BXH


Chương 1: 

Trái đất năm 7080, một thế lực thần bí ngoài vũ trụ đã nhúng tay làm thay đổi nền văn minh địa cầu. Bọn chúng cưỡng ép loài người thay đổi ngôn ngữ nhưng không thành nên chuyển sang kế hoạch tàn nhẫn giết hại biết bao con dân địa cầu phản đối hành động của chúng. Dù cho nhân loại có đứng lên đấu tranh thì nhân loại cũng chỉ như con kiến nhỏ bé vùng vẫy vô ích trong sức mạnh tuyệt đối. Biết bao nhiêu khoa học công nghệ tiên tiến của loài người cũng chỉ như gãi ngứa cho bọn tộc ngoài hành tinh kia. Tình thế ấy từ ngày này qua tháng nọ vẫn cứ mãi tiếp diễn cho đến khi  thế hệ đi trước thất bại hoàn toàn, để lại thế hệ sau sống trong sự lo sợ. 

Nhưng rồi ở một khoảnh khắc nào đó, chúng đã sợ loài người.

Một trong những thế hệ sau sở hữu năng lực mang tính khủng bố người ngoài hành tinh, đánh bọn chúng từ đất này đến đất nọ, chỉ xém một chút nữa thôi đã có màn “combat” ngoạn mục cứu rỗi Trái đất. Nhưng đến cuối cùng suy xét đến tổn thất của loài người cũng như tổn thất của bọn chúng. Trái đất và người ngoài hành tinh sống trong hoà bình.

Vì sao con người và người ngoài hành tinh lại làm thế?

Đó có thể coi như là một cái kết có hậu cho toàn nhân loại chăng?

Trái đất năm 8000, kế hoạch thay đổi nền văn minh của người ngoài hành tinh thành công, Trái đất đổi tên thành hành tinh HTX78, ghi tên mình vào vũ trụ, vô số hạt sao nhỏ đột nhột rơi xuống những đứa trẻ vừa ra đời. Khiến cho bọn trẻ ấy trở thành tương lai của cả một địa cầu. Ít ra trừ người nọ thì Trái đất vẫn có lực lượng đứng trong vũ trụ.

Người ngoài hành tinh sẽ chấp nhận điều đó ư? Đối với bọn chúng việc đó còn không quan trọng bằng việc những vết nứt không gian dẫn tới chiến trường đẫm máu xuất hiện khắp nơi trong vũ trụ. Đây chính là lý do hai tộc thống nhất hòa bình với nhau. Vì đây là mối đe doạ to lớn nhất của toàn bộ sự sống trong vũ trụ. 

Hiệp định địa cầu năm 8400, loài người được phép sinh sống trên Trái đất nhưng phải chấp nhận địa cầu mới của bọn chúng. Đồng thời phải đồng ý giúp bọn chúng phá hủy những vết nứt chiến tranh. 

Là kẻ xém nữa thua cuộc nhưng lại đem ra cái Hiệp định đáng đánh như thế. Lúc ấy người chứng kiến chỉ thấy người đại diện cho loài người vĩ đại khẽ cười và lặng lẽ đốt sạch hết 7789 tờ Hiệp định ấy. Sau cùng người ta truyền tai nhau, người nọ đã nói:

“Nếu như các người thích lên mặt như vậy thì anh đây xin tuyên bố từ nay trở đi chúng ta không ai phạm ai, đất người nào người nấy ở, ai vượt qua thì mãi mãi làm chó.”

“Tôi tự thấy lời tôi nói thiết thực hơn lời mấy người nói đó.” 

Dĩ nhiên bọn chúng có vẻ cảm thấy bị sỉ nhục nên đã miễn cưỡng thay đổi nội dung Hiệp định. Đại loại là: Con người vẫn tiếp tục sinh sống trên Trái đất mà bọn chúng đã cải tạo nhưng phải luôn tuân thủ quy định về việc bước vào vết nứt chiến tranh. Không bên nào được giết hại hay có những hành động bạo lực với nhau. Tộc người ngoài hành tinh cùng tộc người sinh sống hòa bình với nhau trên Trái đất.

Nói chung thì hòa bình là được.

Một mong ước nhỏ nhoi và bé nhỏ.

Từ đó cả hai tộc thật sự đã sống hòa bình với nhau. 

Hôm nay là cuối tháng 12 năm 8486, đã 86 năm kể từ khi hai tộc thống nhất sống hòa bình đồng thời cũng là ngày toàn thế giới thống kê số lượng vết nứt bị phá vỡ của từng thành phố trên BXH. Trên địa cầu chia thành 14 thành phố lớn gồm 7 thành phố của tộc người và 7 thành phố của tộc ngoài hành tinh. Thành phố cắt cả hai tộc là thành phố Ánh Sáng nằm trên không và cũng là nơi thống kê tất cả mọi thứ quan trọng trên thế giới. 

Ở một nơi nào đó bên tộc người, trong một lâu đài nguy nga và tráng lệ, có một người đang dựa vào bàn, trên tay cầm lá thư có huy hiệu đôi cánh vô cùng bắt mắt. Người nọ đọc qua một lần, thấy không có gì quan trọng thì bỏ vào lò sưởi. Tiếng giấy cháy lách tách vang lên khắp phòng cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng như không của người nọ. Thông qua tấm kính của cửa sổ, một ánh bạc trên đôi tay của người nọ  lóe lên dưới ánh trăng.

Sáng hôm sau…

Khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ, tiếng chuông trên khắp thế giới vang lên, báo hiệu BXH đã được làm mới. Ai ai cũng tò mò xem thành phố nào sẽ đứng đầu bảng xếp hạng. 

Người đại diện của thành phố Ánh Sáng - Kim đứng trước cổng thành phố tiếp đón các vị khách quý, ngoài mặt thì không lộ bất kỳ thông tin gì về BXH, trong lòng lại không ngừng chửi rủa tháng này thành phố mình vẫn đứng thứ ba, thế nào tí họp ổng cũng chửi mình. 

Những người đại diện im lặng tiến vào hội trường, ai quen biết nhau thì thì thầm to nhỏ, ai không quen thì nghiêm chỉnh ngồi trên ghế. Hội trường chia làm hai phe: một bên là tộc người, một bên là tộc ngoài hành tinh. Tộc người ngoài hành tinh đầu đội mũ khoác áo choàng đen kín mít không thấy được khuôn mặt. Đại loại là dị vô cùng.

“Ái chà, hôm nay không biết vị lớn đứng đầu bảng xếp hạng tháng trước có đến không nhỉ? Hay là sợ tụt hạng nên chuồn rồi?” Người nói là một chàng trai trẻ tóc nhuộm màu đỏ rực. 

Thành phố đứng đầu bảng xếp hạng tháng trước là thành phố Bóng Tối của tộc ngoài hành tinh.

Ngay lập tức một cô gái cởi áo choàng đen của mình ra, để lộ áo choàng tượng trưng của thành phố bóng tối. Chiếc huy hiệu khắc vòng tròn ma pháp đặc trưng của thành phố loé sáng. Cô có mái tóc màu bạch kim xinh đẹp, chính giữa trán xuất hiện dấu ấn khác lạ chỉ có tộc ngoài hành tinh mới có.

“Nghe nói tháng trước các người vẫn đứng chót bảng xếp hạng? Tháng này có lên được nữa không?” Người ngoài hành tinh không khác con người là mấy, vẫn có thể trò chuyện tiếp xúc này kia, chỉ là một số đặc điểm trên cơ thể sẽ khác một chút. 

“Thì sao? Tôi đây rất tự hào vì thành phố mình đứng chót.” Tóc đỏ không hề bị mắc bẫy vì thành phố của cậu đã đứng chót được 11 tháng rồi, thêm hôm nay nữa là được đúng 12 tháng. 

Thành phố đứng chót bảng xếp hạng tháng trước và trước trước nữa là thành phố Đa Màu - nơi ở của chàng trai tóc đỏ. 

Chàng trai lên tiếng chỉ đơn giản bị thiếu nói chứ không có ý gì. Còn cô gái thì đang cầu mong thành phố tiếp tục đứng đầu để còn có lý do khiêu khích tên loài người này. 

Bầu không khí có phần hơi căng thẳng bởi chẳng ai thua ai.

Chính giữa hội trường đột nhiên xuất hiện một  màn hình trong suốt. Những người đang nhiều chuyện thấy vậy thì quay trở lại chỗ ngồi. Việc xếp hạng cũng khá quan trọng, chủ yếu là tộc người thích ganh đua với tộc ngoài hành tinh ấy. Trừ tóc đỏ ra. 

Khoảng 9 giờ sáng thì Kim mới đứng trước mặt các người đại diện. Bảng xếp hạng chỉ có người đại diện thành phố Ánh Sáng mở được. Trước ánh mắt mong chờ như có như không, Kim chạm tay vào màn hình trong suốt. Ngay lập tức, vô số những kí tự phức tạp xoay xung quanh cô và cô dễ dàng phá giải chúng. Đây được gọi là ký tự mã hoá của BXH. Nếu không giải được thì chỉ có chết thôi. 

Người đại diện nào trong hội trường cũng âm thầm nể cô nàng này dũng cảm kinh khủng. Vì thế sau khi giải mã xong cô lại tiếp tục nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ, trên đầu Kim hiện lên ba dấu chấm hỏi. 

“Cảm ơn các vị đã lặn lội đường xa ghé thăm, theo quy tắc của BXH, sau khi giải mã sẽ xuất hiện 100 vị trí đầu tiên với điều kiện có đủ các đại diện từ 14 thành phố lớn.”

Dù đã nói xong nhưng vẫn chưa thấy BXH hiện lên, điều đó đồng nghĩa với việc còn thiếu người đại diện. Ai nấy cũng xì xào bàn tán. 

“Như các vị đã thấy hội trường vẫn còn thiếu vài vị đại diện.” Kim tiếp lời: “Vì vậy tôi xin phép được điểm danh.”

Lần lượt các đại diện của các thành phố đứng lên. Kim đếm từng người thì thấy thiếu đi một. Trên thế giới có tổng cộng 14 thành phố lớn nhưng có một thành phố chưa ghi danh trên bảng xếp hạng. Người ngoài hành tinh gọi nó là thành phố của kẻ thống trị. Tại chủ của nó lười nên chưa ghi danh bao giờ. Đến nỗi hệ thống BXH mặc định bỏ qua luôn. Tức là ở đây đã đủ các đại diện rồi. 

Kim nhăn mày, hôm qua khi nhận được BXH, nó vẫn hoạt động bình thường mà nhỉ? 

Ở một nơi nào đó trên thế giới, một chàng trai trẻ đang nằm trên chiếc giường mềm mại của mình. Cậu lăn mình, tay chạm vào cái gối bên cạnh, lụm đại mà ôm vào lòng. Bỗng một bàn tay thon dài xinh đẹp khẽ chạm vào tóc cậu. 

“Dậy thôi nào, Nhan Đình Phong.”

Cậu trai trẻ vẫn không để ý mà càng chôn đầu mình vào gối. 

“Đình Phong?”

Giống như nghe được cái gì quan trọng lắm, cậu bật người dậy ngó xung quanh. Gì thế? Sao cậu lại cảm thấy áp lực ngang vậy. Nhan Đình Phong ngã người tính nằm lại trên giường nhưng rồi phát hiện hai cái gối trên giường mất tiêu. 

“...”

Không cần nói cũng biết ai làm, Nhân Đình Phong của chúng ta đành hậm hực leo xuống giường. Cùng lúc cậu chàng dậy thì bằng cách nào đó BXH đã mở. 

Kim vừa mới cầu cứu chủ của mình xong: “...”

Thôi kệ đi, chỉ cần mở được là được rồi. 

Đình Phong đang đứng trước gương đánh răng rửa mặt, hai mí mắt sắp nhắm lại tới nơi. Và cậu nhắm thiệt. 

Thế là lại vì một lý do nào đó BXH lại tiếp tục mất đi.

“BXH có vấn đề hả?” Tóc đỏ nhìn cũng bực mình theo.

Người đại diện nào cũng xì xào bàn tán với nhau. 

Kim: “...”

Huhu chủ nhân ơi cứu em. 

Trong khoảng thời gian đó trước cửa nhà Đình Phong, chủ nhân của thành phố Ánh Sáng khép nép nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, không biết ngài có rảnh để xem BXH có vấn đề gì được hay không?” 

BXH có vấn đề? Đình Phong ngồi trên ghế lười ngước nhìn về phía cửa, cất giọng nói: “Tôi biết rồi, chắc nó không có vấn đề gì nữa đâu.”

Trần Thụy Vũ đứng bên ngoài nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng cất cánh bay đi, là đôi cánh màu vàng kim bắt mắt. 

BXH à? 

BXH…

Đình Phong bỗng bật dậy, hình như nay là ngày thống kê…

Thế mà cậu dậy trễ…

Đình Phong nghĩ xong thì ngồi xuống. 

Kệ đi. 

Cuối cùng BXH cũng ổn định. Các đại diện cũng đã xem được cái mình cần xem. 

BXH các thành phố lớn nhất sẽ được xem trước: 

  1. Thành phố Bóng Tối

  2. Thành phố Hư Vô

  3. Thành phố Ánh Sáng

  4. Thành phố Ảo Ảnh

  5. Thành phố Thời Gian

  6. Thành phố Đa Màu

  7. Thành phố No Name

Tóc đỏ há hốc miệng, thành phố nào lại dám lấy mất chuỗi của tôi!!!

Cô gái bên thành phố Bóng Tối không bất ngờ vì mình hạng 1 mà bất ngờ vì thế quái nào mà thành Phố đa màu không còn hạng chót nữa!

Thành phố đứng chót là thành phố No Name - một thành phố mới được gộp lại từ nhiều thành phố nhỏ, vì người nọ đã lỡ quậy banh một thành phố rồi nên giờ phải có một thành phố bổ sung. 

Hình như cái này là thành phố của ai nhỉ? Ai nhỉ? Kim - con người mau quên đang cố gắng nhớ lại. Hôm qua chủ nhân mới kể mình nghe mà ta?

Sau khi kết thúc thống kê thì người ủ rũ cũng có, người vui mừng cũng có, đặc biệt là Lion của thành phố Đa Màu, cậu bị shock vô cùng, vẫn chưa hoàn hồn lại được. Đến nỗi cô gái người ngoài hành tinh kia quàng vai Lion an ủi: "Không sao đâu, cùng lắm bắt đầu chuỗi thêm lần nữa, tôi ủng hộ cậu."

Lion: "..."

Trần Thụy Vũ đang ngồi trên ghế mạ vàng của mình nghe báo cáo từ Kim. Bỗng nhớ tới một điều quan trọng.

“Cô đã thông báo với bọn họ vụ đó chưa?”

Vụ đó? À là cái tối qua đó hả? Hình như rồi nè. 

Kim tự tin dõng dạc đáp: “Dạ rồi.”

Trần Thụy Vũ gật gù, trong lòng nghĩ hy vọng đừng có kẻ nào ngu ngốc đụng tới thành phố đó. 

***

Bonus:

Các người đại diện: "Thành phố gì cơ?"






















Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}