quý. Cô còn kéo người quen lại để tám chuyện với bàn công việc này nọ. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ như thế thì bỗng người đại diện thành phố Hư Vô phải ngay lập tức trở về vì nghe tin một trong bốn học viện dạy dị năng đang ở thành phố xuất hiện vết nứt vô cùng lớn. Vì thế nên ngày hôm nay mất đi một vị đại diện khiến cho buổi thống kê thành công… cốc. Dù BXH vẫn xuất hiện nhưng nháp nháy và nhảy số điên cuồng không thể nhìn thấy gì. Đó cũng là thông báo đáng tiếc cho ngày hôm nay.

Đáng lý ra những người đại diện khác phải đi giúp đỡ nhưng khổ nỗi vướng phải  những quy định quốc tế phức tạp giữa các thành phố nên không thể tùy tiện hành động. Hơn nữa tuy giữa các thành phố đều có mối quan hệ ngoại giao với nhau, thậm chí đã từng là đồng đội cùng sinh ra tử vô cùng thân thiết nhưng nếu vội vã đi giúp đỡ lại thể hiện sự không tôn trọng trong mối quan hệ ấy. Nhiều vấn đề vừa hợp lý mà vừa có phần vô lý vẫn đang nảy sinh trên thế giới. Dù sao mỗi người đại diện vừa là tiếng nói của người đứng đầu vừa là tiếng nói của hàng triệu người dân tại thành phố. 

Đó cũng là nguyên nhân khiến bọn họ ồn ào náo nhiệt đến thế.

Thông thường thì kích thước trung bình của vết nứt có chiều dài từ 2m đến 3m, lố hơn thì tầm 5m. Vết nứt càng lớn thì chiến trường bên trong càng khó đối phó. Không biết “vô cùng lớn” của thành phố Hư Vô là như thế nào nhỉ? Nhan Đình Phong nhắm mắt lại, sử dụng kỹ năng hỗ trợ để xuyên qua biết bao thành phố và dừng lại tại thành phố Hư Vô.

Thành phố nằm trong một ngọn núi ban đầu là một hố sâu không thấy đáy. Sau này được xây dựng thành vô số tầng bên dưới. Đúng với tên Hư Vô của thành phố, một nơi trú ẩn vô cùng hoàn hảo. Dù cho có nhồi hết dân số trên thế giới vào vẫn không đủ nhét kẽ răng của thành phố. Cứ tưởng điều kiện sống ở đây sẽ hơi u tối nhưng không, mỗi một tầng như một không gian khác vậy, vừa hiện đại vừa chất lượng.

Đó cũng là lý do nơi đây được chọn để xây học viện dị năng.

Nhưng nay ở trong khuôn viên trường bỗng xuất hiện một vết nứt vô cùng lớn, nhìn từ xa cũng phải cỡ gấp hai lần người khổng lồ. Những đứa trẻ chưa từng gặp cảnh này chạy loạn hết cả lên, các bậc tiền bối với những học sinh gan dạ, đã đi qua vết nứt vài lần thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Người đại diện thành phố cũng đang cố gắng ở bên trong vết nứt.

Đối với tình trạng này phải kêu cả người đứng đầu thì mới may ra giải quyết được. 

Anh chàng tóc đỏ nói rằng: “Chắc vết nứt ấy không lớn đến vậy, đó giờ Lâm Mộng chuyên phóng đại mọi chuyện lên mà.”

Không giúp là chết hết cả đám đó. Nhan Đình Phong ngồi nghịch tấm thẻ khắc một con mắt nhìn về bầu trời, thầm nghĩ. Nếu mà giờ cậu nói vết nứt đó như hai người khổng lồ gộp lại thì bọn họ có tin không ta?

Bên đây Nhan Đình Phong đang suy nghĩ nên đi hay không nên đi thì một bên khác…

Trước khung cảnh rối loạn trước mắt, một thanh niên còn rất trẻ dựa vào gốc cây, hai tay khoanh trước ngực nhìn học sinh đang vô cùng vật vã với những ma hồn thú, quái hồn thú cùng đủ giống loài thoát ra từ vết nứt. 

Dưới ánh trăng, cơ thể lẩn trong bóng tối khó có thể nhìn kỹ, chỉ thấy chiếc vòng trên tay của thanh niên lóe lên ánh sáng bạc rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Thật tò mò ai sẽ là thí sinh nổi bật nhất năm nay đây?


7

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout