Felis với vẻ mặt căng thẳng hỏi:
"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?”.
Grava thở dài một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt của Felis và nói:
“Hôm qua tôi đến đây với một người nữa, anh ta có hơi hống hách và khoe khoang vì anh ta đạt mạo hiểm giả cấp B, mọi chuyện diễn ra vào cơn mưa tầm tã đêm qua, anh ta đã đi vào một quán rượu nhậu say xỉn tới khuya mới về, trên đường đi về thì anh ấy đã bị yêu quái kia giết thảm hại. Vào sáng hôm nay, mọi người phát hiện xác của anh ta ở ngay gần cuối con hẻm nhỏ mà rất nhiều nạn nhân bị giết tại đó, xác của anh ta chỉ còn một cái chân, cái đầu và còn lấy cái vẻ mặt hoảng sợ”.
Kurso và Awaseru nghe xong đã có một chút hoảng sợ với cái mặt của kẻ kể chuyện nghiêm trọng Grava còn Felis nhìn thẳng vào mắt Grava tạo một cảm giác áp lực, Felis hỏi:
“Nghĩa là nguyên một buổi đêm đó anh đã đi đâu vậy Grava?”.
Grava bắt đầu thầy lạ và hỏi:
“Sao lại hỏi vậy Felis, cậu nghĩ tôi là người đã ra tay giết anh ta à?”.
Felis ngồi thẳng lưng dựa vào ghế và nhún vai một cái rồi nói:
“Chỉ là hơi thắc mắc là tại sao mọi người phát hiện được cái xác đó vào buổi sáng ngày hôm nay chứ không phải đêm qua, không phải là anh sẽ ở chung nhà trọ với anh ấy sao mà lại không đi tìm khi anh ta chưa về khi cậu biết rõ ở đây đang có yêu quái đang quấy phá? Thêm điều này nữa là sao cậu vẫn chưa về thông báo cho hội mạo hiểm giả mà vẫn còn ở đây cho dù đã nắm bắt được tình hình nguy cấp như thế nào vào sáng nay?”.
Grava lúc này có nét sợ hãi và mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của anh ta, đôi chân của anh ta run lên không ngừng, được một lúc sau khi người nhân viên trong quán mang đồ ăn ra Grava mới quỳ xuống nắm lấy chân của Felis và cầu cứu:
“Thật sự đêm qua tụi tôi đã cùng nhau đi nhậu tới khuya và lúc về chúng tôi đã thấy quái vật đó đang băm nhỏ một người nào đó, tên kia bắt đầu nổi máu lên đòi giết được yêu quái cho bằng được và cuối cùng là bị moi tim, xong yêu quái đó xé xác của hắn ra trông rất đáng sợ điều đó đã khiến tôi ám ảnh và chạy đi không dám phát ra tiếng, may mắn là có thể thoát được chứ tôi không có dám giết hắn đâu, làm ơn cậu là mạo hiểm giả cấp A nên chắc có thể hạ được yêu quái này mà đúng không? Có thể giúp chúng tôi không? Cứu lấy thị trấn này”.
Felis ngồi trầm ngâm nhìn món ăn một lúc và nói:
“Được thôi, nhưng mà trước tiên chắc cậu phải dẫn tôi đi đến một nhà trọ nào cho ổn định được không? Sau đó tôi cần thu thập thêm vài thứ từ cậu về quái vật mà cậu đã thấy có được không?”.
Grava nhanh chóng ngồi lại đàng hoàng trên ghế rồi đáp với vẻ bình tĩnh hơn một chút:
“Được miễn là cậu hạ được con yêu quái đó”.
Biểu cảm của Kurso nhìn đồ ăn rất khác lạ không giống ngày thường, còn ngăn cản Awaseru với ý định không cho ăn cháo thịt bằm ở trên bàn này, Felis nhìn thấy thế chỉ đặt tách trà đang uống xuống bàn và mỉm cười, cậu nói với Grava:
“Lúc nãy chúng tôi cũng ăn no ở nhà trước đó rồi hay giờ chúng ta đến nhà trọ luôn nhỉ?”.
Grava gật gù nhanh chóng đi ra ngoài cửa quán đứng đợi còn Felis ở trong này thanh toán tiền, trong khi đợi nhân viên đưa tiền thừa lại cậu có bất chợt nhìn xung quanh quán, sau đó đi ra cửa vui vẻ đi theo sự chỉ dẫn của Grava đến với quán trọ ở gần cuối đường, khi Felis mới tới chủ quán rất vui vẻ hoan nghênh có vẻ sẽ dễ thở hơn khi đặt phòng trọ ở một quán có vị chủ thoải mái như này.
Còn ở quán ăn lúc nãy khi nhân viên mang đồ ăn thừa vào bếp để xử lý và luôn miệng lẩm bẩm:
“Nay thịt tươi ngon như thế mà không ai đụng miếng nào, đúng là người lắm tiền!”.
Ông chủ quán với thân hình nhỏ bé, khuôn mặt chảy xệ xuống trông có hơi giống cá trê nghe thấy những gì cậu nhân viên kia nói và kêu cậu đứng lại, ông quan sát những món đồ ăn thừa của vị khách mới nãy liền tức giận cầm dao chém xuống thớt và nói:
“Lũ không biết thưởng thức, đừng để ông gặp lại ông băm từng đứa bây”.




Bình luận
Chưa có bình luận