Ngôi làng Maza



Chiếc xe ngựa lọc cọc rời khỏi căn nhà ngay trong đêm, ông Kla bước vào nhà sau khi chào tạm biệt và chúc bình an cho bọn trẻ, ông nhẹ nhàng hỏi khi đi song song với ông Fuerte:

“Ông vẫn còn muốn trả nợ cho Azza à?”.

“Ừ” Fuerte đáp nhanh gọn rồi lại lôi thanh kiếm ra lau chùi. Ông Kla chỉ mỉm cười nói:

“Lora là cháu của Azza nhỉ?”.

Fuerte ngừng lại việc lau chùi thanh kiếm, ngước nhìn trăng khuyết trên bầu trời đêm đầy mây giăng kín lối:

“Ta không biết nữa nhưng đôi mắt đó rất giống Azza, trời nhiều mây thật, sợ rằng bọn trẻ sẽ mắc mưa mất”.

“Lần này linh cảm của ông đang lo sợ đứa nhóc nào sẽ gặp chuyện?” Ông Kla gấp gọn quần áo mà Kurso vừa mới làm rối tung ban nãy và hỏi với vẻ mặt lo lắng. Ông Fuerte thở dài nói:

“Tôi sợ Awaseru lần này sẽ mất mạng”.

Ông Fuerte đột nhiên rom róm nước mắt, cúi gằm mặt xuống nhìn sàn gỗ và nói:

“Chắc là sẽ không sao đâu. Lần trước tôi cảm thấy Kurso sẽ gặp nguy hiểm mà thằng nhóc vẫn lành lặn về nhà đấy thôi”.

Hai ông lão lặng thinh trong căn phòng nhỏ. Felis sau khi sơ lược về tình hình của làng Maza cậu suy tư vài phút rồi hỏi:

“Thế cô cũng đi theo tụi tôi đến đó à Lora?”.

“Không. Đi hết đoạn đường này là tôi sẽ xuống xe, mai tôi phải đến hội mạo hiểm giả sớm, tiếp tục công việc vì ông tôi không cho tôi về ngôi làng đó” Lora vừa nói vừa kiềm chế bản thân không để giọt nước mắt nào thoát ra ngoài mí mắt. Felis nhìn thấy biểu cảm của Lora liền không hỏi gì thêm nữa mà chỉ gấp gọn tờ bản đồ và cất trong tay áo. Xe ngựa dừng bánh trước căn nhà có ánh đèn sáng. Lora chào tạm biệt và gửi thêm vài lời chúc. 

Tiếng gà gáy đã đánh thức ba người từ phương xa đến ngôi làng Maza, họ đến nơi là vào lúc trời tờ mờ sáng. Họ vẫn ngơ ngác sau cơn ngủ gật bước xuống xe ngựa. Cảnh vật hiện tại khiến cho họ bất ngờ, Felis nhìn chiếc đồng hồ đang dừng lại ở năm giờ và nói:

“Tưởng giờ sẽ có nhiều người chuẩn bị bán đồ gì rồi chứ nhỉ?”.

“Ngôi làng gì mà vắng tanh chẳng có ai” Awaseru phụ Felis xách đồ khi ở thân hình con người. Kurso vẫn còn mớ ngủ liền bừng tỉnh sau khi một cơn gió lạnh thổi ngang qua họ. Kurso kéo Felis và Awaseru nấp trong đống rơm gần đó. Felis không hỏi gì chỉ làm theo cùng với Awaseru. Một ánh sáng lạ xẹt ngang qua, cái nụ cười chói tai vang lên. Tiếng phách gõ và một vật thể lạ tối đen hơn cả bầu trời nhiều mây hôm ấy, vật thể đó nhảy chân sáo và hát:

“Lẹp xà, lẹp xẹp, ở trong bóng tối,

Chỉ nghe thấy thôi, là tao vui rồi,

Vì có chân mới, rình rập rình rập,

Dép kêu lẹp xẹp, tao chặt giò cho,

Mày nằm lo co, khỏi cho mày về”.

Felis định niệm phép trừ tà liền bị Kurso ngăn cản, cậu ra hiệu cho Felis và Awaseru tiếp tục trốn trong đống rơm. Sự ấm áp và mệt mỏi đã kéo cả ba rơi vào giấc ngủ một lần nữa. 

Mặt trời cũng đã lên cao, tiếng ồn trong chợ đã làm cho cả ba tỉnh giấc và ngó đầu ra khỏi đống rơm, có vài người đứng gần đó giật mình và la lên:

“Có quỷ, có quỷ ở trong đống rơm”.

Felis vội nói lớn trong tiếng xôn xao của mọi người. Có vài người đàn ông cầm cuốc đi tới:

“Mọi người bình tĩnh, chúng tôi được bên hội mạo hiểm giả cử tới đây để diệt quỷ chặt giò”.

Một người đàn ông đi lại và bịt miệng của Felis lại, ra hiệu cậu im lặng và dặn:

“Cậu từ nơi khác đến nên không biết, đừng có gọi tên đó ra chỉ gọi là quỷ thôi vì nó mà nghe thấy nó sẽ đi tới chỗ cậu ngủ và cướp mất đôi chân của cậu đó”.

Felis gật nhẹ đầu, người đàn ông kéo Felis ra khỏi đống rơm, sau đó vài người đàn ông khác cũng kéo Kurso và Awaseru. Vài người đến và hỏi:

“Phải quỷ không?”.

“Không” Một người đàn ông lên tiếng nói. Felis giữ khuôn mặt điềm tĩnh và hỏi:

“Không biết ở đây có quán trọ nào để chúng tôi tá túc được không?”.

Mọi người dân ở đây vẫn rất dè chừng Felis, họ vẫn giữ cày, cuốc trên tay và nhìn chằm chằm. Felis đưa ra thẻ chứng minh cậu là thành viên của hội mạo hiểm giả cho mọi người coi, có một vài người tin nhưng còn vài người vẫn đang thắc mắc:

“Cậu là pháp sư trừ tà sao lại có hai con quái vật kế bên?”.

Felis nhìn Kurso và Awaseru rồi gượng cười nói:

“Để tôi giới thiệu đây là thành ma thú, còn đây là thú nhân”.

“Thú nhân? Không phải cũng là quái vật à?” Một vài người xì xầm. Felis thấy không ổn liền nói tiếp:

“Tôi thật sự là pháp sư trừ tà và họ đều là cộng sự của tôi. Mong mọi người đừng dè biểu gì cả”.

Vài người lên tiếng nói:

“Nói không ai mà tin được chứ, có con người nào mà lại có đuôi, lại có tai như thằng nhóc kia. Bên cạnh là thành ma thú thì bình thường còn thú nhân thì thường sẽ chỉ là một con thú biết nói, rất ít là ở dạng người”.

Felis bất lực nói:

“Ít nhưng đâu phải là không có”.

Một người đàn ông lớn tuổi cầm chiếc giỏ làm bằng nan tre đi lên trước đám đông và cười nói:

“Cậu là Felis đúng không?”.

Felis khẽ gật đầu, cậu định cất tiếng hỏi tại sao ông ấy biết liền bị chặn lại bởi câu nói trấn an của ông lão:

“Cậu thông cảm, chỉ là ở trong nỗi sợ quá lâu khiến họ trở nên dè chừng quá mức thôi. Tôi có đọc được bức thư từ cháu gái tôi gửi hôm trước là sẽ có chàng pháp sư trừ tà tên Felis đến giúp diệt quỷ”.

Felis bất ngờ nghĩ thầm:

‘Hôm trước sao? Không phải là hôm qua Lora mới đến tìm mình à?’.

Mọi người dân nghe ông lão nói to nhỏ gì đó liền tiếp tục công việc của mình mà không còn dè chừng Felis nữa. Ông lão vui vẻ đi đến và bóp chặt đôi tay của Felis và nói:

“Tôi biết cháu tôi nó có hơi lo lắng cho làng nên đã có chút làm phiền cậu rồi. Giờ cậu có thể về, ở đây không có chuyện gì quá nghiêm trọng đâu”.  

Kurso và Awaseru nhìn nhau thắc mắc chuyện gì đang diễn ra vậy, Felis cau mày và hỏi:

“Dạ ý của ông là sao vậy ạ? Hội mạo hiểm giả bảo cháu đến đây, đâu thể về mà chưa hoàn thành nhiệm vụ được”.

Ông lão trừng mắt nhìn Felis, bàn tay càng ngày bóp chặt hơn và nói với nụ cười trên môi:

“Tùy cậu thôi, ở lại có được đâu mà cố chấp làm chi? Có ai tin cậu đâu, cậu nghĩ là sẽ ở được khi mà không có lòng của người dân ở đây sao? Ngu ngốc thật!”.

Quay lại vài phút trước tiếng nói xì xầm của ông lão với dân làng:

“Để tôi đuổi cậu ấy đi cho, chứ đem hai đứa nhóc nhìn như quái vật mà đi vào làng thì tôi cũng không an tâm lắm”.

Chẳng ai để ý đến cái khuôn miệng cười nhếch mép cứ hiện lên vài lần của ông. Cũng chẳng ai biết tại sao ông lại phải làm vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout