Cái nắng vàng đi xuyên qua từng ngọn cỏ, mặt trời đang lên trong tiếng cười đùa quét sân như không quét của Awaseru cùng với Kurso. Felis vẫn yên tĩnh trong thế giới của mình, cậu quét hết chỗ này đến chỗ khác. Kurso chạy nhảy đuổi theo Awaseru mà lại để ánh mắt ra ngoài cổng nhìn những đoàn người đi thỉnh hương, có vài đứa trẻ cười đùa vui nhộn đã làm cho Kurso mất tập trung và vấp viên đá ngã. Awaseru chạy lại chỗ Kurso và cười te toét:
“Có thế mà cũng để bị ngã nữa hả Kurso?”.
Kurso lủi thủi nhìn viên đá đã làm mình vấp, cậu nhấc cục đá lên nhìn sau đó chuyển ánh mắt nhìn Awaseru. Cái sự thắc mắc hiện rõ lên mặt của Awaseru nhưng cậu không hỏi. Kurso đột nhiên cười làm cho Awaseru càng thắc mắc hơn. Đôi môi nhỏ lắp bắp niệm phép mà không để ý những người xung quanh. Một ánh sáng chói tỏa ra Awaseru bỗng biến hình thành một thú nhân. Felis nhanh chóng chạy lại xem tình hình và gõ vào đầu của Kurso mặc dù Awaseru đang rất thích thú với hình dạng trẻ nhỏ có cái đuôi to. Kurso ôm đầu và ngước nhìn Felis:
“Ta có làm gì sai đâu mà đánh ta?”.
Felis trừng mắt nhìn Kurso, cậu nói:
“Sao biết phép mà không làm sớm hơn?”.
“Giờ mới nhớ ra chứ bộ” Kurso vừa xoa đầu vừa nhìn Awaseru làm trò con bò với thân hình thú nhân, Awaseru lắc lắc cái cây dừa như người mới ở trong rừng đang hội nhập với người hiện đại.
Buổi chiều đến, Kurso cùng với Awaseru chơi bóng mây, cả hai đang vui vẻ bỗng Felis ra lằng nhằng kêu đi tắm sớm rồi phụ nấu cơm. Cả hai ngoan ngoãn đi vào nhà nhưng mà lại quăng trái bóng mây giữa sân mặc kệ nó lăn đến chỗ nào. Kurso khi thổi lửa đã rút kinh nghiệm từ lần trước và tự xưng mình là bậc thầy thổi lửa sau khi cơm nấu ra ngon miệng.
Tiếng dế kêu làm cho Felis định rủ nguyên đám đi bắt sau khi no bụng. Kurso liền từ chối vì cậu đã ăn quá nhiều và có thể lăn đi như trái bóng. Sự yên bình này đã làm cho hai ông lão bắt đầu lôi cờ ra đánh dưới ánh trăng khuyết. Những tiếng cười vui vẻ vang khắp ngồi nhà liền bị cắt quãng bởi một tiếng la lên:
“Aaaa”.
Mọi người tất bật chạy ra xem có việc gì thì thấy một người phụ nữ đang ngã nhào trước cửa. Kurso và Awaseru chỉ trong tích tắc nhìn nhau và giấu trái bóng mây ở gần đó đi một cách bí mật không để ai biết. Người phụ nữ tự đứng dậy và đứng nghiêm trang với cái nón ba tầm che mất khuôn mặt, cô cất tiếng nói với giọng ngọt thanh:
“Xin lỗi vì đã làm phiền ngay giờ tối như vậy. Nhưng mà tôi có việc gấp muốn tìm người tên Felis, không biết anh ấy có nhà không?”.
Felis đứng dựa cột nhìn trang phục trên người cô liền nói:
“Bên hội mạo hiểm giả tìm tôi để làm gì?”.
Người phụ nữ bất ngờ nhìn Felis và hỏi:
“Tôi chỉ vừa mới được nhận vào hôm nay, sao cậu biết?”.
“Cái áo tứ thân phối với màu vàng, xanh như thế hầu như chỉ có những người làm việc ở bên hội mạo hiểm giả mới mặc” Felis bình thản nhìn vẻ mặt của cô gái sau khi cô bỏ chiếc nón ba tầm xuống. Ông Kla nhanh chóng nói:
“Có gì thì chúng ta vô trong nhà nói cho rõ ha”.
Cô gái khẽ gật đầu và bước vào theo chân của mọi người trong nhà. Vừa mới đặt chân xuống đã có một đặt trà được đặt kế bên người cô. Người phụ nữ lúc này bắt đầu nói:
“Xin được giới thiệu tôi tên là Lora. Thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền mọi người khi đến giờ tối này”.
Ông Kla nhanh chóng đi lại đặt đĩa bánh lên bàn và nói:
“Có gì đâu, không cần khách sáo như thế mà cho tôi hỏi sao cô lại bị té ở sân nhà tôi vậy?”.
Lora è dè nói:
“À tại trời tối nên tôi không để ý lỡ vấp vào quá bóng mây hay sao ấy, tôi không nhìn rõ nữa”.
Felis nghe thấy thế liền quay lại nhìn Kurso và Awaseru đang giả vờ lau đồ đạc trong nhà. Những ánh mắt dè chừng ấy liên tục nói xin lỗi trước khi bị phạt. Cuối cùng hai đứa nhỏ bị phạt úp mặt vào tường. Felis nhẹ nhàng hỏi:
“Thế có việc gì mà cô đến đây kiếm tôi vậy?”.
“Cậu làm ơn có thể nhận nhiệm vụ nhanh chóng ngay bây giờ được không ạ” Lora gấp gáp nói và hơi hướng người về Felis. Cái khuôn mặt lạnh tanh của Felis lại xuất hiện, cậu nói:
“Nhiệm vụ gì?”.
“Tiêu diệt quỷ chặt giò ở làng Maza” Lora nói với ánh mắt cầu khẩn. Felis lặng thinh đôi chút liền hỏi:
“Tại sao bên hội mạo hiểm giả lại gọi tôi mà không phải một ai khác?”.
Lora uống một ngụm trà lấy lại sự bình tĩnh, ánh mắt hoảng sợ nói:
“Thật sự tình hình ở đó rất nghiêm trọng rồi ạ, những mạo hiểm giả từ cấp A trở lên đều đã nhận nhiệm vụ dài hạn khác chỉ còn cậu thôi Felis”.
Felis thở dài nhìn hai đứa nhỏ và định từ chối liền bị ông Fuerte đánh vào đầu phát. Ông nói:
“Nhận đi, cứu người là việc nên làm mà còn chần chờ gì nữa”.
Felis ngồi xoa đầu và nói:
“Được rồi cô đợi tôi soạn đồ một chút rồi cung cấp thông tin về tình hình của làng Maza hiện tại ra sao”.
Lora vui mừng gật đầu liên tục nói cảm ơn Felis vì đã nhận nhiệm vụ. Ông Fuerte uống một ngụm trà và hỏi Lora trong khi Felis đã vào phòng soạn đồ:
“Cô là người ở làng Maza đó đúng không?”.
Lora bất ngờ nhìn ông Fuerte, sau đó cô hỏi:
“Sao ông biết ạ?”.
Ông Fuerte ánh mắt lo lắng ấy và đi lại chỗ của Kurso và Awaseru đang bị phạt, ông vuốt tóc của Awaseru và nói:
“Giờ mới nhìn kĩ con ở hình dạng con người trong cũng đẹp trai phết”.
Awaseru tự hào làm mấy dáng tỏ vẻ đẹp trai rồi nói cảm ơn ông Fuerte trong khi Kurso bị đứng phạt kế bên đang tỏ vẻ chán ghét. Ông Fuerte lặng đi vài phút trong tiếng cãi vã của Awaseru với Kurso, ông ngăn lại cuộc chiến đó và nói:
“Awaseru này, con có thể ngửi hơi mà tìm được người không?”.
Awaseru lắc đầu nói:
“Dạ không ạ. Có việc gì vậy ông?”.
Ông Fuerte thở dài một hơi buồn bã. Awaseru thấy thế liền chỉ tay vào mặt Kurso và nói:
“Những thằng này nó đánh hơi đỉnh lắm này, con chỉ có thể nhớ được khuôn mặt thôi”.
Ông Fuerte thận trọng đưa một túi đỏ trong đó có vòng vàng, nhẫn vàng, đôi bông tai làm bằng vàng và nói:
“Thế ông nhờ hai đứa đưa vật này cho một người tên Azza ở làng Maza và nói là ông Fuerte trả nợ”.
“Dạ vâng” Awaseru và Kurso đồng thanh đáp khi một ngọn gió lướt ngang qua họ. Kurso bất giác nhìn ông Fuerte với ánh mắt kì lạ và tò mò. Kurso định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Lora vẫn thấy Fuerte kì lạ nhưng chẳng dám hỏi gì nhiều chỉ đành ngồi uống trà và đợi Felis.



Bình luận
Chưa có bình luận