Felis, Kurso và Awaseru cùng nhau đi ngủ giữa trời sáng, tiếng người qua lại vẫn còn ồn ào nhưng họ lại dễ dàng vô giấc ngủ có thể là do mệt vì cả đêm chưa được ngủ. Khi ánh mắt không còn lay động, một màn hình đen có vẻ nhoè đi vài phần, một cảnh tượng xa lạ hiện lên trước mắt của Felis. Một ngôi nhà to lớn mang phong cách cổ điển, tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên chuyển Felis sang một phong cảnh với ngọn đồi đầy nắng, đồng cỏ xanh man mát, bóng người phụ nữ quen thuộc hiện ra dưới một gốc cây cổ thụ đang được một chàng trai cầu hôn, nụ cười e thẹn cũng đủ để thể hiện rằng cô gái ấy đang rất hạnh phúc nhưng một sợi chỉ đỏ ở trên cành cây rơi xuống, cô gái mặt như biến sắc và nói:
“Nhưng mà em là yêu nữ sao có thể làm vợ của một con người như chàng?”.
Người con trai đối diện vẫn ngân nga vài câu hứa rằng sẽ yêu cô ấy suốt muôn nghìn đời cho dù cô ấy có ra sao, có là gì, chỉ cần cô chịu làm vợ của anh ta, cho dù là cô muốn gì anh cũng sẽ dành tặng riêng cho cô, cho dù có ai quay lưng lại với cô gái anh ta vẫn sẽ luôn là người dõi theo và bảo vệ cô. Những câu hứa hẹn khiến cô gái vui mừng khôn siết và đặc biệt là câu nói cuối cùng với chiếc trâm cài vàng, có hình con bướm trên đó:
“Cây trâm cài này sẽ là minh chứng cho tình yêu mà anh chỉ dành duy nhất cho mình em”.
Lá cây như được gió đưa đi qua mắt của Felis khiến cậu chẳng thấy rõ điều gì nữa, sau đó cậu đang ở trên một con đường đầy sắc đỏ mừng ngày cưới của hai bạn trẻ đã thề ước dưới cây cổ thụ. Nụ cười của cô gái không thể nào rạng rỡ hơn được nữa mặc cho những lời nói thoang thoảng qua đang cố ý dìm cô xuống đáy vực trong ngày vui. Pháo hoa nổ tung chuyển Felis sang một cảnh tượng cô gái ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, bên ngoài là lễ cưới của chồng cô với một người phụ nữ khác, cô gái khẽ lên tiếng với gương mặt đầy nước mắt:
“Đã là người thứ năm mà anh ta rước về làm vợ rồi”.
Cái bàn bị cô gái lật đổ trong chớp mắt đã chuyển Felis sang cảnh tượng người phụ nữ vui vẻ ngồi nhìn ngắm cánh hoa đào ngày tết và xoa lấy cái bụng to của mình, nhưng cánh hoa đào rụng xuống tạo thành một con thuyền nhỏ, chúng chỉ chờ Felis bước chân lên là lại đưa cậu đi đến một gian phòng lớn, có rất nhiều ánh nhìn đỏ dồn vào đứa trẻ trong tay của một người mẹ đang quỳ xuống cầu xin cùng với tiếng nói của thầy bói liên tục ám chỉ đứa trẻ là điềm gở.
Một lá cờ đỏ rực của thầy bói phất lên che lấy tầm nhìn của Felis, một lần nữa Felis đi đến căn phòng u tối đầy tiếng khóc của cả đứa trẻ và người mẹ, phát dao đầu tiên chạm vào cái cổ đứa trẻ khiến cho tiếng khóc của đứa trẻ không còn nữa mà là tiếng gào thét của người mẹ đang bị trói lại bởi bùa, dẫy như một con cá vừa mới bị đập đầu. Lúc này lương tâm đã không cho Felis đứng yên mà nhìn, đôi chân, đôi bàn tay tự ý muốn lên ngăn cản lại sự việc tồi tệ trước mắt, thật đáng tiếc khi bây giờ cậu mới phát hiện ra cậu chỉ được xem, không cử động được, đôi mắt của Felis càng một ngày thương xót hơn.
Tiếng băm thịt ngày càng lớn hơn, giọt nước mắt của Felis rơi xuống đã đưa cậu chuyện chuyển sang một cảnh ở đồng cỏ hoang vu, tiếng lấp đất ngày càng rõ, người đàn ông không buồn rầu gì mà đặt bài vị nhỏ xuống một cách xiên xẹo và nói với cái giọng nói chứa đầy sự căm phẫn, đôi mắt đỏ chót ấy chẳng giống như một người cha đang thương tiếc với cái chết của con mình mà là cái ánh nhìn của một tên cầm thú. Hắn cười:
“Tao đặt bài vị xiên xẹo như vậy để cho mày luôn nhớ rằng mẹ của mày là một con quái vật kinh tởm”.
Quạ bay ngang qua kêu lên một tiếng thảm khốc, Felis được chứng kiến thêm một cảnh người đàn ông tự giết người hầu của mình vì cô nàng ấy không nghe lời cho ông ta ngủ qua một đêm, vì cô ta không chịu bỏ mặc cái danh dự để có thể một bước lên mây hắn ta nghĩ vậy. Nhưng thử hỏi có người phụ nữ nào lại muốn làm vợ nhỏ cho người ta nếu như không bị đồng tiền, quyền lực che mắt? Tất cả đều chỉ là dục vọng, tham lam của con người mà dẫn đến nhiều sự việc không đáng có. Cô nàng vùng vẫy, đạp vào bộ phận sinh dục của hắn trong tiếng khóc sợ hãi. Mọi việc diễn ra nhanh chóng đã đổ lỗi qua người vợ là yêu quái của mình, sau đó hắn dẫn dắt người dân đánh đuổi cô ấy ra khỏi làng, cô chỉ biết vừa khóc vừa chạy thật nhanh về nơi thân quen để tìm người thân giúp đỡ liền bị tát vào mặt bởi một cô gái khác, cô ấy trách mắng vì cô mà gia đình đã chết gần hết, tên kia đã kéo người đến và đốt sạch gần hết ngôi nhà của họ.
Sau khi nghe hết mọi chuyện cô gái giận dữ hoá thành một con cáo to lớn chạy đến ngôi làng, cô liều mình vì biết bản thân bây giờ chỉ còn một mình, không bóng người thân. Và dường như tên ác độc kia đã dự đoán được nên đã sai một pháp sư trừ tà cao tay trấn yểm cô lại vào một cái hộp, dán đầy bùa ở ngoài, chôn xuống đất, trước khi rời đi, hắn còn cúi xuống và nói một câu châm biếm:
“Ta chưa từng thấy yêu nữ nào ngu như ngươi cả, nhưng mà cũng cảm ơn người đã mang tài lộc đến cho ta nên ta giờ này mới có thể thuê được pháp sư trấn yểm ngươi lại”.
Ở trong bóng tối, cô cố vùng vẫy để thoát ra, cô hận hắn và hận cả mình vì sao lại không nhận ra được rằng hắn lấy cô chỉ vì tiền tài, danh vọng. Ngày qua ngày cô càng trở nên điên loạn hơn, phong ấn cũng đã suy yếu. Một tiếng sấm vang lên đã làm nứt hộp cô chớp thời cơ chạy ra ngoài và tìm kiếm đến ngôi nhà, nơi mà cô cảm nhận được dòng máu sinh mệnh của người đàn ông tệ bạc kia và nhập vào một người con trai cầm dao giết hết cả gia đình.
Sau vụ đó cô nhìn thấy Laulaa với cái trâm cài ngày xưa người đàn ông tồi đã tặng cô nên cô đã cố gắng giết nhưng bị ngăn lại bởi một người đàn ông khác, nhìn thấy người đàn ông đó cô lại nhớ đến cảnh dân làng đuổi cô đi nên đã dùng khả năng mê hoặc mà lôi kéo hết tất cả đi chết. Cô băm tất cả con người đó như cách tên kia đã làm với con cô, cô bỏ đầy đất cát vào miệng của các cô gái để cho những cô gái ấy không thể mở miệng kêu oan được rồi chôn dưới đất, cho các cô gái ấy tự nghẹt thở mà chết.
Khung cảnh có một chút sáng hơn khi mà cô gái đứng trước mộ của đứa con mình với nụ cười trên môi cùng với giọt nước mắt hạnh phúc, từ lâu rồi cô đã cố sửa lại bài vị cho con mình nhưng lại không được vì khi cô chỉ chạm nhẹ vào bài vị phép thanh tẩy phát huy tác dụng khiến cô cảm thấy đau đớn, quằn quại, những đoá hoa cúc trắng và viên kẹo khiến cô chợt thoáng suy nghĩ có nên dừng lại không.



Bình luận
Chưa có bình luận