Khi ra khỏi cửa tiệm Felis dẫn Awaseru và Kurso đi về, trên đường đầy sỏi, hàng quán tấp nập Felis tiện tay mua luôn mấy loại kẹo cho Awaseru và Kurso ngậm cho đỡ buồn miệng, trên dọc đường đi ấy Felis hỏi với vẻ tò mò:
“Sao ngươi có thể triệu hồi bà Nuage lên vậy? Còn chạm vào được nữa chứ”.
Kurso mặt tỉnh bơ nói:
“Tự nhiên thấy nữ phù thuỷ kia triệu hồi mới nhớ Seru có dạy triệu hồi linh hồn, còn chạm vào được là do ta là thánh ma thú chứ có phải loài người yếu đuối như ngươi đâu”.
Felis khi biết được lý do cậu liền giữ im lặng và tiếp tục đi về nhà, tiếng chân bước trên sỏi đá nghe thật yên bình khi không còn ở trong chợ nữa, yên bình đó đã làm cho Kurso bất giác hỏi một câu:
“Tại sao con người lại có thể biến những điều thông thường thành luật lệ hiển nhiên vậy, kể cả ta cũng bị ép vào cái luật lệ vô nghĩa đó là sao thế?”.
Felis im lặng hướng mắt về phía trước và xoa đầu an ủi Kurso, cậu trả lời gì thêm vì chính cậu cũng đang chẳng biết nên trả lời như thế nào cho đúng. Khi về đến nhà cũng là lúc trời đã sập tối Felis, Awaseru và Kurso tắm rửa sạch sẽ bụi bẩn trên người sau một ngày lang thang khắp thị trấn. Như thường lệ Felis, Awaseru vô bếp nấu ăn, hôm nay Kurso cũng muốn vô phụ nấu ăn, Felis phân cho Kurso cầm ống tre thổi lửa, Kurso lúc đầu thổi thấy ngọn lửa bùng lên liền rút mỏ ra khỏi ông tre rồi cười te toét, lần thổi thứ hai lúc thổi lửa vẫn cháy nhưng Kurso bị hụt hơi xong lấy hơi luôn chứ không bỏ cái miệng ra khỏi ống tre và chuyện gì đến cũng đã đến, khói từ ngọn lửa phập phùng đi vào ống tre, sau đó chung len lỏi đi vào hơi thở của Kurso khiến cậu ấy ho sặc sụa, còn bị Awaseru chọc nữa nên Kurso bắt đầu nhõng nhẽo. Felis đứng kế bên cười sặc sụa nhưng cuối cùng cũng dỗ an ủi đại cho Kurso im lặng lại rồi cho Kurso nhặt rau cải. Bữa tối cũng hoàn thành, hai ông lão đều ăn ngon miệng và gật gù khen ngon và khen Awaseru cùng với Kurso là giỏi và ngoan ngoãn trong khi Felis là đầu bếp đứng nấu chính lại không có lời khen nào.
Khi ăn cơm xong Kurso nhanh chóng ngậm lấy những viên kẹo ngọt và không chịu chia cho Awaseru và đã bị Felis cốc vào đầu một cái, tịch thu lấy đống kẹo ngọt rồi đưa cho Awaseru vài viên, sau đó cậu cất những viên kẹo ngọt đó ở trên tủ cao, có khoá không cho Kurso và Awaseru tự ý lấy nữa vì hai đứa này cứ thích dành đồ của nhau cho đã xong đánh nhau. Ông Kla dịu dàng ngồi đan áo len cho mùa đông sắp tới, ông Fuerte ngồi lau lấy thanh kiếm mà lâu ngày chưa dùng đến, Kurso đi lại chỗ ông Kla và nghịch những cuộn len còn rủ thêm Awaseru nghịch chung nữa, những cuộn len bắt đầu bị rối tung ông Kla chỉ ngồi cười còn Felis đi lại và hỏi ai là người bày đầu thì cả hai đứa Awaseru với Kurso đều chỉ đổi phương, cuối cùng cả hai đưa bị phạt úp mặt vô tường ở mỗi góc khác nhau đến lúc đi ngủ mới hết bị phạt. Khi vào phòng ngủ Felis nhìn những vết xước trên nóc nhà, cậu hỏi một cách từ tốn:
“Mai muốn đi làm nhiệm vụ ở hội mạo hiểm giả thử không Kurso?”.
Kurso không hiểu giương mắt nhìn Felis và hỏi:
“Nhiệm vụ gì vậy, làm có được gì không?”.
Awaseru cười khinh khỉnh vì sự ngây thơ của Kurso và trêu Kurso rằng:
“Đúng là đồ quê mùa, để anh đây nói cho mà nghe”.
Chưa để Awaseru nói hết câu, Kurso lao lên định cắn nát đầu Awaseru liền bị Felis ngăn lại và nói với vẻ bất lực:
“Nhiệm vụ rõ chính xác về cái gì thì mai mới biết còn thù lao được trả sẽ là số tiền tuỳ theo trên mỗi nhiệm vụ được bàn bạc với bên hội mạo hiểm giả”.
Kurso ngoan ngoãn gật đầu, Felis nhìn thấy vậy liền tắt ánh đèn để lại ánh sáng ngoài kia cho trăng cùng với các vì sao tỏa sáng, khi ngọn đèn le lói bị dập tắt cũng là lúc Kurso biến lại hình thú và ngủ nép bên phải người của Felis còn Awaseru nằm ở bên trái. Một buổi tối yên bình chỉ có những tiếng dế kêu nhanh chóng đưa họ vào giấc ngủ.
Một ngày nắng chẳng có mưa đã làm cho chúng ta đôi lần hỏi rằng liệu mai sẽ có mưa hay không? Cho dù vậy chúng ta vẫn tiếp tục đón chờ ngày mới vì đó là một ngày nữa ta còn hơi thở, một ngày nữa ta lại được sống, được cảm nhận những giọt mưa, hạt nắng hay chỉ là sự tĩnh lặng của đêm khuya.



Bình luận
Chưa có bình luận