Khi thân xác của yêu nữ tan biến, Felis và Awaseru cũng tưởng mọi chuyện đã kết thúc nên đã đến cái xác lặng thinh của Kurso và mang theo một nỗi buồn nhưng cuối cùng câu chuyện này vẫn chưa được ngừng lại. Mảnh ma lực cuối cùng từ vùng tim hoá lên một ngọn lửa giận dữ của một người phụ nữ, yêu nữ lúc này chỉ còn là linh hồn với những nỗi hận xé toạt trái tim lương thiện, cô nhanh chóng bước tới chỗ của Laulaa đang được giấu, cô cười điên dại vì giờ cô cảm nhận được sinh mệnh từ hơi thở chứ không phải là cảm xúc nữa.
Cô một ngày càng tiến gần còn Felis vẫn đang không biết làm cách nào để ngăn cản được, bỗng một cái bóng nhỏ chạy nhanh chóng đến chỗ của yêu nữ và ôm chằm lấy ngọn lửa linh hồn uất hận của yêu nữ, đó chính là Kurso, cậu nói với giọng an ủi:
“Mọi chuyện nên kết thúc rồi, người ngươi nên trả thù cũng trả rồi, yên nghỉ thôi”.
Ngọn lửa linh hồn bật khóc nức nở đến cả cô ta cũng chẳng biết tại sao cô khóc, cô nhìn giọt nước mắt đi xuyên qua tim, một tiếng quạ kêu đã làm cô cất lời hỏi:
“Ngươi… ngươi thì biết gì về ta chứ?”.
Kurso nói với giọng nhỏ nhẹ:
“Ngươi có khả năng cướp lấy mạng sống của một linh hồn nhưng lại không thể thấy những linh hồn đã khuất nhỉ?”.
Ngọn lửa linh hồn càng ngày càng phừng cháy lên lộ ra vẻ bực tức nói:
“Thì sao chứ? Tại sao ta phải quan tâm đến chúng?”.
Kurso thổi lấy vào ngọn lửa ấy một hơi, ngọn lửa liền lập tức dịu nhẹ lại. Kurso ôm chặt lấy ngọn lửa và nói:
“Ta còn nhìn thấy cả quá khứ của ngươi, cái quá khứ mà ngươi đã chịu đau đớn như thế nào nữa kìa. Hãy yên nghỉ đi, làm ơn ta không muốn ra tay với linh hồn của ngươi”.
Sau đó Kurso buông tay không còn ôm ngọn lửa uất hận đó nữa, ngọn lửa ấy vẫn một lòng với ác tâm, lập tức nhanh chóng tiến tới chỗ của Laulaa. Kurso đứng yên tại chỗ nói:
“Con của ngươi muốn gặp ngươi và nói yêu ngươi rất nhiều, Amarira”.
Ngọn lửa đang xông tới về phía trước bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Kurso với những giọt nước mắt nhanh chóng bị bay hơi bởi ngọn lửa, ngọn lửa ấy cũng đã quỳ xuống cầu xin Kurso:
“Làm ơn, nếu ngài là thần xin hãy tha thứ cho tôi và cho tôi gặp được con trai của mình, chỉ một lần thôi. Làm ơn, tôi cầu xin ngài”.
Kurso khi nghe thấy lời cầu khẩn, cậu chỉ biết nhẹ nhàng lướt trên những ngọn cỏ đi tới và đặt tay lên đầu ngọn lửa, một giọng nói buồn rầu được cất lên:
“Thật tiếc cho ngươi vì ta không phải là thần, còn ngươi muốn gặp lại con mình thì trước tiên ngươi hãy đi đền tội đi”.
Một luồn khí từ tay của Kurso chạm đến ngọn lửa và khiến những đốm lửa ấy tan biến để lại một linh hồn trong suốt mỏng manh hình con cáo đang nhắm mắt và dần tan biến trước khi bình minh ló dạng. Mặt trời đã hừng đông, Felis và Awaseru cùng đi lại chỗ của Kurso, Awaseru cười cợt:
“Tưởng ngươi chết rồi chứ Kurso?”.
Kurso phụng phịu ngột bẹp dưới đám cỏ và nói:
“Sao ta có thể bị giết chết bởi một con cáo nhỏ được”.
Felis mỉm cười và xoa đầu của Kurso thay cho lời khen, Kurso cười gượng giữa ánh sáng của bình minh. Sau đó họ nhanh chóng đến chỗ Kurso giấu Laulaa và đánh thức cô, Laulaa vẫn chưa hiểu chuyện gì đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Felis giúp cô trở nên an tâm hơn:
"Xong hết rồi, quái vật cũng đã chết rồi, chúng ta đi về thôi”.
Họ nhanh chóng đi hát múa ca trên con đường có đầy tiếng chim hót và cả tiếng xì xào của cây đang đón nắng sớm, họ đâu thấy hai luồn khói sáng quấn quít nhau bay lên trời. Những người hùng trở về con hẻm đã thấy người dân bu đông kín mít, người phụ nữ và ông lão nhìn thấy Laulaa liền chạy đến ôm và vỡ òa, người dân đang đợi Felis về giải trói phép để đưa xác của những người phụ nữ bị khâu miệng đầy đất đem đi chôn. Còn về phần Grava những người dân cũng đang cần Felis giải thích sao lại trói hắn, một hơi thở dài dành tặng cho một người đến từ hội mạo hiểm giả lần cuối, Felis chỉ có thể nói:
“Hắn ta đã cấu kết với quái vật mà giết hại người dân từ sau hôm hắn đến đây”.
Những người đàn ông cao to đi đến chỗ Grava và tán cho hắn vài bạt tay, Grava giận dữ nói:
“Các ngươi nghĩ các ngươi hay lắm à? Thử cảm giác không làm theo lời của quái vật đó xem có chết không? Ta từng chứng kiến cảnh yêu nữ đó xé xác của tên mạo hiểm giả cấp B kia đáng sợ như thế nào mà, ta sợ chết chứ”.
Mặc kệ lời ngoài tai của Grava, mọi người lo lắng hỏi Felis rằng yêu nữ đã thật sự bị giết chưa, họ nhận lại được một nụ cười mỉm và một câu trả lời nhẹ nhàng của Felis:
“Cô ấy chết rồi”.
Mọi người xung quanh mừng rỡ trong ánh nắng rực rỡ, một làn gió đi qua đã làm cho Kurso vô thức nói:
“Chủ quán trọ và nhân viên của nhà trọ đó cũng là tay sai của Amarira đó, họ là những người đã cho mọi người ăn thịt băm từ thân xác của những người đã mất tích đấy”.
Người dân như chết lặng đi vài phút có vài người ói ngay tại chỗ, đang hoang mang họ liền nhìn thấy nữ chủ nhà trọ cùng với nhân viên của mình đang cuổm đồ chạy mất, họ nhanh chóng đuổi theo vì sự ghê tởm mà những ngươi đó đã làm, họ bắt trói lại một lượt rồi đem lên báo cho quan xử phạt và bắt nhốt, bà chủ trọ và nhân viên bị đem ra xử trảm, còn Grava bị phạt tù hơn ba mươi năm và ăn hai mươi hèo đánh. Felis lúc này mới hỏi Kurso:
“Sao ngươi không chết hay vậy?”.
Kurso mỉm cười trả lời:
“Ngươi nhớ phân thân làm từ nắm đất đến cứu ngươi không?”.
Felis trầm trồ và hỏi:
“Nhưng lúc đó ta thấy máu chảy từ thân xác đó mà?”.
Kurso nói với vẻ khó chịu:
“Đương nhiên phải cố gắng làm sao cho giống thật để lừa những người dễ bị dắt mũi như ngươi rồi”.
Cả Felis và Awaseru cảm thấy hơi chưng hửng và muốn đập vào vẻ mặt đang kiêu ngạo của Kurso nhưng cũng cố kìm chế vì Kurso có công rất lớn trong nhiệm vụ lần này. Họ nhanh chóng cùng nhau dọn đồ từ phòng trọ đi qua quán của Tuuli tá túc một hôm cho nghỉ lấy sức rồi mới đi về nhà.



Bình luận
Chưa có bình luận