Những món đồ được xếp gọn vào một góc, chiếc giường cũ kĩ nhưng cũng đủ rộng cho cả ba. Kurso lắc đầu lia lịa khi Felis ngỏ ý bảo Kurso xuống dưới lầu gọi món nếu đói, nhìn thấy sự cưỡng tuyệt ấy Felis không cưỡng ép Kurso ăn gì mà dẫn Kurso cùng với Awaseru đi dạo quanh phố, khi mới xuống dưới lầu họ đã nhìn bóng lưng to lớn quen thuộc, Grava ngồi đợi ở một góc gần cửa, Felis mỉm cười bảo:
“Tôi dẫn đám này đi dạo vòng vòng cho nó thoải mái tí không lại cắn phá đồ lại mệt”.
Grava gật đầu hiểu ý và không đi theo làm phiền những người cần được sự tự do, khi ra khỏi trọ, một làn gió nhẹ giúp cho những tâm hồn cảm thấy thư thái hơn một chút. Kurso tập tành hít thở sâu như cách Felis làm, một mùi tanh quen thuộc làm cho Kurso ngừng lại nụ cười, Kurso nhanh chóng nắm lấy tay áo của Felis và dẫn đi đâu đó, Felis cảm thấy kì lạ nhưng cũng đi theo, đi được một đoạn họ dừng chân lại trước một con hẻm to âm u. Felis đang định đi vào một tiếng nói từ cô gái với mái tóc nâu đỏ như đang hét lên:
“Đừng vào đó!”.
Felis chưng hửng một chút và hỏi:
“Tại sao vậy?”.
Cô gái đi tới và nói với vẻ nghiêm trọng:
“Có phải cậu là người mới đến đây lần đầu đúng không?”.
Felis gật nhẹ đầu, một điệu thở dài đến từ cô gái, giọng nói như đang sợ một điều gì đó:
“Chỗ này là chỗ có rất nhiều người bị yêu quái giết gần đây, vừa mới sáng nay đã thấy một người đàn ông bị xé xác chỉ còn đầu với một cái cẳng chân thôi đó”.
Felis tỉnh bơ gật đầu rồi vẫn bước đi vào trong mặc kệ lời cô gái ngăn cản, cậu nhìn những vũng máu khô chưa được dọn dẹp ở khắp tường và dưới đất, khi đã bước đến ngõ cụt cậu đứng lại nhìn bức tường một lúc lâu, sau đó đi lòng vòng, miệng nhanh nhẩy niệm phép được một lúc cậu cũng lấy ra chiếc chuông giấu trong tay áo, cậu đứng tại chỗ có nhiều máu tiếp tục niệm phép. Khi tiếng chuông vang lên, một tia sáng rực lên khắp con hẻm, cái sự u tối do ma lực của quái vật để lại đã bay đi mất, cả máu cũng đi theo làn ánh sáng mờ ảo.
Cô gái đang ngơ ngác, đôi môi run lên định hỏi gì đó nhưng không thể, Felis đi tới đưa cho cô gái tấm thẻ định danh bằng bạc được hội mạo hiểm giả cấp và nói:
“Tôi là pháp sư trừ tà được giao nhiệm vụ đến đây để tiêu diệt quái vật nên cần một chút thông tin từ cô”.
Nước mắt của cô gái bỗng tuôn rơi, cô lập tức lau nước mắt và nói:
“Xin lỗi vì đã để cậu thấy cảnh này, nhưng có lẽ do tôi vui mừng quá, thị trấn này đã phải chịu cảnh sợ hãi bị giết về đêm quá lâu rồi”.
Rồi cô gái nhanh chóng mời Felis đến quán ăn của cô, Felis nhìn Kurso và Awaseru với ánh mắt là hãy vui lên vì chúng ta sắp có lộc ăn rồi. Khi vào quán, tại quầy có một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi đang liên tục càu nhàu:
“Kêu nhóc giao bát bún thôi mà lâu quá vậy Laulaa?”.
Laulaa đi đến người phụ nữ đó với nụ cười vui vẻ và nói:
“Chúng ta sắp được cứu rồi, cậu ấy chính là một mạo hiểm giả đến đây để giết quái vật giúp chúng ta đó”.
Người phụ nữ nhìn chằm chằm Felis và nói:
“Nghe này Laulaa, đừng tin những tên mạo hiểm giả nữa, kết quả của cậu ta cũng sẽ giống người đàn ông mới bị xe xác sáng nay thôi”.
Laulaa lắc đầu định nói thêm liền bị ngắt lại bởi Felis, cậu đi tới và nói:
“Cho tôi vài món ăn dặm cho trẻ nếu quán có với vài lát bánh mì cùng sốt cà chua”.
Nói xong Felis chỉ vào phía bàn mà Kurso với Awaseru đã ngồi từ lúc mới bước vào và nói:
“Làm xong thì đưa đồ ăn đến bàn đó”.
Người phụ nữ gật đầu, hối thúc Laulaa mau chóng vô phụ nấu ăn, Kurso vui vẻ vuốt lông của Awaseru và bị Felis rặn hỏi:
“Sao ngươi biết chỗ mà quái vật hay giết người vậy?”.
Kurso chỉ lên mũi và nói:
“Ngửi thấy mùi máu hơi nhiều nên biết thôi”.
Felis nhăn mặt nói:
“Sáng giờ chưa ăn gì đói quá đi thôi”.
Khi đồ ăn bày ra bàn mọi người nhanh chóng ăn uống ngon miệng, đến lúc tính tiền Felis cố tình nán lại ở quầy tính tiền một lúc lâu và hỏi người phụ nữ:
“Việc quái vật gây hại cho người dân ở đây lâu chưa?”.
Tiếng đếm tiền loẹt xoẹt ngưng lại, người phụ nữ trả lời với vẻ u buồn:
“Đã gần một năm rồi”.
Felis bất ngờ, cậu đứng tựa sát vào quầy tính tiền và hỏi tiếp:
“Sao không báo cho hội mạo hiểm giả sớm hơn?”.
Người phụ nữ đột nhiên giận dữ nói:
“Là tại vì con quái vật đó lúc đầu nó giấu luôn xác người, chỉ vài ba tháng mới có người mất nên cũng không ai để ý cho đến bây giờ, sự việc diễn ra thường xuyên, có thể nói là ngày nào cũng có người chết và máu từ con hẻm đó nó càng ngày càng nhiều nên mọi người mới bắt đầu thấy sợ hãi”.
Felis gật đầu rồi nói cảm ơn, cậu cúi đầu cầm lấy tiền thừa và chào tạm biệt, bóng lưng rời đi đến gần cửa Kurso bỗng dưng quay lại nhìn, cậu ngập ngừng, đôi mắt cứ hướng dưới đất chẳng dám nhìn những ánh mắt u buồn kia, cuối cùng cậu cũng chọn cách nói ra, sự thật ấy thật rùng rợn:
“Nè cô ơi, tối nay cô kêu chị gái kia cẩn thận nha, có thể chị ấy sẽ bị quái vật bẻ cổ đó ạ”.
Felis bất ngờ, đôi mắt trợn tròn nhìn Kurso, tay nhanh chóng bịt miệng của Kurso, miệng hỏi một cách thì thầm:
“Sao tự nhiên nói gì bậy vậy?”.
Kurso mặc kệ lời của Felis và nói tiếp với khuôn mặt không cảm xúc có lẽ cậu đã quyết tâm nói hết, nói cả những lời mà những linh hồn đang tồn tại song song với họ nhưng những con người chẳng thể thấy và chẳng thể nghe họ nói:
“Chồng của cô đã bị quái vật đó giết đúng không ạ?”.
Nghe tới đây người phụ nữ tự dưng bật khóc nức nở rốt cuộc tại sao cô khóc thảm thiết như vậy? Tiếng than thở không chữ chỉ có giọt nước mắt đã làm cho Laulaa nhanh chóng đi ra quầy và đi đến ôm lấy người phụ nữ và hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Felis bắt đầu lạnh người, cậu đứng lặng giữa khán phòng còn Kurso vẫn tiếp tục truyền những lời không bởi cậu:
“Chị gái, chị đã bị quái vật nhắm đến rồi đấy ạ, nên tối nay nhớ giữ an toàn nha”.
Laulaa hốt hoảng định hỏi thêm vài câu nhưng không kịp đuổi theo một bóng hình đang vội vã nắm lấy tay của Felis đi ra khỏi thị trấn, sau đó cậu đi đến chợ và đòi Felis mua một bó hoa cúc trắng cùng với những viên kẹo ngọt. Mây trời hôm nay đột nhiên rời đi nơi khác chỉ có ánh nắng gắt, bầu trời trong xanh Kurso tiếp tục dẫn Felis đi đến một cách đồng lớn. Awaseru cứ liên tục hỏi Kurso đang muốn làm gì, Felis liền ra lệnh cho Awaseru im lặng một lát khi họ đang đứng ở giữa cánh đồng hoang vắng. Một nấm mộ hoang sơ chỉ được đắp đất và có một cái bài vị bằng gỗ mục nát, xiên xẹo, chữ nghĩa trên đó cũng không còn rõ ràng. Kurso nhẹ nhàng đặt ba đoá hoa cúc trắng trước mộ cùng với ít kẹo ngọt ngay sau khi Felis chỉnh bài vị ngay ngắn lại cho thẳng. Sau đó họ cầu nguyện cho nấm mộ con con đang nằm lạnh lẽo giữa cánh đồng không người, không một bóng hình của ngôi mộ nào khác. Awaseru chỉ muốn được hỏi tại sao không chôn người dưới lớp đất ở nhà để cảm nhận tiếng cười của con người và tình thân nhưng cậu chẳng dám nói lời nào, cậu lặng thinh để cho tâm trí được hỗn loạn vì cậu đã nhận thấy đây là nấm mộ của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tiensg chim kêu ríu rít như đang muốn hối thúc điều gì đó, Kurso lại một lần nữa nắm lấy tay áo của Felis và dẫn cậu đi lại con hẻm tang thương đó, những cành bông cúc còn lại và kẹo được đặt lại nơi góc tối. Kurso đành thở dài một hơi, khi không khí yên tĩnh Felis bắt đầu hỏi:
“Sao lại làm vậy?”.
Kurso nói với đôi mắt u buồn:
“Những người đã khuất ở đây đã đi theo chúng ta từ sau khi cậu dùng phép thanh tẩy, ta muốn cầu nguyện cho họ được yên nghỉ nên đã làm vậy thôi chẳng vì sao nữa cả”.
Felis vẫn còn hỏi với vẻ bâng khuâng:
“Vậy ngôi mộ lúc nãy thì sao?”.
Kurso cúi gầm mặt xuống, mây từ đâu đó kéo lại thành một mảng to lớn như con sóng biển ồ ạt Kurso nói trong khi giọng còn khàn khàn:
“Là ngôi mộ của đứa con của quái vật đó”.
Felis và Awaseru bắt đầu lặng người đi một chút và họ bắt đầu chú tầm cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất giữa ánh nắng nhẹ nhàng khi mây trời bắt đầu kéo tới che lấy mặt trời, những chú chim cũng lặng tiếng hót, những hàng cây cũng thôi xì xào.



Bình luận
Chưa có bình luận