Sau khi cầu nguyện xong họ quay đầu định đi dạo quanh thị trấn một chút nữa rồi về trọ nghỉ ngơi. Bước chân của họ nhanh chóng bị chặn lại bởi Laulaa cùng với cô của mình đứng ở trước con hẻm từ lúc nào, người phụ nữ kia cũng giữ được bình tĩnh hơn lúc nãy, cô ấy mời Felis đến nhà nói chuyện thêm một chút. Felis gật đầu rồi dẫn cả Awaseru cùng với Kurso đi theo, người phụ nữ ngồi xuống ghế đối diện chỗ Felis ngồi và kế bên có một ông lão lớn tuổi, Laulaa tần mẫn đem nước ra cho mọi người, người phụ nữ với vẻ mặt u buồn nói:
“Như đứa trẻ này đã nói chồng của tôi đã bị chính con quái vật đó giết cách đây khoảng một năm, tôi cũng không biết cho đến khi ông ấy báo mộng, trước đó tôi cứ nghĩ chồng của tôi đã bỏ nhà đi theo người phụ nữ nào đó như lời của một người đàn ông trong thị trấn nói, ông ta cũng đã bị giết chết rồi”.
Người phụ nữ lặng đi một chút để nén nước mắt vào trong rồi nói tiếp:
“Tôi tên là Tuuli, kế bên là cha của tôi, tôi thật sự rất mong cậu có thể giúp đỡ chúng tôi và cứu lấy cháu gái tôi, cậu muốn gì chúng tôi cũng sẽ cho cậu cho dù có là phải bán cái gia tài này đi chăng nữa, làm ơn xin hãy cứu chúng tôi”.
Sau đó người phụ nữ tiếp tục bật khóc, ông lão kế bên cũng sụt sịt nước mắt, Laulaa đi tới an ủi cô của mình, Felis vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh hỏi:
“Thế sao mọi người không báo cho hội mạo hiểm giả sớm hơn?”.
Ông lão giữ khuôn mặt nghiêm trọng và nói:
“Lúc trước, khi mà biết đến sự hiện diện của quái vật, chúng tôi đã thuê vài pháp sư trừ tà đến nhưng kết quả là người thì chết, người thì bỏ chạy không làm nữa, nên giờ mới thông báo cho hội mạo hiểm giả và may mắn gặp được cậu, Laulaa kể rằng cậu là người đã thanh tẩy con hẻm đó, cậu làm ơn có thể cứu chúng tôi không?”.
Felis thắc mắc hỏi:
“Là quái vật đó bắt người đi ở ngoài đường đêm hay là sẽ vào đến tận nhà bắt?”.
Ông lão trả lời ngắn gọn:
“Cả hai”.
Felis nghe xong nhìn Laulaa một lúc lâu rồi quay qua hỏi Kurso đang uống nước ép cam:
“Ta đâu cảm thấy cái ma lực của quái vật trên người Laulaa sao ngươi nói quái vật sẽ đến bắt, không phải tập tính của quái vật là sẽ đánh dấu con mồi à?”.
Kurso hút một hơi thật mạnh để uống nước ép cam, quay mặt qua nhìn Felis và nói chuyện ung dung:
“Người ta nói vậy ai mà biết”.
Felis bực tức quát:
“Thế thì đừng có nói điềm gỡ khi chưa được xác minh là đúng hay sai”.
Kurso lặng đi một chút rồi nói:
“Nhiều người nói lắm không chỉ một người”.
Rồi đôi mắt của Kurso đảo liên hồi, mọi người đang hoảng hốt trước biểu hiện của Kurso, đôi mắt ấy đột nhiên bình thường lại sau đó Kurso nhìn thẳng vào mắt của Laulaa và hỏi:
“Chị có chiếc trâm cài nào có hình con bướm được làm bằng vàng đúng không?”.
Laulaa bắt đầu giật mình và nói:
“Đúng rồi, chiếc trâm ấy là quà sinh nhật của cha tôi tặng tôi cách đây hai năm, giờ nó đang ở trên phòng”.
Sau đó người cô kêu Laulaa mau chóng lên phòng lục kiếm ở cái tủ cũ, một chiếc hộp đựng đồ được khảm tinh xảo, cô đem xuống cho mọi người coi, khi nhìn thấy cái hộp Felis lập tức nhận ra điều gì đó cho dù Laulaa chưa lấy cây trâm cài bên trong, mặt mà của cậu bắt đầu biến sắc không còn vẻ bình tĩnh như trước đó. Lấy lại sự bình tĩnh cậu lặng đi đôi chút và nói:
“Ma lực nặng lắm, đêm nay cô có thể sẽ mất mạng thật rồi, lấy cây trâm ra tôi thanh tẩy thử xem”.
Laulaa liền lật đật mở hộp và lấy cây trâm cài ra đặt lên bàn, Felis niệm phép thanh tẩy một lúc ánh sáng cũng toả ra, khi ánh sáng không còn nữa Felis lắc đầu nói:
“Nhà của mấy người có thù oán gì với quái vật này à?”.
Ông lão lúng túng hỏi:
“Có chuyện gì vậy thưa ngài?”.
Felis nói với vẻ mặt căng thẳng:
“Quái vật này đã dùng gần một phần sinh mệnh để đánh dấu, không thanh tẩy hết được nếu không giết được nó”.
Ông lão và người cô cứ đắn đo suy nghĩ hoài mà không biết mình đã đắc tội với ai chưa, trong lúc đó Felis hỏi Kurso có thêm thông tin gì không, Kurso vẫn uống nước ép cam, cậu lắc đầu xong lại nghoe nguẩy nói một cách khó hiểu:
“Hận người đã tặng chiếc trâm, không hận người giữ trâm”.
Laulaa nghe đến đây liền bực tức nói:
“Cha của tôi chưa làm lỗi gì với ai hết cả, nói vậy là có ý gì chứ?”.
Kurso quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt giận dữ đó, cậu nói với giọng rề rà:
“Người ta nói đến người khác không phải cha của cô”.
Ông lão kế bên thắc mắc hỏi:
“Người ta là ai vậy?”.
Felis liền gượng cười nói:
“À do tôi chưa giới thiệu rõ thì đây là thánh ma thú của tôi, cậu nhóc này có thể nói chuyện với những linh hồn đã khuất”.
Sau đó Felis dẹp bỏ cái nụ cười giả tạo đó, cậu giữ thái độ bình tĩnh hỏi trong khi tay vẫn cầm chiếc trâm cài nhìn một cashc thận trọng:
“Thế cô biết rõ cha của cô đã có chiếc trâm này bằng cách nào không? Với lại ông ta đâu rồi?”.
Laulaa lắc đầu tỏ ra không biết, cả gia đình họ đều giữ im lặng một lúc khá lâu. Felis cũng không muốn hỏi gì thêm nên đã xin phép đi về nhà trọ nghỉ ngơi một tí, khi về đến trọ Grava dường như đã ngồi đợi từ trưa đến giờ, anh ta nhìn thấy Felis liền vui mừng chào đón và giới thiệu mấy món ngon của tiệm với hỏi xem Felis đã tìm hiểu được gì nhiều chưa, Felis chỉ lắc đầu rồi mỉm cười nhẹ một cái rồi hỏi:
“Anh mới bị ai đánh à? Sao mặt lại sưng hết cả lên vậy?”.
Grava giật nảy mình, đôi mắt đảo như đang tìm một lý do để lấp liếm cho qua chuyện, anh ta cất tiếng nói là do anh ta mới đi xuống lầu không cẩn thẩn bị té mà không để ý cái mùi máu tanh ở miệng bốc ra. Felis cũng mỉm cười lại rồi lịch sự đi lên phòng nghỉ ngơi.



Bình luận
Chưa có bình luận