Liệu có nhớ?


 

 

“Nhớ gì chứ?”.

Đứa trẻ quay mặt nhìn Kurso vừa mới cất tiếng hỏi cậu còn nhớ gì không, cái đôi mắt sáng như một ánh sao ấy đã làm cho Kurso mỉm cười thương xót, đôi mắt của Kurso như mặt hồ tĩnh lặng nhìn ngọn chồi đang cố sức mọc lên:

“Nhớ đến việc ngươi chính là… một quái vật được con người yêu thích”.

Từng kí ức nhanh chóng len lỏi lên trước mắt, tim cứ như thẫn đi một nhịp. 

Những chiếc lá úa tàn bay ngang, một đứa trẻ đang được xoa đầu, một người đàn ông lớn tuổi nói:

“Cảm ơn cháu nhá, nhờ có cháu mà ta đã có củi nhóm lửa”.

Một người phụ nữ nói với nụ cười khi xuân về:

“Ối cảm ơn cháu nha vì đã giúp ta chặt cây xây nhà”.

Chú chim én lượn quanh mặt hồ trên trời, những con người đang cật lực việc mở đường, mở một giai đoạn mới cho ngôi làng, họ than phiền:

“Đám cây này lớn quá không biết làm sao chặt hết được chúng sớm đây. Lâu quá sợ rằng con đường này tới năm sau mới xong mất”.

“Để con giúp mọi người” Đứa trẻ chỉ vừa lên tiếng mọi người liền chợt suy nghĩ ra và cười tươi:

“Ờ thế cháu giúp bọn ta chặt cây làm đường nhá”.

“Ta tự hỏi đã có bao nhiêu cái xoa đầu nhỉ? Nhưng ta nhớ cảm giác ấy ấm áp như thế nào vì bên cạnh lời khen còn nụ cười rạng rỡ ấy, vài đứa trẻ cười khi có con đường đi lại, vài ông lão cười vì những tán cây bớt rộng, vài người lớn cười vì ngôi làng không còn bị bao bọc bởi khu rừng rộng lớn kia. Ừm chính ta đã chặt hết chúng và cả tỉa cành. Vậy tại sao hiện giờ ta lại đi chặt giò mọi người á?” Đứa trẻ bóng tối mỉm cười khó hiểu nhìn Kurso sau những lời tự bản thân nói ra, Kurso vẫn đứng nhìn và cười mỉm. Đứa trẻ nhanh chóng dập tắt nụ cười và tiếp tục ngơ ngác nhìn Kurso:

“Ta luôn muốn hỏi tại sao ngươi lại hay cười nhỉ? Vì thương hại ta à?”.

“Thương hại?” Kurso cười và nói, sau đó cậu tiếp tục gõ phách hai lần:

“Mỉm cười để ngươi cảm thấy an toàn và hát bài hát của ta nữa chứ”.

Khuôn mặt ngơ ngác ấy tiếp tục nhìn Kurso, ánh mắt có hơi hướng xuống mặt đất, tiếng nói được cất lên:

“Bài hát gì?”.

Kurso lấy một hơi dài vừa gõ phách theo nhịp vừa hát dưới bầu trời âm ỉ mây đen từ tối qua nhưng nay vẫn chưa rơi hạt nào:

“Mây đằng mây, gió đằng gió

Ta mang theo giấc mơ buồn sầu

Mưa đừng rơi, mưa đừng khóc

Để ta giữ chút nắng vàng”.

Đứa bé kia bĩu môi và nói:

“Bài gì dở ẹt, không nghĩa, cụt ngủn”.

Kurso đứng chống hông, má phồng lên phụng phịu:

“Bài của ngươi cũng dở ẹt”.

Kurso vừa nói xong liền khựng lại, tâm trí đột nhiên nhớ về cảnh đang ngồi khóc bên cạnh một nấm mồ vừa mới đắp, bầu trời cũng âm ỉ như vậy giống như báo hiệu một nỗi đau day dứt chẳng quên. Seru chậm chậm đi lại chỗ Kurso, vị thần ấy từ từ hạ mình xuống và xoa đầu Kurso, đôi môi mỉm cười nói:

“Để ta dạy ngươi hát một bài nhá”.

Kurso ngước mắt nhìn, đôi mắt long lanh giọt nước mắt nói:

“Sao lại dạy ta hát ngay lúc này”.

Seru chỉ cười và bước chân đi, Kurso cũng nhanh chóng đi theo và nắm lấy tay áo của Seru, đôi môi của Seru lại đột nhiên mỉm cười và hát:

“Mây đằng mây,...”.

“Sao bài hát cụt ngũn vậy?” Kurso mặt bí xị nhìn Seru. Seru đột nhiên nhìn bầu trời với đôi mắt u buồn:

“Ta chỉ dạy ngươi hát tới đó thôi vì đoạn sau buồn lắm”.

Một ngọn gió đến thổi qua mái tóc của Kurso, đôi mắt đang mường tượng lại mọi thứ buộc phải dừng lại, cậu khẽ nói:

“Một người bạn của ta đã dạy ta hát bài này… hắn nói đoạn sau của bài này buồn lắm nên không dạy ta hát tiếp hoặc có thể là hắn bịa chuyện để che lấp cho bài hát cụt ngũn ấy”.

Đứa trẻ bóng đêm chỉ nhìn mà không cười cũng không khóc, đôi mắt vẫn không biết làm sao để biểu thị cảm xúc cho được trọn vẹn, chỉ có lời nói được cất lên:

“Vậy thì có nhiêu hát nhiêu thôi, ngươi bắt nhịp cho ta hát đi”.

Kurso nghiêng đầu nhìn đứa trẻ ấy cùng nụ cười, cậu gõ một phách, sau đó cả hai vừa nhảy chân sáo đi vòng quanh một cái mầm cây đang nảy chồi lên vừa hát:

“Mây đằng mây,...”. 

Chẳng biết bọn trẻ hát đến chừng nào nhưng bên khu rừng tối đen như mực đã xảy ra giao chiến. Felis cùng Awaseru hiểu ý nhau vừa chạy vừa tấn công, Felis thử vài lần áp sát ông lão kia nhưng đều bị chặn đứng bởi dây leo của quái vật không rõ hình dạng kia, nhìn kĩ thì quái vật ấy trông giống một tấm màn lớn được tạo nên bởi những sợi dây leo. Sự tấn công dồn dập làm cho Felis không có thời gian để suy nghĩ, cậu chỉ có thể đáp trả lại một cách vô thức. Awaseru chỉ biết cắm đầu mà chạy vòng quanh, do sự hoảng sợ cứ đến dồn dập đã làm cho Awaseru vấp phải một rễ cây to, cậu ngã lăn nhào, chưa kpj nằm dậy sợi dây leo đã đến và quất vào người cậu một cái, túi đựng vòng vàng bị rơi ngay bên cạnh Awaseru, cậu đựng nhặt lên liền bị sợi dây leo đâm xuyên thẳng qua người. Vũng máu lan ra, Awaseru không kịp nói lời gì đã gục xuống, đôi mắt không thể khép lại. Felis khi thấy Awaseru cậu liền đọc loạn xạ hết các câu niệm chú, cuối cùng cũng bị sợi dây léo áp sát sau khi cậu bị quật hai ba lần, sợi dây đoạt mạng áp sát gần người của Felis, với cơ thể đầy máu và vết thương trong thoáng chốc cậu đã nghĩ mình sẽ đi theo Awaseru rồi. Bỗng sợi dây leo khựng lại, đôi mắt mờ nhòe vì máu chảy ngang mắt của Felis chỉ thấy ở đằng xa con quái vật đang khóc, một cái túi nhỏ màu đỏ đang được đưa gần đến trước mặt của quái vật. Felis nhanh chóng chớp thời cơ trong khi ông lão kia vẫn đang la hét:

“Mày đang làm gì vậy hả? Mau giết nó…”.

Felis áp sát một cách bất chợt và niệm chú trói ông lão kia. Sau khi ông lão không thể cựa quậy Felis nhìn lại con quái vật kia và hỏi:

“Sao ngươi lại khóc?”.

Quái vật đưa chiếc túi lại cho Felis và nói:

“Chỉ là nhớ đến chuyện cũ thôi… Ngươi với Fuerte có mối quan hệ gì?”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout