Sau cơn mơ



Giấc mơ kì lạ cũng ngừng lại sau một nụ cười mãn nguyện của con cáo nhỏ đang dần tan biến kế ngôi mộ, ngọn gió thoảng trên ngọn đồi mang lấy cảm giác yên bình giống như người đó đã buông bỏ hận thù. Mở mắt ra là trần nhà bằng gỗ, Felis cố gắng trấn an mình lại sau một loạt những suy nghĩ bâng quơ, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ trời cũng đã sập tối. Felis vội đánh thức Awaseru cùng với Kurso để đi ăn gì đó vào buổi tối.

Những ánh đèn le lói từ những lồng đèn trước cửa nhà khắp thị trấn cùng với những nụ cười vui vẻ, không còn những khuôn mặt u buồn tạo ra một cảm giác gì đó thật ấm áp, người nhà của Laulaa muốn mời họ một bữa tối nhưng Felis liền từ chối vì cậu muốn đi dạo rồi ăn ở một quán nào đó cho đúng việc đi trải nghiệm đặc sản của từng quán. Khi đi đến một cửa quán trông quen mắt Kurso kéo Felis vào quán ăn, khi chân của họ vừa mới bước vào, một chàng nhân viên của quán thốt lên:

“Chủ quán, bọn họ lại đến nữa rồi”.

Một người đàn ông trông thấp bé, da mặt chảy xệ, đôi mắt to tròn có cọng râu dài hai bên trông như cá trê, ông ta từ từ đi ra đến chỗ họ với cây dao to đùng, vẻ mặt tức giận nói:

“Lũ người các ngươi cũng có gan đến đây nữa ha, hôm trước dám khinh thường đồ ăn của ông đây, giờ coi ta có băm các ngươi không này”.

Một người đàn ông cao to với làn da rám nắng đi đến cản lại chủ quán và nói:

“Đây là ân nhân cứu mạng thị trấn này đấy lão Umuriro”.

Umuriro vùng vẫy trong tay của người đàn ông kia và nói:

“Có là ai cũng không được khinh thường món ăn của ta, món ăn chính là linh hồn của ta, ngươi mau thả ta ra, nhanh lên”.

Felis cười gượng định kéo Kurso đi quán khác ăn bỗng Kurso xông thẳng tiến lại gần Umuriro và nói với giọng bực bội:

“Cừu là bạn, không phải món ăn nên những quán có món thịt cừu chắc chắn có người xấu xa, nếu mà trong thực đơn của quán ông không có món ếch xào sả ớt thì ta đã không quay lại rồi”.

Umuriro bực mình, ông vùng vẫy vô vọng khi bị giữ lại, những miệng của ông vẫn hoạt động được nên ra sức cãi lại:

“Món cháo thịt cừu là đặc sản của quán ta, những kẻ không biết thưởng thức thì đừng lên tiếng ở đây”.

Felis hiểu ra lý do ban đầu Kurso không chịu ăn ở quán này là do Kurso không thích món nào có thịt cừu, sau đó cậu cú một cái đau điếng vào đầu của Kurso rồi vội xin lỗi chủ quán và hứa rằng sẽ thưởng thức món ăn của chủ quán một cách thấu đáo.

Một lúc sau Felis, Awaseru cùng với Kurso đang có một cái u trên đầu ngồi vào một bàn ăn trong góc của quán. Họ thưởng thức ngon miệng những món ăn được xem là đặc trưng của quán trừ món cháo thịt cừu, chủ quán gật gù khi nhìn biểu cảm của họ ăn, quán cũng một ngày đông hơn, khi tính tiền ông chủ bỗng dưng từ trong bếp đi ra và nói:

“Có cái này phải công nhận là nhờ cậu mà quán tôi mới có khách đến đông quán vào đêm, lúc trước quái vật quậy phá khiến cho chẳng có ai dám ra đường nói chi là đến quán của tôi, coi như chầu này tôi mời cậu đi”.

Felis cười lắc đầu và nhanh chóng đưa tiền theo đúng giá đã ghi trên thực đơn rồi nhanh chóng chuồn đi mất, mặc kệ chủ quán đi theo đòi trả lại tiền. Khi ăn xong được bữa no, họ đi dạo quanh con sông lớn ở thị trấn đang tấp nập ghe, xuồng đi qua lại với những ánh đèn đỏ rực tô điểm thêm vẻ đẹp của dòng sông.

Đang đứng dừng chân ở bến cỏ vẻ như vì cảnh mà nảy sinh ra một cái nhìn Awaseru mới bất giác nói một câu:

“Nhìn ông chủ quán đó trông đáng sợ nhưng mà cũng dễ thương ghê”.

Felis nghe thấy thế liền cười sụt sịt sau đó tiếp tục suy tư nhìn dòng sông yên ả về đêm còn Kurso vẫn vui vẻ đung đưa cái đầu khi được cầm cái chuông thánh. Felis nhìn Kurso một lúc lâu chợt hỏi:

“Ngươi biết về quá khứ của yêu nữ kia à?”.

Kurso gật nhẹ đầu và vẫn chăm chú nghịch chuông, Felis nhìn lên trời ngắm những vì sao sáng và hỏi:

“Ta đã nằm mơ thấy quá khứ của cô ta, có phải là do ngươi cộng hưởng không nhỉ?”.

Kurso lúc này thôi nghịch chuông và nhìn Felis, ánh trăng tỏ đã làm cho Kurso cất tiếng hỏi:

“Ngươi nằm mơ thấy sao?”.

Felis khẽ gật đầu nhẹ, Kurso bần thần một lúc nói:

“Thế ngươi nghĩ con người có ác không?”.

Felis lặng thinh một lúc lâu như không muốn trả lời, chỉ nhìn thấy thế thôi là Kurso nhanh chóng nắm lấy tay Felis và dẫn đi đâu đó trong đêm đen, mặc dù Awaseru chạy theo kế bên liên tục thắc mắc là định đi đâu nữa. Những bước chân vội vã dừng lại trước một căn nhà khang trang nhưng đầy sự u ám, cây cỏ mọc lên um tùm. Trên đường tối một bóng đèn đi tời, một người dân đi qua nói vài câu rồi rời đi một cách nhanh chóng:

“Ngôi nhà đó bị bỏ hoang do có vụ thảm sát cách đây ba năm, tối rồi người định vô đó kiếm gì à ân nhân?”.

Felis khẽ giật mình về việc Kurso hầu như biết về mọi thứ, định hỏi thêm gì đó thì Kurso chợt lên tiếng trước:

“Những gì mà người khác muốn cho ngươi biết thì ngươi sẽ được biết, còn ngược lại thì không bao giờ, ta muốn cho ngươi thấy giấc mơ đó và ngươi cũng chẳng muốn cho ta câu trả lời về việc con người có ác không”.

Felis bất ngờ với câu nói của Kurso, còn về phần của Kurso cậu ta chỉ tiện thở dài một hơi rồi nói:

“Ngươi cũng chẳng tốt mấy như ta nghĩ nhỉ?”.

Felis lúc này chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Kurso trước cái sự âm u của ngôi nhà và sự đen tối của đêm đen khiến cho xung quanh như cảm thấy mọi thứ phía trước trở nên tối mịt. Felis chưa bao giờ đọc được suy nghĩ của Kurso qua khuôn mặt và ngay bây giờ cũng như vậy, Kurso ngước nhìn Felis đang còn đứng chết lặng, Kurso hỏi:

“Nếu như lúc đó không có phân thân từ cát bụi của ta thì ngươi đã định làm gì? Dùng máu của ngươi để hiến tế, thực hiện một nghi thức để xoá bỏ những thân xác từng là người?”.

Felis chưa kịp thốt lên lời nào liền bị Kurso chặn cứng họng bởi một câu nói khác:

“À đúng rồi cả tên kia và Awaseru cũng có thể chết sau nghi thức đó nói chi là những cái xác vô hồn nhỉ? Bộ ngươi hết cách để giải quyết rồi hay sao mà lại dùng cách tàn độc như vậy?”.

Felis với đôi mắt sắc lẹm nhìn Kurso và nói:

“Ta thật sự muốn biết rằng ngươi đã biết bao nhiều về ta rồi nhỉ?”.

Kurso chẳng ngại ngần đáp lại cái ánh nhìn điên đảo của Felis bằng một khuôn mặt bình tĩnh, cậu cười nhạt một cái rồi nói:

“Ta biết nhiều lắm, biết cả quá khứ điên loạn của ngươi mà… con người ai chẳng có điểm tối trong tâm nhỉ? Chỉ là có muốn cho người khác thấy hay không thôi”.

Awaseru vẫn còn đang không hiểu gì từ cuộc trò chuyện của hai người, còn Kurso sau khi nói xong cậu lẳng lặng quay đầu đi về phía nhà của Laulaa, Felis với khuôn mặt u tối cũng chỉ đành cười nhạt với ánh mắt đang nhiều suy tư về điều gì đó, bước theo Kurso đi về.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout