Khi ra khỏi nhà hội mạo hiểm giả Felis dẫn Awaseru và Kurso đi ăn trưa tại một tiệm ăn quen thuộc, Awaseru phải ngồi dưới đất mãi khiến cho Kurso không chịu và nhấc Awaseru lên bàn ghế ngồi ăn với mình, chủ quán chỉ biết nhìn mà cười cũng không nói gì thêm, Felis gọi món:
“Cho em món ăn dễ ăn cho con nít như cháo bí đỏ thịt bằm, một còn gà quay, súp cà chua, với vài món ăn kèm nha chị Luna”.
Chủ quán vui vẻ đi chuẩn bị món còn Kurso vẫn ngồi vuốt bộ lông mềm mượt của Awaseru, Felis thắc mắc hỏi:
“Thần Seru có dạy ngươi các phép thanh tẩy đặc trưng nào không?”.
Kurso nói với giọng mệt mỏi:
“Có nhưng mà chừng nào ta nhớ thuật thức nó ra sao thì mới dùng được”.
Awaseru chế giễu kế bên:
“Đúng là thánh ma thú kém cỏi”.
Cả hai lườm liếc nhau, sắp đánh nhau tới nơi thì món ăn cũng đã dược đặt lên bàn, mùi món ăn ngon thơm nức mũi đã khiến cho cả hai nhanh chóng dừng lại cuộc chiến tranh ngầm bởi hai đôi mắt, những đứa trẻ ăn ngon miệng. Felis chỉ biết ngồi nhìn và cùng tận hưởng món ăn cùng họ và vẫn khoogn thể can thiệp vào cuộc chiến của riêng họ. Khi tính tiền xong Felis không đi thẳng về nhà mà dẫn Awaseru cùng với Kurso đi vào một con hẻm nhỏ. Họ dừng chân trước một tiệm kì lạ, cái bảng tiệm để xéo, chữ cũng mờ theo năm tháng. Felis đứng cười một cách từng rợn trước cảnh tưởng tối tăm đã làm cho Awaseru cùng với Kurso nghĩ rằng Felis định bán thịt, da và lớp lông của cả hai. Cánh cửa mở toang ra, cả người trong tiệm cũng trông rất kì lạ, bộ quần áo không quá sộc sệt nhưng lại rất lạ mắt, nó thùng thình to như một cái ô mở toang, màu sắc áo như đang đấm nhau chẳng có sự nhường nhịn. Hình như là phù thuỷ, cô ta chào hỏi một cách long trọng:
“Xin chào quý khách đã đến với cửa tiệm Ma quái của chúng tôi”.
Cả ba đi vào, có rất nhiều món đồ cổ khiến cho Kurso thích thú, Felis đi lại quầy bàn có một nữ phù thuỷ khác đang ngồi ở đó, Felis nói to nhỏ gì đó rồi nữ phù thuỷ dẫn bọn họ đến với một căn phong u tối, chỉ có một đốm đèn sáng ở giữa phòng, Awaseru và Kurso bắt đầu suy nghĩ lại cái suy nghĩ lúc chưa bước vào cửa tiệm, cả hai ôm chặt lấy nhau, nữ phù thuỷ vẽ một cái vòng tròn ma pháp, sau đó niệm chú gì đó bí ẩn, cô ta ngồi giữa vòng tròn, Felis cũng ngồi xuống ở đối diện và kêu Awaseru cùng với Kurso cũng ngồi xuống đi, ánh sáng rực lên ở vòng tròn ma pháp một xíu rồi dập tắc người phụ nữ mở mắt nói chuyện:
“Muốn coi tiên đoán về cái gì?”.
Felis nói với vẻ tò mò:
“Coi giúp tôi xem Kurso là thánh ma thú do vị thần nào chúc phúc?”.
Người phụ nữ nhắm mắt một lát rồi nói:
“Không thể coi được vị thần nào chúc phúc, ta chỉ coi được đứa trẻ này là thánh ma thú còn rất trẻ tầm khoảng hai mươi tuổi, còn những cái khác đều bị chặn lại bởi một thế lực nào đó, ta không thể xem được”.
Felis cảm thấy hơi thất vọng liền nói mỉa mai:
“Tưởng phù thuỷ nổi tiếng nhất thị trấn này như thế nào, chẳng coi được gì ra hồn. Hèn gì cái tiệm này chẳng có mấy ai vào”.
Nữ phù thuỷ tức giận cãi lại:
“Ê Felis, mày muốn đến đây coi tiên đoán hay đến để mỉa mai tao vậy?”.
Rồi người phụ nữ đứng bật dậy ra khỏi vòng, không ngồi tiên đoán nữa, Felis thấy vậy liền nói an ủi:
“Thôi mà phù thuỷ tài ba Larme xem còn cách nào để tiên đoán ra nữa không? Tao trả tiền gấp đôi”.
Phù thuỷ nói với giọng điệu giả vờ nghiêm túc:
“Gấp ba”.
Felis gật gật đầu rồi cô ấy bắt đầu xoá vòng ma pháp đó đi và vẽ lại cái khác, lần này cô không đi vào vòng tròn nữa mà đứng ở ngoài niệm phép, một lúc sau ánh sáng ở vòng lại rực lên lần nữa, một bóng mờ của lão phù thuỷ hiện ra giữa vòng, Larme giải thích nhanh chóng đấy là sư phụ của cô đã mất tên Nuage, cô triệu hồi lên xem bà ấy có coi được không. Kết thúc đôi ba lời giải thích Larme nhanh chóng đi lại gần vòng, chỉ tay vào người Kurso và hỏi:
“Sư phụ coi giúp con xem đứa trẻ này là do vị thần nào chúc phúc được không ạ?”.
Nuage chỉ mỉm cười rồi trả lời:
“Thiên cơ bất khả lộ, đứa trẻ này con đừng cố xem gì hết vì kết quả cũng bằng không thôi Larme à”.
Larme ngước mắt nhìn Nuage và hỏi:
“Tại sao vậy ạ?”.
Nuage vẫn nhẹ nhàng nói:
“Thiên cơ bất khả lộ là thiên cơ bất khả lộ chẳng vì sao nữa cả”.
Rồi bóng Nuage tan biến như mây khói, Felis ngồi kế bên dè bỉu:
“Rồi tốn tiền cuối cùng cũng không được gì”.
Larme đứng cãi lại:
“Còn nói vậy được nữa hả, thằng nhóc đó là quái quỷ gì vậy sao đến cả sư phụ ta cũng không coi được?”.
Kurso mặt phụng phịu đang ngồi bệt xuống đất ở mé bên tay phải của Felis liền niệm chú gì đó và từ trong bóng tối, bà Nuage hiện lên một lần nữa và ôm lấy Kurso xoa xoa đầu cậu và hỏi:
“Con kêu ta lên có việc gì không?”.
Larme chết lặng đi một lúc rồi Kurso nói:
“Mụ phù thuỷ kia chửi con”.
Bà Nuage quay qua chửi cho Larme một chập, khi thấy thoả mãn rồi Kurso cho bà về với nơi bà nên về. Larme vẫn chết lặng còn Felis bắt đầu thấy khó hiểu nhưng cũng cảm thấy rất thú vị với một thánh ma thú mình mới lập khế ước.



Bình luận
Chưa có bình luận