Ngột ngạt



Về đến nhà trọ của Tuuli, ba người bọn họ cũng nhanh chóng đi lên phòng ngủ, có thể do cơ thể quá kiệt sức nên khiến họ muốn được ngủ thêm một chút. Căn phòng tĩnh mĩnh, Kurso và Awaseru đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lâu còn mình Felis vẫn đang suy tư gì đó cậu nhìn trần nhà thơm mùi gỗ rất lâu mà không hề có sự rung động. Đôi mắt vừa mới chợt nhắm lại, một khoảnh khắc lại đến, nó diễn ra giống như ngày hôm qua, Felis lại đi vào một giấc mơ khác.

Nhưng kì lạ thay đó là giấc mơ như những bức tranh được vẽ lại, từng bức từng bức một diễn tả rõ từng hành động, từng khoảnh khắc đều không có sự chuyển dịch nhưng lại khiến cho Felis thao thức vì đó là ký ức của cậu. Cảnh tượng đứa trẻ đang ôm lấy quả cầu mây, người lớn đang cãi nhau qua khuôn mặt giận dữ. Một bóng lưng cao lớn đứng chắn trước cậu bé, một người ông quay đầu nhìn cười vui vẻ, sau đó khuôn mặt ấy lại giận dữ, cậu bé không hiểu và không biết việc gì đã khiến tâm trạng của người ông thay đổi đến chóng mặt khi nhìn cậu bé, một khung cảnh xám xịt rồi lại chợt tối đen.

Felis chợt tỉnh dậy khi cảm thấy lồng ngực của mình lại nặng như có gì đó đè lên, vừa mở mắt ra đã thấy Kurso biến lại thành hình đứa trẻ năm tuổi, ngồi chóng cằm nhìn Felis, cả thân thể Felis toàn là mồ hôi do sự lo lắng. Felis chỉ thở phào nhẹ nhõm một tí khi nhìn thấy Kurso.

Kurso không ngồi trên người Felis nữa, cậu nhanh chóng đi xuống ngồi đung đưa chân ở mép giường và hỏi với vẻ bâng quơ:

“Lại nằm mơ thấy gì nữa à?”.

Felis ngồi bật dậy và khẽ gật đầu, Kurso thản nhiên ngồi uống trà và nói:

“Tự nhiên thấy ngươi la lên kêu mẹ nên định vô giấc mơ của ngươi xem có chuyện gì thì ngươi tỉnh mất rồi”.

Felis cũng vớ lấy bộ ấm trà kế bên và tự rót cho mình một ly trà nóng uống cho tỉnh táo. Một ngụm trà nóng đã giúp cho Felis cảm thấy thoải mái hơn, cậu nói:

“Sao? Ngủ không được à mà ngồi đây uống trà?”.

Kurso vẫn uống thêm một ly trà, sau đó trong khoảng lặng cậu cất tiếng:

“Giờ đã là rạng sáng rồi Felis à”.

Felis bất giác mở cửa sổ để hít gió trời và thấy mặt trời vẫn còn đang lên, bầu trời vẫn còn tối mịt. Kurso lặng nhìn bóng lưng của Felis và chỉ khẽ cất tiếng nói đôi ba câu:

“Cảm giác bất lực chỉ được đứng nhìn mà không làm được gì nó ngột ngạt quá đúng không?”.

Felis quay mặt vào nhà và mỉm cười nói:

“Đúng vậy, thế nên trước khi muốn cho ta xem ký ức của ai đó thì nên bàn bạc với ta trước đi, ngươi làm ta khó chịu vô cùng”.

Kurso nhìn Felis một cách khinh thường rồi đánh thức Awaseru dậy, sau đó cậu lặng ngồi thiền trước ánh nắng sớm qua cửa sổ mặc cho Felis với Awaseru nhanh chóng thu dọn hành lý để đi về. Họ bước xuống nhà và ăn sáng, trả tiền lén xong rồi họ chuồn đi mất, Laulaa thấy sự lấp ló của họ thật sự rất kì lạ, liền phát hiện ra họ để tiền ở dưới chậu hoa, cô cố gắng chạy theo nhưng vừa mới đến cửa đã thấy những bóng dáng ấy đã biến mất ra khỏi tầm nhìn của cô.

 Felis đi đến các quán ăn và tìm vài chủ quán để ký giấy xác nhận là quái vật đã được tiêu diệt, họ nhanh chóng lên xe ngựa đi đến hội mạo hiểm giả trước, lãnh thưởng rồi đi về nhà, một túi tiền to khiến cho Felis và Awaseru đều háo hức ở trong gian phòng lớn còn Kurso vẫn mải mê ngồi ăn kẹo trên chiếc xe ngựa.

Tiếng cười khúc khích diễn ra được vài phút liền chợt tắt khi người phụ nữ với mái tóc vàng đi lại chỗ Felis và kêu đưa tấm thẻ của Kurso cho họ, Felis nhanh chóng đưa cái tấm thẻ bạc định danh cả Kurso, một lúc sau người phụ nữ đưa lại cho Felis. Felis nhanh chóng lên xe ngựa và khoe Kurso đã lên cấp E rồi còn Kurso chả quan tâm, cậu ngồi nghịch chuông như thường ngày.

Khi vừa mới bước chân vào nhà chưa kịp khoe chiến tích họ đã thấy một khuôn mặt đầy u ám nhìn họ. Felis với Awaseru lặng lẽ, khẽ bước từng bước đi vào còn Kurso đi qua người đó một cách nhanh chóng và đi lại chào hỏi hai ông Kla và Fuerte, người đàn ông đó cứ nhìn chằm chằm vào Kurso đang ngồi nghịch len của ông Kla, chả biết thời gian đã trôi qua bao lâu, vài giây hay vài phút người đó mới chịu cất tiếng nói khi Felis vừa mới bước chân tới:

“Đó là thánh ma thú của nhóc à Felis?”.

Felis “ừm” một cái rồi đi vào phòng khách với mọi người, đang ngăn cản Kurso ngưng nghịch đột nhiên người đàn ông đó cười khảy một cái và nói:

“Thế đã thấy vị thần Virtut chưa Felis?”.

Không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng hơn, Felis trả lời với nụ cười mỉm và trong tay là Kurso:

“Đương nhiên là… chưa rồi”.

Tên kia càng đắc ý hơn, nụ cười của hắn như muốn méo sang một bên ngồi xoa xoa bộ lông của một con gấu trắng kế bên và nói:

“Đúng là nhóc nhặt phải thánh ma thú yếu kém rồi”.

Ông Fuerte ngồi điềm tĩnh nãy giờ cũng cất lên một câu:

“Đến đây để thăm bọn ta hay để gây sự vậy hả Ubwibone?”.

Ubwibone bắt đầu dịu lại một chút và nói:

“Tất nhiên con đến đây để thăm mọi người với nghe nói em con mới nhận được thánh ma thú nên con cũng muốn hỏi tình hình xem sao thôi ạ”.

Kurso ngước nhìn vẻ mặt uỷ khuất của Felis và dõng dạc cất tiếng:

“Nãy giờ những gì ngươi nói là có ý gì vậy?”.

Ubwibone tỏ vẻ khinh thường Kurso:

“Ta nói không phải sao? Ngươi yếu kém nên mới không thể giúp Felis nhìn thấy vị thần Virtut, đâu như Ishema của ta”.

Kurso cười khẩy một cái và cố tình nói lớn:

“Ý ngươi là ngươi thấy vị thần Virtut rồi hả?”.

Ubwibone đáp nhẹ một từ:

“Ừ”.

Kurso không ngại ngần mà càng nói lớn hơn nữa:

“Vị thần Virtut chẳng bao giờ cho những đứa cháu trong nhà này nhìn thấy người đâu vì người ông tội lỗi của các ngươi đó”.

Ông Kla, Fuerte, Felis đều bất ngờ trước câu nói của Kurso, ánh mắt của Ubwibone bắt đầu hiện lên sự vui mừng, vỗ tay, cười vui vẻ và nói:

“Mọi người không cần phải bất ngờ như thế đâu, đó là sự thật hiển nhiên thôi mà, con chỉ muốn Felis mau chóng tìm thánh ma thú để có thể đi ngao du thêm một lần nữa với sự hạnh phúc không phải vì tham vọng nữa nên có hơi khích em ấy một tí, đừng buồn anh nha Felis”.

Ông Kla, Fuerte và Felis đều vui vẻ mỉm cười còn Kurso mặt vẫn còn quạo quọ:

“Khích Felis là được rồi mắc gì khích ta chi nữa vậy?”.

Ubwibone cười cợt rót một tách trà đưa cho Felis:

“Chỉ muốn kiểm tra xem ngươi có phải tìm Felis vì sự tương thích phép thanh tẩy không thôi mà, hiện giờ xuất hiện rất nhiều thánh ma thú vẫn chưa đủ khả năng để đi thanh tẩy sự ô uế, nếu mà giận thì ta xin lỗi nè”.

Nói xong Ubwibone tiến lại gần Kurso và xoa xoa cái má của Kurso với nụ cười trên môi, Felis lúc này bắt đầu hơi buồn, chỉ nhấc tách trà lên uống hết một hơi và nói với giọng uỷ khuất:

“Anh nghĩ em là loại người gì vậy? Em không dùng thủ đoạn như những tên không có tố chất đâu”.

Ubwibone mặt trở nên nghiêm túc, ngồi đàng hoàng lại và ôm Kurso vào lòng, cậu nói với giọng mạnh mẽ, kiên định:

“Nhưng nhóc này chỉ mới hai mươi tuổi thôi đúng không? Cả Ishema cũng cảm nhận được nhóc này còn rất trẻ”.

Felis với đôi mắt trợn tròn nhìn Ishema và hỏi với vẻ thắc mắc:

“Có bao giờ em thấy Ishema nói chuyện đâu?”.

“Sự tương thông” Ubwibone nói xong liền thay đổi sắc mặt vui vẻ cười đùa với mái tóc của Kurso, còn Kurso vẫn không có một sự vui lòng, mọi thứ trước mắt Felis như đang bỏ lại cậu với nhiều suy tư trong đầu, cậu ngồi bần thần một lát chợt bừng tỉnh lại khi thấy Kurso lấy cái chuông từ túi áo của Ubwibone ra nghịch. Felis chỉ vừa nhướn người lên định ngăn cản liền bị Ubwibone giơ tay ra, tỏ ý đừng đụng vào Kurso rồi anh ta nhìn Felis và hỏi:

“Nhóc này lượm được ở đâu vậy? Đến cả Ishema cũng chưa từng dám đụng vào chuông thánh của ta”.

Felis ngại gãi đầu rồi cười:

“Nói sợ anh không tin chứ thằng nhóc này được thần nuôi từ nhỏ”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout