Felis vừa đặt chân ở đầu làng, Kurso đã lên tiếng và lấy lại được hơi thở bình thường:
“Đừng bắt xe ngựa, cứ đi bộ xuyên qua cánh rừng”.
Felis nhìn Kurso tỏ vẻ không vừa ý nhưng cái ánh mắt kiên định kia đã làm cho Felis vô thức làm theo, cậu vừa ôm vừa cõng hai đứa trẻ băng xuyên qua hàng cây bạch đàn, khung cảnh bỗng dưng tối đen một cách khó hiểu vào giữa trưa, đi được một đoạn Felis ngừng lại, cậu nói:
“Ở đây ma lực dày đặc lắm, ngươi có chắc là muốn đi tiếp nữa không?”.
Kurso lắc nhẹ cái chuông và nói:
“Cứ tiếp tục đi tiếp”.
Felis đành thở dài một hơi, Awaseru cũng bắt đầu cảm thấy hơi hoảng sợ, tay, chân của cậu run như cầy sấy. Felis trấn an Awaseru vài câu giúp cho cậu ấy bình tĩnh lại. Trên đường đi từ lúc nãy đến giờ chỉ có tiếng bước chân của Felis bỗng vang lên một tiếng sột soạt chạy qua đám cỏ từ ai đó. Kurso kêu Felis dừng chân lại, thả Kurso xuống. Có chút bất ngờ nhưng Felis cũng chỉ biết làm theo lời của Kurso. Kurso trả lại chuông thánh cho Felis và chạy vụt đi chỉ còn tiếng nói vang trong rừng:
“Cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước, người mà chúng ta cần tìm ở phía ngay trước đấy Awaseru”.
Awaseru ngơ ngã nhìn bóng dáng thoát ẩn, thoát hiện của Kurso. Felis đặt Awaseru xuống đất và nói:
“Nhóc cứ đi phía trước, ngay tầm mắt của ta để kịp phản ứng”.
Awaseru gật nhẹ đầu và cầm lấy cái chuông thánh đang được Felis đưa cho giữ.
Một tiếng cười chói tai cùng phách gõ, tiếng hát vẫn vang vang:
“Lẹp xà, lẹp xẹp, ở trong bóng tối,
Chỉ nghe thấy thôi, là tao vui rồi,
Vì có chân mới, rình rập rình rập,
Dép kêu lẹp xẹp, tao chặt giò cho,
Mày nằm lo co, khỏi cho mày về”.
Kurso vẫn giữ hình dạng trẻ con ngồi trên dây leo và đung đưa như chơi xích đu. Cậu lặng nhìn bóng dáng trẻ con có hai cái tay nhỏ, một cái lưỡi liềm dính chặt vào thân, có vẻ đó là dụng cụ dùng để cướp đi đôi chân của người khác. Kurso nói vọng xuống:
“Ngươi còn cái phách nào không?”.
Sinh vật đó liền quay lại nhìn Kurso, hắn tối đen đến mức sự sâu thẳm bao chùm khu rừng này cũng không bằng. Sự ngơ ngác như một trẻ con đã làm cho Kurso bật cười và nói tiếp:
“Ta chỉ muốn chơi cùng ngươi thôi mà”.
Cái hàm răng như răng cưa hiện ra khi mồm há hốc, vẫn là sự ngơ ngác không thốt nên lời. Kurso nhanh chóng nhảy đáp đất, khoác vai sinh vật ấy và nói:
“Còn cái phách nào không? Ta hỏi thật”.
Vẫn còn sự ngơ ngác nhưng sinh vật ấy cũng lấy ra từ cái túi che ngang cái bụng to tròn một cặp phách và đưa cho Kurso. Đứa trẻ ấy cất tiếng nói:
“Ngươi muốn chơi với ta thật sao? Ngươi biết ta là ai không?”.
“Ta tên là Kurso, không biết ngươi tên gì nhỉ?” Kurso nhận lấy phách và rặn hỏi sinh vật kia. Một sự ngập ngừng xuất hiện, đôi mắt mở to tròn nhìn Kurso và nói:
“Ta không có tên nhưng người ta hay gọi ta là quỷ đó”.
Sau đó đứa trẻ ngốc ấy đưa hai tay lên bắt chước như một chú gấu đang dọa kẻ tấn công, vì sao lại phải làm vậy ư? Có lẽ Kurso đang chạm vào tâm hồn mềm mỏng của một đứa trẻ không bao giờ lớn được. Sau khi nhìn thấy Kurso vui vẻ cười, đứa trẻ ấy bất ngờ không còn bắt chước một chú gấu cao lớn nữa mà hỏi:
“Ngươi không sợ à?”.
Kurso lắc đầu, gõ phách một cái và nói:
“Tại sao phải sợ? Chúng ta là bạn mà”.
“Bạn… sao?” Hai hàng nước mắt rơi xuống, đứa trẻ kia định ôm chằm lấy Kurso nhưng lại e dè vì cây liềm mọc ra như một cái đuôi. Kurso nhìn thấy biểu cảm ấy liền nói:
“Giờ chúng ta đi nguyên một vòng và hát bài ngươi hay hát nha”.
Đứa trẻ kia mỉm cười gật đầu, cả hai đứa trẻ nhảy chân sáo, gõ phách, hát bài:
“Lẹp xà, lẹp xẹp,...”.
Felis đi được một đoạn đã đụng độ một cái bóng đen to lớn như một tấm màn đang đứng cúi mặt phía trước, chưa kịp để Felis lên tiếng trước, cái bóng tối đó đã cất lời:
“Mau quay về đi, một lát tên kia về các ngươi sẽ chết đó”.
Felis nghiêng đầu khó hiểu, còn Awaseru bần thần nhìn cái bóng đó rất lâu, đột nhiên cậu nhớ đến lời nói của Kurso, sau đó lấy túi đỏ ra và tiến lại gần bóng đen.
Chưa kịp để Awaseru đến gần một tiếng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau:
“Bọn mày đúng là phiền phức thật!”.
Felis và Awaseru theo quán tính quay đầu lại nhìn, cái lưng khom cùng đôi mắt sắc lẹm ấy, không thể nhầm lẫn được đó là ông lão đã luôn ngăn cản họ vào làng. Ông ta một tay cầm đèn dầu, một tay cầm lưỡi liềm đi đến với nụ cười rùng rợn. Felis và Awaseru cứ tiếp tục đi lùi mà không để ý cả hai bọn họ đang tiến sát lại gần bóng đen kia. Một câu nói vang lên bởi ông lão:
“Còn đứng đó nhìn gì? Giết hết bọn chúng đi”.
Câu nói vừa dứt Felis và Awaseru bị những chùm dây leo quật ngã về hai phương khác nhau. Ông lão nhìn cả hai người nằm vật vã liền cười nói:
“Haha nếu như bọn bây chịu nghe lời đi sớm thì đâu phải chịu cái cảnh này. Đúng là ngu ngốc thật nhưng mà vậy mới thú vị”.
Những hàng cây xì xào theo gió, những đám mây trên cao kéo đến bao quanh cả khu rừng, bóng tối lúc đầu dần dần bị vấy mực tô thêm nhiều điểm đen hơn. Ở điểm đen đó đang có hai đứa trẻ cười đùa, hát những lời hát mà chúng yêu thích cùng tiếng phách gõ.



Bình luận
Chưa có bình luận